Chap 16

Người ta nói 'sống là may mắn' nhưng cậu lại thấy sống thật đau khổ.

Cậu không được yêu thương đàng hoàng,không được học hành tử tế,cuộc sống cũng chẳng mấy tốt đẹp...vậy thì sống có ý nghĩa gì?

Những người từng ghét cậu,từng chê bai khinh bỉ cậu nhưng cậu chưa từng trách một ai cả...

Vì cậu nghĩ bản thân mình đáng bị như vậy!

Haha haha haha

Hìhì hìhì hìhì

Nhìn kìa...

Những đứa trẻ có ba mẹ bên cạnh tốt thật.Được yêu thương,được chiều chuộng được vui đùa thoả thích,vô lo vô nghĩ chỉ có cậu từ nhỏ đến lớn chẳng được gì cả.

Ngưỡng mộ thật,ngưỡng mộ tất cả mọi thứ mà cậu không có.Ngưỡng mộ thứ người ta gọi là 'may mắn'.

Vậy may mắn của cậu là gì?

Là được sống sao?

Sống với nổi đau và những giọt nước mắt nặng trĩu ngày nào cũng có...

Cậu đứng lên hít một hơi thật sâu,tay cầm vali kéo đi.Chẳng biết đi được bao lâu rồi nhưng khi ngước nhìn lên lại đứng trước cửa nhà của ba mình.Cậu nhìn vào trong chăm chú,mi mắt khẽ rung lên ,cậu bỗng chốc phà ra một làn hơi lạnh sau đó tiếp tục kéo vali đi.

Cậu đi đến một cây cầu tre nhỏ,bên dưới là dòng nước chảy siết,cậu để vali sáng một bên,ghì chặt thành cầu như ghì chặt trái tim cậu không để cho nó mềm lòng một lần nào nữa.

Cậu nhìn ra phía xa xăm không có điểm dừng,cây cối cùng dãy nhà cao tầng thật sang trọng và đẹp mắt.Cậu ngơ ngát,mi mắt rũ rượi ướt đẫm,hai mắt cay xoè thả ra vài giọt nước mắt tiếc nuối.

Cậu nói nhỏ trong miệng "Mew Suppasit..."

Và rồi lại hét lên thật to "Mew Suppasit  em yêu anh."

Cứ hét đến khi cổ họng khàn đặc,cậu mỉm cười,những lời yêu thương cuối cùng dành cho anh.

Cậu lại nghĩ thật vô nghĩa.

Cậu quơ tay tìm tay nắm của vali bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cậu.Cậu sững người quay sang nhìn.

"Sao em biết anh ở đây?"

Glenn mỉm cười dựa lưng vào thành cầu.

"Không trả lời câu này được không?"

Gulf nhếch nhẹ môi,thở dài không đáp lại.Glenn lại nói: "Trời cũng không còn sớm nữa anh về nhà em đi."

Chưa kịp để Gulf phản ứng Glenn đã kéo vali anh đi mất cậu cứ thế chạy theo sau.

Y sắp sếp cho cậu một phòng rất giản dị nhưng càng nhìn lại càng thấy thật đẹp,y kéo vali kế cạnh giường và ngồi xuống gần cậu.Vẻ mặt y hạnh phúc nhưng không thể hiện rõ,y không ngờ rằng sẽ có ngày được ở chung một nhà cùng cậu.

"Anh nghỉ ngơi đi em ra ngoài mua gì về nấu ăn."

"..."

Gulf im lặng nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo,Glenn mỉm cười đi ra ngoài cậu mới buông thả bản thân mà nằm xuống giường.Cậu cứ nằm như vậy,suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng không có đáp án chính xác.Cậu cảm thấy khoé mắt rát rát,hình như không kiềm được mà khóc nữa rồi.Cậu vội lau đi và nhắm chặt hai mắt chìm vào một giấc ngủ êm đềm,cậu ước gì mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Ngủ không được bao lâu cậu giật mình tỉnh lại vì gặp ác mộng,cậu sợ đến nổi toát cả mồ hôi lạnh.Trong mơ cậu đã giết chết Dao,Mew nhìn cậu với ánh mắt căm ghét hơn trước,nói sẽ giết cậu để trả thù,cậu biết rõ đó chỉ là mơ nhưng lại cảm giác đau rõ ràng như vậy.

Nếu biết trước có ngày hôm nay cậu nên rời xa anh khi anh căm ghét cậu.

Hoàng hôn đến rồi,một màu vàng loé sáng,cảm thấy ấm áp nhưng trống rỗng.Mặt trời một lúc lặng xuống nhanh hơn khiến tâm trạng cậu cũng hụt hẫng đôi phần.Phải chăng những thứ hạnh phúc đều ngắn ngủi?

Glenn kêu cậu xuống ăn cơm, một bàn thức ăn ngon làm cậu choáng ngợp,người giàu có thường ăn sang trọng như vậy sao?Cậu thấy anh chỉ thích ăn mỗi dâu tây,ngoài ra những món khác đều ăn rất ít.Không ngờ mỗi khi cậu định làm gì đều nhớ đến Mew cả.

Cậu cầm đũa gấp một miếng cá đưa lên miệng ăn,mùi vị không tệ.Cậu vừa nhai vừa suy nghĩ,không biết giờ này anh sao rồi nhỉ?Có thấy tờ giấy li hôn cậu để trên bàn không?Hay vẫn còn bên Dao mối tình đầu của anh.

Glenn kêu cậu vài tiếng nhưng cậu vẫn mãi mê suy nghĩ đến khi y lây nhẹ tay cậu cậu mới giật mình hỏi "có chuyện gì?"

Glenn mỉm cười trông rất đẹp và đáp lại "Món ăn không ngon à?Sao anh ăn ít vậy?"

"Rất ngon!"

Gulf gấp thêm một miếng cá lên ăn nhưng lại để đũa xuống rồi thở dài.

"Anh xin lỗi anh thật sự không ăn nổi.Anh xin phép về phòng được không?"

Thấy sắc mặt của cậu không tốt,y mỉm cười gượng gạo gật đầu.Gulf rời bàn ăn và đi lên lầu,Glenn nhìn theo dáng lưng anh thở ra một hơi đầy nặng trĩu.

Khoảng 11h y pha một ly sữa đem lên phòng Gulf,y gõ cửa cậu cũng đi ra mở rồi nhận lấy ly sữa nhưng cửa đóng lại rất nhanh khiến y chẳng hỏi han được câu nào.Y buồn bả đi xuống dưới nhà cầm một chai rượu vang lên rót vào ly và uống nó,cứ một lần uống hết y đều rót một ly đầy,mới đó đã hết một chai rượu y phải lấy chai khác tiếp tục uống.

Cứ thế một chai rồi lại một chai,y vật vả ngồi xuống ghế nước mắt rơi lã tả trên khuôn mắt tuấn mĩ.Y ngã lưng vào ghế thở một hơi đầy men rượu.

"Thích một người không thích mình...đau thật."

Y nằm đó nhắm chặt hai mắt,trong người rất khó chịu vì men rượu nóng rang.Đến khi y mở mắt lần nữa hình như thấy cậu rồi,cậu cứ ngồi im nhìn y,y thấy vậy liền cười.

"Anh xuống đây làm gì?"

"..."

Gulf không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào Glenn,khuôn mặt vẫn giữ một biểu cảm lạnh như băng.Y quay mặt đi chổ khác cầm ly rượu lên uống tiếp rồi lại cười chế nhạo bản thân mình.Đôi mắt ngấn lệ chảy xuống vài đường nước mắt của kẻ đơn phương,y chớp mắt  vài cái khoé môi khô nứt chẳng mở được lời.

Y quay lại nhìn cậu,vẫn ánh mắt lạnh toát.Thật ra y cũng không biết rõ người trước mắt có phải là cậu thật hay không nhưng lại cảm thấy đau quá,ánh mắt đó như bóp nát trái tim y vậy.Y thở dài đặt ly rượu trên bàn,bàn tay y tiến lại gần lại khuôn mặt cậu nhưng rồi rút lại.

Glenn lại cầm ly rượu lên uống cạn rồi lại rót một ly đầy.Y cảm nhận càng ép bản thân say để quên một điều gì đó lại càng nhớ rõ mồn một.Y buông ly rượu rơi xuống nền gạch khiến ly vỡ tan tành rượu văng tung tóe,y nhìn lại chổ cậu ngồi lúc nảy,hoá ra chỉ là ảo giác.Gulf nghe thấy tiếng động liền chạy xuống,chỉ thấy Glenn vật vả đi từng bước lạng choạng tới phía cầu thang,cậu thấy y sắp té liền chạy lại đỡ.

"Sao em lại uống nhiều vậy?"

"Anh là Gulf thật sao?"

"Là anh đây."

Glenn ngồi bệt xuống sàn nhà Gulf cũng ngồi xuống theo.Y cúi gầm mặt không nói gì nhưng một lúc sau lại khóc như một đứa trẻ.Y nắm chặt tay Gulf,hơi thở có chút gấp gáp.

"Em thích anh lắm...thích đến nổi không cần anh đáp lại.Em chứng kiến cảnh anh kết hôn rồi đến đổ vỡ...em thật sự muốn che chở cho anh...nhưng anh chưa từng thích em...em vẫn một lòng vì anh mà làm tất cả."

"Glenn..."

"Gulf...em chỉ mong anh thích em một chút thì cả đời này của em đã ngoãn nguyện rồi."

"Glenn em say rồi."

"Em không say nhưng trái tim em đau lắm..."

Glenn dựa vào vai Gulf khóc ngày một lớn hơn,y nói khàn cả giọng về những điều giấu trong lòng.

"Em thích anh lắm...rất thích..."

"Người như anh làm sao xứng có tình yêu chứ?"

"Xứng hay không xứng gì chứ...em vẫn rất thích anh...cứ mãi thích anh như vậy."

Y càng nói giọng càng khàn như sắp tắt thở.Y ngồi thẳng lưng nhìn Gulf với đôi mắt ướt sũng.

"Em thích anh lâu như vậy nhưng lại không phải là người được chọn...vì vậy em thua hắn ta rồi..."

"Glenn em say rồi."

"Em không có say."

Glenn ngồi nói suốt một buổi mới chịu lên phòng ngủ,Gulf ngồi bên cạnh nhìn y rất lâu.Lúc tỉnh táo trông rất ngầu mà khi say lại như một đứa con nít quậy toáng cả lên

Gulf vuốt nhẹ mái cậu rồi đi ra ngoài.

Xin lỗi!

Anh nợ em.

--------------------------------------------

Cmt của bạn là động lực của tôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf