Chap 15

Cậu đi trên đường suy nghĩ rất nhiều chuyện,bản thân lúc này được thoải mái hơn một chút rồi.Bàn tay đưa ra hứng lấy chiếc lá đang rơi xuống,bất mãn cười một cái để cuộc sống cho cậu chút hi vọng.

Nhìn con đường dài tấp nập người qua lại,bản thân lại cảm thấy mình hình như bị bỏ rơi rồi.Cậu cứ nhìn,nhìn đến nổi đôi mắt cay cay.

"Thế giới rộng lớn như vậy thật sự không một ai thích tôi thật lòng ư?"

"Tại sao lại không?Có em mà."

Tiếng nói đằng sau vang lên truyền đến tai cậu,cảm giác vừa quen  thuộc vừa được an ủi,cậu từ từ xoay người lại,hoá ra người luôn âm thầm theo dõi từng bước chân cậu chỉ có Glenn mà thôi nhưng thật đáng tiếc cậu chưa từng yêu cậu ấy...

Y tiến lại gần cậu hai đôi tay to bự đặt lên khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng.

"Em biết hết những gì anh trải qua,bên em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ...anh cứ khóc em sẽ luôn bên anh."

Không hiểu tại sao khi nghe câu đó cậu một lần nữa bị rơi vào hố sâu nhưng lại có người vì mình mà nắm chặt tay cố gắng kéo một người chìm sâu xuống đáy lên một cách đầy bất lực.Gulf khóc như một đứa trẻ,không la hét chỉ âm thầm rơi nước mắt.

Lúc nãy rõ ràng đã khóc rồi chẳng ai thấy cả bây giờ lại bị phát hiện,thật mất mặt.Gulf dùng tay cố lau những giọt nước mắt đọng trên gò má,cố gắng không cho chúng rơi nữa nhưng càng lau chúng lại càng rơi nhiều hơn.Cậu lau đến nổi hai bên gò má và hai bên mắt đều có dấu hiệu bị trầy.Glenn thấy vậy liền giữ chặt hai tay cậu.

"Em đổi ý rồi không cho anh khóc nữa."

"Glenn...sao tim anh...đau quá."

Glenn liếm nhẹ môi dưới thở một hơi đầy nặng trĩu,đặt tay sau đầu cậu kéo ôm thẳng vào người.Y vuốt nhẹ mái tóc cậu dùng âm giọng ôn nhu nói:

"Làm sao để anh bớt đau hơn đây?"

Gulf thút thít,cổ họng khàn đặc trả lời: "Không thể bớt đau được...từ lúc bắt đầu...đã đau như vậy rồi..."

Glen mỉm cười "Vậy chúng ta bắt đầu lại được không?Anh sang Thụy Sĩ với em nhé?"

Gulf im lặng siết chặt áo sơ mi Glenn mà khóc,cậu không trả lời y cũng không hỏi gì thêm.

Sau một lúc lâu Gulf mới dừng khóc,Glenn đi mua cho cậu một chai nước suối cậu liền một hơi uống sạch.Y đặt tay mình lên vai cậu động viên vài câu sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt Gulf nói:

"Nếu cảm thấy chổ đó không an toàn nữa hãy đến tìm em."

Gulf cúi đầu cầm chai nước gãi nhẹ nhưng rồi lại gật đầu.Cậu đứng lên thở một hơi hít lấy bầu không khí trong lành,cơn mưa đã qua bây giờ là bầu trời xanh rờn,có chim hót có bướm bay và cả một thế giới tươi đẹp phía trước.

Cậu nhìn về phía y mỉm cười "Anh phải về rồi em không cần theo đâu vì anh ổn."

Nói xong cậu đi thẳng không ngoảnh lại nhìn y lần nào nữa.Trong lúc này trái tim y dần có hi vọng nhưng lại có chút đau đớn bủa vây.

Cậu vừa đi tới gần nhà thấy một đám người vây quanh trước cổng liền lấy làm lạ mà đi lại.Cậu chen vào đám đông thì thấy Dao đang dùng dao cứa lên cổ tay mình,từng giọt máu rơi xuống mặt đường khiến trái tim cậu lạnh toát.

Cậu đứng hình vài giây nhìn người phía trước cho đến khi mọi người thay phiên nhau hỏi cậu có quen người bệnh hoạn đang tự làm mình tổn thương không.

Dao khi thấy Gulf thì cười tươi như hoa,vừa cứa tay vừa tiến lại gần cậu.

"Gulf...cậu ly hôn với Mew được không?Tôi không muốn mất anh ấy..."

"Dao cậu dùng cách này ép tôi sao?"

"Nếu cậu không ly hôn với Mew và rời khỏi anh ấy tôi sẽ chết cho cậu xem.Cậu sẽ vì cái chết của tôi mà ám ảnh suốt cuộc đời cậu..."

Gulf im lặng dường như trong đầu đang suy nghĩ gì đó.Cậu nhìn Dao chăm chú rồi cười một cái đầy chế nhạo.

"Được,tôi sẽ ly hôn với Mew.Tôi trả anh ấy lại cho cậu.Cậu dừng lại được rồi,máu đang chảy ra rất nhiều."

Nước mắt cậu rơi xuống,cậu đã mệt mỏi cuộc sống này lắm rồi, lúc trước vì quá yêu nên chẳng dám buông bỏ,bây giờ vẫn còn rất yêu nhưng phải chấp nhận thôi,học cách chấp nhận có thể cho cậu cuộc sống nhẹ nhõm hơn.

Mew từ phía đám đông chen vào thấy Dao đang chảy máu không ngừng còn Gulf thì đứng bất động.Sắc mặt Dao xanh xao ngã xuống được Mew đỡ lấy,cậu xoay sang chổ khác rơi nước mắt rồi lại lau đi thật nhanh sau đó nhìn vào hai người đang ôm nhau.Anh lo lắng nhìn Dao bắng đôi mắt đỏ hoe,còn cậu nhìn hai người với trái tim rạng nứt.

"Dùng cách bỉ ổi này để ép tôi...cậu là kẻ chiến thắng."

Gulf xoay người rời đi thì âm giọng yếu ớt của Dao vang lên.

"Gulf...cảm ơn...cậu."

Gulf hơi cúi đầu cười một cách đầy chua sót " Mew đưa cậu ấy đi bệnh viện đi không thì anh sẽ hối hận đó."

Cậu đi thằng vào nhà,ánh mắt vẫn không nỡ mà hướng ra đó nhìn một lúc,Mew bế Dao trên tay đưa lên xe.Cậu vừa cười vừa trách tại sao thế giới nhẫn tâm như vậy?Đều cướp tất cả của cậu rồi...tại sao mạng sống này không lấy đi luôn chứ.

Cậu đi vào phòng gom đồ đạc bỏ vào vali,cậu rất ít khi mua đồ cho bản thân nên đồ trong nhà này vô cùng ít ỏi.Cậu cầm giấy li hôn đã có chữ ký của mình,tờ này đã chuẩn bị rất lâu rồi,cậu cứ nghĩ khi con mất anh sẽ dứt khoát bỏ cậu nhưng anh không làm vậy nên tờ li hôn này vẫn còn đây.

Cậu kéo vali xuống phòng khách.Để tờ giấy lên bàn kèm theo chiếc điện thoại anh mua cho cậu.Cậu cầm viết ghi vài dòng trên tờ giấy not rồi kéo vali rời đi.

Cậu lang thang trên đường rất lâu không biết phải đi đâu nữa.Chẳng còn nơi nào thật sự dành cho mình.Cậu mỏi chân nên ngồi ở ghế công viên nghỉ mệt.Nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc ở bên nhau làm cậu muốn khóc quá.Cậu biết ngay mà!Hạnh phúc này rất mơ hồ.

Thật sự không muốn rời xa anh ấy một chút nào!

Nhưng mà đây là cách duy nhất rồi.

Tốt cho anh,tốt cho tôi còn tốt cho cả cậu ấy nữa.

Rõ ràng tôi không chính tay mình cứa tay cậu ấy nhưng lại cảm nhận mình là kẻ giết người.Cậu ấy...vì Mew nên mới suy nghĩ dại dột và liều lĩnh như vậy...

Nếu...

Nếu thật sự cậu ấy chết thì chính bản thân cậu cũng là một nguyên nhân.

Thời gian đẹp đẽ luôn tới và đi.
Chỉ có kĩ niệm vẫn luôn mãi ở đó...

Đau!

Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi chẳng có được người mình thương.

Một nổi đau in sâu trong đáy tim...

Đau!

Đau đến chết đi sống lại.

Như moi cả trái tim mình dâng hiến cho người ấy...

Đau!

Đau không còn gì để diễn tả.

Và không một ai có thể hiểu rõ được nổi đau đó bằng mình...

Kết thúc thật sao?

Cái kết...

Không như mong đợi.

----------------------------------------

Cmt của bạn là động lực của tôi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf