Chap 14
Gulf thở dài dọn tô cháo đang ăn dang dỡ,cậu không lãng phí mà cất vào tủ lạnh để lát về hâm lại ăn tiếp rồi đi lên lầu tắm rửa thay một bộ đồ mới.
Cậu ra khỏi nhà đến siêu thị lựa những quả cam thật ngon để đến thăm Dao.Cậu không hẹp hòi càng không ghét một ai cả,chỉ trách cậu là một ngôi sao kém may mắn ít được người khác quan tâm.
Cậu cầm túi trái cây mới mua đến bệnh viên hỏi y tá mới biết số phòng của Dao nằm,cậu đi thang máy lên tầng trên,đứng trước cửa phòng định gõ nhưng nghe tiếng xì xào cậu đành bất lịch sự vặn khoá cửa hé ra một tí.Cậu trợn tròn mắt,cắn chặt môi dưới,cậu thấy rõ rồi thấy Dao kéo Mew xuống và hôn anh ấy.Giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống,trái tim này cũng vỡ nát cả ra.Cậu đóng cửa lại đặt túi cam trước cửa và rời đi.
Trên đường trở về nhà cậu nhớ lại những ngày hạnh phúc ở bên nhau.Anh nói thích cậu,nói yêu cậu,nói sẽ bảo vệ cậu sẽ không làm cậu chịu tổn thương.Cậu hạnh phúc lắm!Hạnh phúc vì được nghe những lời chưa từng nghĩ sẽ được nghe.Cuối cùng thì sao?Cậu cũng chỉ là kẻ tự tưởng tượng tương lai sau này của cả hai.
Có lẽ người lùi lại nên là em rồi...
Cơn mưa đột nhiên ào xuống kéo tâm trạng đau khổ của cậu đi theo.Cậu ngồi ở mép đường khóc lớn như một đứa trẻ bị vứt bỏ.Cậu ôm bản thân mình tự vỗ về,tự an ủi.
Rồi sẽ ổn mặc dù chẳng ổn tí nào cả.
Đau quá!
Trái tim này...sao lại đau quá...
Cậu ngồi vật vả một lúc lâu cơn mưa cũng đã tạnh,tâm trạng cũng đỡ hơn một chút,tự mình đứng lên vác cơ thể đầy mệt mỏi trở về nhà.À không!Từ đây trở đi nó không còn là nhà của cậu nữa rồi.
Mew mở cửa phòng thấy túi cam trước cửa thì nhìn ngó xung quanh,anh cũng hiểu được một chút gì đó,không lẽ cậu đã thấy hết tất cả và lặng lẽ rời đi như vậy.Anh cầm túi cam đi tới chổ Dao đặt lên bàn nói rằng Gulf cho,rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Anh trở về nhà thì thấy cậu đang ngồi ở sô pha ăn cháo,cậu khi thấy anh cũng mỉm cười và nói "anh về rồi."
Anh tiến lại gần cậu ngồi xuống nhưng cậu lại nhích xa anh một chút,anh bất lực nắm lấy tay cậu mặc dù người kia có chút phản kháng.
"Gulf...em thấy hết rồi đúng chứ?"
Gulf cười khuẩy rút tay mình lại "Thấy rồi thì sao?Chuyện này rất bình thường mà..."Cậu nói đến đây thì rơi nước mắt "anh và cậu ấy vốn dĩ là thanh mai trúc mã...là tình đầu của nhau..."
"Gulf nghe anh nói mọi chuyện không như em nghĩ." Mew thấy Gulf im lặng liền nói tiếp "Là cậu ấy kéo anh xuống và hôn anh,lúc đó anh không đẩy ra kịp,em tin anh đi anh vẫn rất yêu em."
"Được rồi,anh đừng căng thẳng em tin anh.Em không trách anh gì hết..."
Mew nghe Gulf nói vậy liền kéo cậu ôm thật chặt.
"Anh xin lỗi...anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa...anh xin lỗi."
Trái tim tôi lúc này nứt nẻ hết rồi nhưng khi nghe anh nói như vậy tôi lại mềm lòng.
Qua ngày hôm sau Mew đến công ty làm việc còn Gulf thì ở nhà lủi thủi một mình.Cậu làm những việc lặt vặt để giết thời gian,anh mới mua điện thoại mới cho cậu nên cậu muốn điện cho ba nói chuyện một chút nhưng trách trí nhớ của cậu quá tệ không nhớ nổi số điện thoại của ba mình.
Cậu suy nghĩ một lúc thì đi ra ngoài.Có ghé siêu thị mua một ít trái cây và sữa bổ sung canxi,cậu đi bộ về căn nhà đã mấy năm rồi chưa nhìn thấy.Đứng trước cổng đôi mắt đỏ hoe,vẫn như vậy...căn nhà vẫn y như cũ không thay đổi bất cứ thứ gì cả.Cậu thở một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa,nhấn một lúc vẫn không có ai ra mở,cậu nhìn cổng hình như chưa khoá liền tự mở mà đi vào.
Đi đến cửa chính cậu có chút do dự,không biết bản thân có được chào đón khi bước vào hay không?Cậu bước vào trong nhìn thấy di ảnh của mẹ nước mắt lại ào ra không ngừng,cậu đốt cho bà cây nhang lau đi nước mắt rơi lả tả,không kể những chuyện tồi tệ mình trải qua cậu chỉ cười rồi nói: xin lỗi vì không thường xuyên về thăm mẹ.
Nghe tiếng động người ba từ trong bước ra,vừa thấy cậu đã tức đến xanh cả mặt.
"Mày còn vác mặt về đây làm gì?" Ông hét lớn,loạng choạng cầm lấy cái cốc trên bàn ném thẳng vào đầu Gulf.Cậu có xoay sang một bên nhưng chiếc cốc đã sướt ngang qua trán khiến máu cũng túa ra một ít.Cậu vẫn nở nụ cười vui vẻ,hài hoà và không hề tức giận nói: "con về thăm ba và mẹ."
"Mày biến đi đâu thì biến đi,tao không cần mày thăm."
Ông cầm đồ đạt trên bàn ném về phía Gulf liên tục,cậu dùng tay để đỡ lấy trên người cũng có nhiều vết bầm,lúc này cậu chịu không nổi nữa liền hét lên:
"Tại sao ba lại tức giận chứ?"
Ông định ném tiếp nhưng lại dừng.
"Việc con sinh ra là sai sao?Con là con ba tội lỗi đến nổi ba ghét con như vậy sao?"
Gulf mím chặt môi rơi nước mắt,đây là lần đầu tiên cậu dám hét lớn và hỏi ba mình câu đó,cậu không biết bản thân đã dùng biết bao can đảm để nói ra,lấy hết bao nhiêu dũng khí để thốt thành lời.Cậu chỉ biết cậu của hôm nay sẽ không còn là Gulf của trước kia,hèn nhát,yếu đuối và không dám nói lên quan điểm của mình.
Ông bỏ thứ đồ định ném cậu xuống nhìn Gulf với ánh mắt đỏ hoe,cậu cười trừ rồi nói tiếp:
"Con xin lỗi vì đã sinh ra trên cuộc đời này.Thế giới này vốn dĩ không thuộc về con.Tình thương của mẹ đã không có,tình thương của ba lại càng không...cuộc sống này mệt thật đấy,từ nhỏ đã chịu biết bao nhiêu tổn thương đến lớn rồi vẫn không hiểu bản thân đã làm sai điều gì mà phải chịu nghịch cảnh như vậy..."
Tôi đã làm nhiều điều sai trái tới nổi bị ghét cay ghét đắng như vậy sao?
"Gulf..." Ông lên tiếng nhưng cổ họng bị nghẹn lại
"Ba à...thương con một chút thôi được không?Chỉ một chút thôi dù là bố thí cũng được..."
Ông xoay người chổ khác lẳng lặng rơi nước mắt,ông không đáp trả gì Gulf chỉ đứng đó.Cậu đặt túi táo cùng sữa lên bàn rồi rời đi.
Khi nghe tiếng cậu đi ông có quay lại nhìn hình dáng đứa con của mình từng bước rời xa căn nhà đã lâu không về,những gì cậu nói lúc nảy dường như đã khắc sâu trong tim ông,có lẽ ông không nói gì cũng đã dần chấp nhận cậu rồi.
Cậu đi trên đường suy nghĩ rất nhiều chuyện,bản thân lúc này được thoải mái hơn một chút rồi.
"Thế giới rộng lớn như vậy thật sự không một ai thích tôi thật lòng ư?"
"Tại sao lại không?Có em mà."
___________________________
Cmt của bạn là động lực của tôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top