Chap 13

Một tháng nữa trôi qua,cậu không còn nhìn thấy Dao kể từ ngày hôm đó nữa.Lúc đó Mew về xem camera xong rất tức giận và bỏ đi ra ngoài.Không biết anh đã nói gì với Dao nhưng cậu tin chắc anh sẽ không làm tổn hại đến người anh thích.

Đã bốn tháng êm xuôi bên anh,cậu không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài hay chỉ là mập mờ thoáng qua.Cậu chỉ biết hiện tại cậu đã có một căn nhà thật sự,có cả tình cảm của Mew nữa.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng có phải mình nằm mơ không? Giấc mơ này đẹp đến nổi mơ mãi chẳng dứt?

Cậu nhìn Mew đang chăm chỉ làm việc,ánh mắt anh say xưa nhìn máy tính bảng,giây phút này đây cậu cứ muốn ngắm anh mãi.

Cậu cũng thấy lạ,Glenn cũng không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.Cũng lâu rồi không gặp cậu ấy có sống tốt không?

Cậu thờ thẫn ngồi nhìn ra hướng cửa sổ,anh thấy liền để iPad sang một bên rồi đi về phía cậu,anh vòng tay sang eo cậu ôm chặt dựa cằm vào vờ vai bé nhỏ ấy nói:

"Em nhìn gì vậy?"

"Em chỉ là ngắm cảnh thôi?Anh làm việc xong rồi à?"

"Công việc thì còn nhiều lắm mà em muốn ngắm cảnh à?Hay anh đưa em đi chơi nhé?"

Gulf lắc đầu xoay người ôm chầm lấy Mew: "Em muốn ở nhà với anh."

Mew ôn nhu xoa nhẹ đầu cậu nói "được" rồi nắm tay cậu dắt lại sô pha ngồi xuống,anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình vừa ôm người vợ xinh đẹp vừa làm việc.

Buổi tối Gulf cầm điện thoại định điện cho ba nhưng hình như điện thoại tới thời rồi,mở lên hoài cũng không được.Cậu đành dùng tay đập nhẹ lên mong rằng sẽ lên nguồn nhưng đập mãi vẫn kết quả như cũ màn hình cứ đen thui.

Gần 9 giờ hơn,Mew thấy Gulf vẫn chưa vào phòng liền đi ra phòng khách,thấy cậu cầm điện thoại quơ quơ khiến anh bật cười thành tiếng.

"Gulf có chuyện gì sao?"

Gulf ấp a ấp úng giấu điện thoại ra phía sau nhìn Mew: "Em đang tính điện ba...nhưng mà..."

"Điện thoại em bị gì sao?Đưa anh xem."

Mew lấy từ tay Gulf chiếc điện thoại bị bể một nửa màn hình,anh nhíu mày suy nghĩ: điện thoại này còn cho người dùng sao?Em ấy dùng bao lâu rồi vậy?

Mew đặt điện thoại lên bàn rồi nói: "điện thoại này không dùng được nữa."

"Vậy à?" Gulf có chút thất vọng liền rũ mắt.

"Giờ này cũng không còn sớm,nào chúng ta đi ngủ."

Gulf đành cùng Mew đi lên phòng ngủ,hiện tại cậu vẫn có tiền để mua điện thoại mới nhưng cậu không muốn xài vì cậu để dành tiền cho Mew.Nếu sau này anh cần cậu sẽ đưa anh hết mà không giữ lại đồng nào cả.Vì cậu yêu anh,yêu anh vô bờ bến.Yêu đến nổi cả sinh mệnh này cũng cho anh tất.

Mù quáng yêu một người thật sự không tốt.Nhưng cậu thật sự yêu anh,chẳng mong anh đáp trả tình cảm,chỉ cần anh chịu nhìn cậu một cái thôi cũng quý lắm rồi.

Cậu không giỏi ăn nói,cũng không giỏi lựa đồ để mua,không biết cái gì tốt cái gì xấu bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa có ai dạy cậu những thứ đó.

Hồi nhỏ cậu từng móc sọt rác ăn đồ người khác đã quăng đi còn đi tranh dành với lũ chó hoang ngoài công viên để có được đồ ăn vì cậu hiểu khi về đến nhà cậu sẽ không được tiếp đón và sẽ bị bỏ đói.

Glenn là người đầu tiên dạy cậu không được ăn những thứ đó vì nó rất bẩn.Cậu nhớ rất rõ bản thân hỏi cậu ấy rằng: "bẩn sao?bẩn là gì?"

Glenn chỉ dịu dàng trả lời: "bẩn là đồ rớt xuống đất rồi không được ăn."

"Nhưng anh lấy trong sọt rác..."

"Cái đó cũng bẩn,để em giải thích cho anh nghe...như này..."

Thế là cậu ấy đã nói một lèo cho cậu nghe,từ đó cậu không ăn đồ của người khác quăng hoặc tranh dành với lũ chó hoang nữa.

Mew thấy cậu vẫn còn nằm suy nghĩ gì đó liền ôm chặt lấy cậu vào lòng nói nhỏ: "ngủ được rồi đừng suy nghĩ nhiều."

Gulf áp mặt vào lòng ngực Mew nhắm chặt hai mắt cố gắng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Mew thức dậy sớm giúp cậu tưới hoa,cậu dụi mắt từ từ đi xuống cầu thang thấy bóng dáng anh chăm chú tưới những bông hoa xinh đẹp thì khoé môi bỗng cong lên.

Cậu thở dài.

Một hơi thở nặng trĩu đầy sầu muộn.Cậu chớp mắt vài cái rồi nhìn anh thật lâu,thật lâu.

Trên đời này có hai thứ cậu mãi mãi vẫn không có được.Một là tình thương của bố.Hai là tình yêu của Mew.

Người ta nói khi yêu chẳng ai muốn chia sẻ người mình yêu cho ai cả nhưng cậu lại chẳng thể níu giữ được anh.Hạnh phúc bây giờ có lẽ anh chỉ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng tốt.

Quá khứ cứ thế ùa về vào khoảng vài ngày trước,cậu đi xuống cầu thang vô tình thấy anh đang lướt điện thoại,muốn xem kĩ hơn anh đang xem gì mà chăm chú nên cậu có tiến lại gần một chút.

Anh ngồi trên sô pha,hai chân mày nhíu lại,sắc mặt do dự nhìn tấm hình của anh và Dao,cậu thấy anh xoá từng tấm từng tấm một cho đến tấm cuối cùng thì anh dừng lại.Trong lòng cậu có chút không vui nhưng cậu biết Dao là tình đầu của anh,bây giờ anh có lẽ còn thích cậu ấy rất nhiều,anh nói yêu cậu cũng có thể là vì thấy cậu đáng thương nên mới bố thí một chút tình cảm không cần trả phí.

Cậu thấy anh không xoá tấm ảnh cuối cùng đó mà tắt điện thoại cất đi,cậu thấy vậy cũng giả vờ kêu tên anh và nói mình mới xuống muốn cùng anh đi dạo.

Và cứ thế nổi đau ấy nằm sâu trong trái tim này không một ai thấy...

Mew đang tưới cây xoay qua nhìn thấy Gulf,anh vui vẻ nói: "em dậy rồi sao?ăn gì anh nấu cho?"

Gulf lắc đầu "em không muốn ăn."

Mew tắt vòi nước đi lại chổ cậu "Em sao vậy?Không khoẻ hả?Trông sắc mặt không tốt lắm."

"Không có,do em mới ngủ dậy thôi."

Mew nhìn Gulf khó hiểu nhưng rồi lại xoa đầu cậu rồi ôn nhu nói: "Em đi đánh răng đi rồi anh nấu cháo cho em ăn,không ăn sáng là không được."

"Nhưng mà..."  Gulf đang nói thì bị Mew cắt ngang "Ngoan,không có nhưng nhị gì hết."

Gulf mỉm cười gật đầu rồi đi lên lầu.

Khoảng một lúc cậu xuống bếp thì thấy anh đang cậm cụi nấu cháo,anh còn bảo cậu ngồi chờ một chút sắp xong rồi.

Cậu tắt đi nụ cười chìm vào một mảng không vô vọng,suy nghĩ những chuyện đã qua đến nổi khoé mắt cay cay.Cậu bị kéo lại thực tại khi anh đặt tô cháo xuống và réo tên mình.

"Em ăn đi,anh nấu cháo thịt bằm."

Gulf cầm muỗng lên khoáy cháo thì Mew có điện thoại,anh lau tay vào tạp dề rồi bắt máy.

[alo,ai vậy?]

[Tôi là bác sĩ ở bệnh viện XXX,bệnh nhân Dao đang bị thương tích nhưng cậu ấy không chịu chữa trị mà bắt chúng tôi điện cho cậu.]

[Dao?] Anh ngước nhìn Gulf rồi nói tiếp [Cậu ấy bị nặng không?"]

[Tình trạng khá tệ,vết thương khá nghiêm trọng.Anh có thể đến đây không?]

Anh liếm môi nhìn Gulf rồi suy nghĩ rất lâu cho đến khi đường dây bên kia kêu.

[Được,tôi sẽ đến.]

Cúp máy anh ngồi xuống ghế nắm lấy hai tay cậu.

"Gulf...Dao đang bị thương,cậu ấy không chịu chữa trị mà làm ầm lên kêu anh đến...em cho anh đi được không?"

Gulf gượng cười nói: "Cho hay không cho gì chứ.Mạng người quan trọng,anh đến bệnh viện nhanh đi,lát em mua trái cây đến sau"

"Cảm ơn em."

Nói xong Mew cởi tạp dề chạy đi ra ngoài,nhìn anh vội vả như vậy trông lòng cậu rất khó chịu,vô cùng khó chịu,nhìn chiếc xe khuất dần sau bức tường cậu không kìm được mà rơi nước mắt.

Cuối cùng người anh ấy yêu chỉ có cậu ấy mà thôi!

Còn tôi chỉ là một thứ thừa thải trên cõi đời này.

________________________________

Cmt của cậu là động lực của tôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf