Chap 11

Gulf tỉnh lại sau một ngày dài mê man,đầu óc không được tỉnh táo,mắt cũng mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ,cậu nhìn căn phòng xa lạ,không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Cậu cứ thế bước xuống giường mặc cho cơ thể đau nhứt,mở cánh cửa bước ra,cậu không tin vào mắt mình rồi nhìn vào phòng lần nữa.

Đây là phòng Mew?

Cậu trong lúc điên khùng lại vào nhằm ư?Nếu anh biết anh sẽ rất tất giận,cậu lật đật chạy vào sắp xếp chăn gối ngay ngắn rồi đi ra nhưng đời lại cứ trêu đùa cậu,vừa bước ra đã úp mặt vào lòng ngực cứng rắn của anh,anh thuận tay đỡ lấy cậu,ly sữa xém nữa cũng bị đổ.

"Em định đi đâu?"

"Em không cố ý vào phòng anh đâu...em xin lỗi...em không biết sao mình ở trong đó."

Mew đưa tay về phía Gulf định vuốt tóc cậu thì cậu lại giơ hai tay che mặt mình.

"Em hứa sẽ không tái phạm...anh đừng đánh em..."

Anh bất lực thở dài,anh tiến lên một bước người kia lại sợ hãi mà lùi một bước,anh đưa tay lên một chút người kia lại giật bắn người.

Hết cách anh đành kéo cậu vào lòng xoa nhẹ lên đầu,người được ôm lại chẳng hiểu gì còn nghĩ bản thân đang mơ hay sao?

Mew dắt Gulf đi lại bàn,đưa ly sữa cho cậu uống.Anh không biết cậu thích ăn gì,cũng không rõ ngày thường cậu ăn uống ra sao,nên bây giờ anh muốn tìm hiểu thêm về cậu một chút.

"Em uống đi,em thích ăn gì cứ nói anh sẽ nấu cho em ăn."

Gulf dùng tay nhéo mạnh lên đùi mình một cái,thật sự rất đau.Không ngờ trong mơ vẫn cảm nhận rõ ràng sự đau đớn như vậy.Cậu chạm vào ly sữa ấm,rồi lại ngu ngốc mỉm cười và nghĩ: Có lẽ em dùng tất cả may mắn của một đời người để đổi lấy một giấc mơ đẹp cùng anh.

Cậu không kìm được nhìn ly sữa rơi nước mắt,đôi môi khô rát run nhẹ rồi nói nhỏ: "Cảm ơn anh,dù tất cả chỉ là ảo ảnh."

Mew lau nước mắt cho cậu ôn nhu nói: "Không phải mộng anh là thật."

Gulf ngước nhìn Mew đôi mắt ướt sũng đáp: "Không thể nào,anh rất ghét em...anh dịu dàng như vậy...anh không phải thật...anh là giấc mơ mà em tạo ra..."

"Em không tin?"

Gulf không đáp trả,Mew kéo ghế ngồi gần cậu hơn,rồi trong lúc cậu không phòng bị mà hôn lên môi cậu.Cậu bất ngờ siết chặt ly sữa,nụ hôn này dịu dàng và ấm áp quá,cậu chưa từng nghĩ trong mơ sẽ được tiến xa như vậy.

Mew thấy người kia im lặng anh mới rời khỏi môi,anh mỉm cười nói: "Anh khẳng định đây không phải mơ,anh là thật nụ hôn vừa rồi cũng là thật."

Gulf cúi đầu đôi má đỏ ửng,cậu cắn nhẹ môi dưới ngại ngùng.

"Em có nghe anh nói không?"

Gulf gật gật đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Dù trong lòng rất hạnh phúc nhưng cậu cũng có nhiều nổi sợ,anh đột nhiên tốt với cậu quá làm cậu rất lo lắng,làm cậu cảm thấy bản thân hình như không còn tồn tại nữa mà đang ở một nơi nào đó do chính bản thân tạo ra thứ hạnh phúc mình muốn,cách xa thực tại,không phải là thật.

29 Tết năm ngoái,Dao có mở tiếc rượu ở nhà mời toàn thể các nhân viên ở công ty đến dự,Mew cũng có mặt ở đó.Không biết tiệc rượu diễn ra như thế nào nhưng khi anh về nhà đã say khướt,Dao cũng chính là người đưa anh về và giao lại cho cậu,lúc đó anh không vào nhà ngay mà ngồi ở bật thềm trước cửa nhà,nhìn lên bầu trời khen sao hôm nay rất nhiều,rất đẹp.

Cậu thấy anh say nói lớ mớ trong rất đáng yêu liền mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh anh,đột nhiên anh tựa đầu vào vai cậu rồi nói về ước mơ của mình.

Anh ước sự nghiệp của mình càng ngày càng thăng hoa,sau đó sẽ xây một căn nhà lớn hơn,mua một chiếc xe sang trọng hơn,cùng Dao kết hôn sanh con,anh sẽ mua thật nhiều đồ đẹp cho hai ba con,cùng hai ba con đi ăn,đi chơi khiến hai ba con trở thành người hạnh phúc nhất.

Những ước mơ của anh nó không quá xa vời,vì anh là một người giỏi,sự nghiệp đã được tiến triển rất tốt,anh đã xây được nhà,mua được xe như mình mong muốn.Nhưng cậu cảm thấy rất đau,trong ước mơ của anh chưa từng có cậu,một chút cũng không.Anh chỉ ước được ở bên cậu ấy mà quên mất rằng cậu đang là vợ hợp pháp của anh.

Gulf rũ mắt nhìn ly sữa cầm trên tay nói: "Anh đừng tốt với em quá...Dao sẽ buồn."

Anh bất ngờ trước câu nói của cậu,có lẽ thời gian trước kia anh luôn nhắc đến Dao,luôn nói bản thân chỉ có cậu ấy mà quên rằng cậu vẫn luôn yêu anh mặc cho anh có đối xử tệ với cậu thế nào.

Anh gượng cười xoa nhẹ lên đầu cậu: "Ngốc à,từ nay về sau anh chỉ có em sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu."

"Nhưng mà...anh rất ghét em."

"Anh không ghét em."

"Anh từng nói...anh rất ghét em..."

Mew ngước mặt lên trần nhà thở dài,anh cắn chặt môi trách bản thân mình,anh chính là người khiến tâm lý cậu không được ổn định,là người kéo cậu vào bóng tối rồi dìm xuống không muốn cứu ra.Lúc đó chẳng một ai chịu cứu cậu cả đến cả anh cũng vậy rất thờ ơ.Bây giờ nghĩ lại bản thân là người chồng tệ bạc.

"Anh không ghét em.Lời anh nói em không tin luôn sao?"

"Không phải...em tin...em tin anh mà."

"Vậy em uống sữa đi."

Gulf uống được hai ngụm liền không muốn uống nữa,anh ép mãi mới được nữa ly,lần này may thật cậu không nôn ra nữa,anh rất vui mừng còn hỏi cậu muốn ăn gì không?Nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi nói: Anh đói hả?Để em nấu cho anh ăn,em không đói đâu,uống ly sữa là tốn kém lắm rồi,em mà ăn nữa thì sẽ tốn thêm.

Lúc đó anh tự hỏi trong những năm qua cậu đã ăn gì để sống?

"Từ khi em về đây em đã mua những gì để ăn?"

Nghe câu hỏi đột ngột ấy,Gulf có chút sợ hãi.

"Mew anh nghe em nói...hụ hụ...em chỉ mua cháo bịch về nấu...rồi mua mấy củ cải trắng về ngâm tương rồi ăn qua ngày...hụ hụ...không có tốn nhiều tiền...em săn toàn hàng khuyến mãi và hết hạn thôi,rất rẻ...hụ hụ."

Cơn ho đến dồn dập nhưng cậu vẫn tranh thủ giải thích,Mew đau lòng đến nổi hai mắt đỏ hoe.

"Tại sao em lại ăn những thứ đó?Nó không tốt cho sức khoẻ."

"Em tiết kiệm cho anh."

"Em không cần tiết kiệm nữa từ hôm nay trở đi em muốn ăn gì cứ nói,anh sẽ mua sẽ nấu sẽ làm tất cả miễn em hạnh phúc."

"Anh nuôi em."

Gulf gật đầu,anh cũng không biết cậu có hiểu những gì anh nói không nên vẫn nói lại rất nhiều lần,cậu lại chẳng nhăn nhó khó chịu mà cười hì hì nghe anh nói,đôi mày anh nhíu lại sắc mặt rất khó coi,trông buồn cười nhưng cậu không dám cười lớn vì sợ anh giận.

Mew nói xong thì đi lại bếp nấu cháo,lúc đầu cậu có giành nấu nhưng anh không cho vì cơ thể cậu bị suy nhược nên rất yếu,anh đành phải tự thân vận động vào bếp.

Khoảng hai tiếng sau mới được một nồi cháo nóng hổi,anh múc ra tô rồi đem đến bàn đặt xuống.Gulf nhìn tô cháo bốc ra làn khói nhẹ thoang thoảng bay lên,cậu không tin vào mắt mình,bản thân lại có thể được anh nấu cho ăn.

Cậu cầm muỗng run run múc cháo đưa lên miệng,thấy cậu không cầm muỗng cháo không vững anh đành lấy lại tự tay đúc cho cậu ăn.

Ăn được vài muỗng cậu lại nhìn Mew rồi nói: "Anh đói không?Ăn một chút cháo đi"

Cậu nhìn Mew không đáp liền suy nghĩ lại và nói tiếp: "Em quên mất,anh không ăn đồ ăn em chạm qua,em xin lỗi anh."

Mew nghe cậu nói vậy liền múc một muỗng lớn đưa lên miệng ăn trước sự ngỡ ngàng của cậu,thấy vẻ mặt bất ngờ ấy anh liền múc thêm một muỗng nữa ăn rồi mỉm cười.

"Ai nói anh không ăn?Em anh còn ăn được mà."

Gulf nghe vậy liền đỏ mặt,hai bên má đỏ ửng như hai trái cà chua đã chín.Mew thấy vậy liền trêu chọc.

"Em phải ăn nhiều,mau khoẻ rồi sinh cho anh một đàn con mập mạp đáng yêu,có được không"

Gulf tưởng mình nghe nhầm liền trợn tròn mắt nhìn Mew: "Anh muốn sinh con với em hả?"

"Ừ,em không muốn sao?"

Gulf cúi đầu bụm môi nói nhỏ: "Em có."

Anh nhìn cậu cứ e thẹn như vậy trông rất đáng yêu,lúc trước sao anh lại không nhận ra sự đáng yêu đó vậy chứ?Anh đúng là mù mà.

Anh canh cậu không đề phòng mà kéo cậu ôm chặt vào lòng,không ngừng vuốt nhẹ lưng cậu.

"Những năm qua là anh sai với em,anh xin lỗi."

"Anh không có lỗi."

"Anh có,anh đã làm mất con của chúng ta còn làm em chịu nhiều tổn thương."

Gulf lúng túng trước những lời Mew nói nhưng chẳng biết an ủi như thế nào.Lúc còn nhỏ mỗi khi cậu bị đánh chẳng ai an ủi cậu,cậu đành phải tự ôm lấy mình để an ủi.Bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy với anh.

Mew ôm Gulf rất lâu,đến nổi toàn thân cậu tê cứng mới chịu buông ra,hai mắt anh đỏ hoe nhìn cậu đầy có lỗi.Anh không nói gì,chỉ dùng tay chạm lên khuôn mặt nhợt ấy,trong tim lại rất đau.

Gulf hiểu chuyện quá!Hiểu chuyện đến mức khiến anh cảm thấy bản thân mình tệ đến nhường nào.

"Gulf hãy tha thứ cho anh được không?"

Anh nói xong liền gục đầu lên vai cậu khóc như một đứa trẻ,đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy,anh bảo cậu tha thứ nhưng cậu chẳng biết tha thứ vì điều gì,trong mắt cậu,tận sâu trái tim anh chưa làm gì có lỗi cả.

Cậu vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành,anh vẫn cứ thút thít không nín cậu nói: "Em tha thứ cho anh mà...sao anh lại khóc chứ?Hôm nay anh lạ quá."

Mew gật gật đầu một tay nắm lấy tay cậu xoa nhẹ: "Cảm ơn em,vợ."

-------------------------------------------

Cmt của bạn là động lực của tôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf