Chap 10

Mew được bác sĩ kêu đi lấy thuốc cho Gulf,anh nhìn vào phòng tắm do dự một lúc sau đó anh mở cửa chạy đến quầy lấy thuốc thật nhanh để trở về phòng,anh liên tục hối thúc y tá,anh sợ anh rời đi quá lâu cậu lại nghĩ anh ghét cậu,bỏ rơi cậu,không muốn nhìn thấy cậu.

Năm phút trôi qua mà anh cứ ngỡ là cả thập kỉ,anh vừa cầm thuốc trên tay đã vội chạy nhanh đến phòng để gặp cậu,do luống cuống mà va phải bệnh nhân,anh nhìn đường phía trước  rồi nhìn cô gái bị té kia,anh cắn chặt răng khụy gối đỡ cô lên rồi nói xin lỗi và chạy đi như ma đuổi.

Về đến phòng,cửa nhà tắm vẫn đóng nhưng không còn nghe tiếng nước chảy,anh cứ nghĩ cậu đang thay đồ liền ngồi xuống ghế nghỉ mệt,đợi khoảng mười phút sau người bên trong vẫn chưa bước ra anh lo lắng đi lại gõ cửa.

"Em xong chưa?"

Một sự im lặng lạnh buốt cả trái tim người gọi,anh vặn khoá cửa bên trong không có ai ngoài bộ đồ mà Gulf đã thay ra,anh đỏ mắt không suy nghĩ gì mà chạy đi tìm cậu khắp nơi.

Anh tìm khắp bệnh viện cũng đã hơn hai giờ đồng hồ vẫn không thấy anh đành gọi cho Jim nhờ giúp đỡ.Jim đang ăn cơm cùng gia đình phải xin phép đi giúp thằng em vô tích sự này.

Khi Jim đến nơi đã thấy đầu tóc Mew rối bời,áo sơ mi xuề xoà nhăn nhúm,Jim thấy lạ liền hỏi:

"Có chuyện gì mà gọi tao gấp vậy?"

"Gulf mất tích rồi.Tôi chỉ đi lấy thuốc quay lại không thấy em ấy đâu nữa."

"Em dâu chắc chỉ đi quanh đây thôi."

"Tôi tìm hết rồi không thấy.Làm sao đây?"

Mew nhìn Jim rơi nước mắt,lần đầu tiên y thấy anh như vậy,từ trước đến nay anh luôn hoàn mĩ trong mắt người khác, chiếc áo anh mặt phải thật thẳng không có nết nhăn,đầu tóc phải gọn ràng không bị rối dù chỉ một chút,vậy mà giờ đây vì một người biến bản thân thảm hại thế này.

"Đừng khóc anh giúp em tìm em dâu."

Mew gật đầu,nước mắt không ngừng rơi xuống,cảm giác lo lắng trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm.

Jim và Mew chia nhau ra tìm cậu.

Lúc trước tôi muốn em ấy tránh xa khỏi cuộc sống mình bây giờ lại sợ em ấy rời xa tôi.

Tôi sợ lần này không tìm được cả đời này tôi sẽ ân hận.

Tôi nghĩ bản thân đã yêu em ấy rồi.

Gulf ở trung tâm mua sắm,tỉ mỉ lựa từng chiếc khăn tay,từ màu sắc,đến hoạ tiết phải thật sự hợp với Mew.Nhưng cậu là một người không am hiểu về mấy thứ này,cậu cứ cầm lên rất nhiều chiếc nhưng lại do dự rất lâu.Cầm chiếc khăn tay có thêu đôi uyên ương,cậu cảm thấy rất thích,không biết anh có giống cậu sẽ thích món quà này không?

Cậu cầm khăn tay đi thanh toán,sẵn tiện mua thêm một ký dâu,anh có thể bỏ bữa thường xuyên nhưng khi có dâu tây anh lại ăn hết không chừa một trái,cậu lựa từng trái dâu to tròn đỏ mộng căng mướt,khoé môi mỉm cười một cách không rõ ràng,anh rất thích dâu,anh có thể ăn dâu thay cơm luôn.

Những năm tháng ở chung,mỗi ngày cậu đều nấu cơm chờ anh về ăn,nhưng anh thường xuyên bỏ bữa,bỏ mặt cậu,anh nói đồ cậu làm rất kinh tởm,kinh tởm như bộ mặt giả dối của cậu vậy.

Lúc đó cậu vẫn cười hì hì để lấy lòng,tuy anh nói vậy nhưng không có nghĩa là cậu sẽ dừng nấu,cậu sợ anh làm về mệt nên luôn chuẩn bị bữa ăn rất đầy đủ,toàn những món anh thích ăn.Cuối cùng anh thấy cậu phiền và nói "lần sau đừng phí sức lấy lòng tôi,vì mỗi ngày tôi đều sẽ đi ăn với Dao".

Cậu nghe xong liền thu lại nụ cười,vẻ mặt thể hiện bản thân có lỗi.Mew chán ghét rời khỏi không thèm nhìn cậu lần nào nữa.

Chính cái ám ảnh tồi tệ của quá khứ khiến cậu chẳng còn tin bản thân mình được người khác yêu thích.Ba cậu nói đúng,cậu đích thật là sao chổi,cậu không thể làm Mew yêu mình càng không giữ nổi được đứa con,cậu còn khiến người sinh ra mình chết.

Cậu thật sự không may mắn nếu còn ở bên Mew sự xui xẻo sẽ bám lấy anh.

Cậu siết chặt túi dâu trên tay trở lại bệnh viện và nhìn thấy cảnh bản thân không nên thấy.

Mew đang nói chuyện với Dao,cậu không biết cậu ấy có chuyện gì lại mặc áo bệnh nhân nhưng chắc chắn Mew sẽ rất lo lắng.Cậu không biết cuộc hội thoại của họ ra sao,chỉ thấy trái tim này đau quá,đau đến nổi chẳng còn cảm nhận được nổi đau truyền đến,chỉ biết chồng mình...người mà mình chung thủy yêu thương đi nói chuyện với thanh mai trúc mã.

Là cậu phá hoại họ,phá hoại hạnh phúc và tình yêu chưa kịp chớm nở kia,cậu làm sao có tư cách ghen,làm sao có tư cách đi lại kéo anh về phía mình và khẳng định chủ quyền,cậu sợ nếu cậu suy nghĩ nông cạn như vậy Mew sẽ lại ghét cậu nhiều hơn.

Em không học giỏi,càng không giỏi giao tiếp nhưng em từng nghe ai đó nói rằng: Khi người mình yêu hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc...

Và em đang rất hạnh phúc cho anh.

Cậu chậm rãi lau nước mắt rơi giãy giụa,hít thở có chút khó khăn,cậu nép vào một cái cây ven đường dùng tay vịn chặt cổ áo,nhìn những quá dâu bị rớt xuống đất,dính cả cát bẩn làm cậu rất hoảng mà nhẹ nhàng nhặt từng quả bỏ vào.

Cậu lựa rất kĩ càng,chỉ khi Mew nhìn thấy những trái dâu ngon mới chịu ăn đồ cậu mua cho.Cậu một tay ôm ngực,một tay nâng niu những trái dâu như báo vật bỏ vào túi,nhưng mà sức lực hình như không còn đủ để chống đỡ nữa,cậu hoa mắt nhìn đâu cũng là dâu nhưng không cách nào chạm được.Cậu bất lực đập mạnh tay vào đầu để bản thân tỉnh táo,cuối cùng lại ngất lịm bên mép đường.

Glenn chạy đến chỉ thấy thân ảnh lấm lem đầy mồ hôi,thê thảm đến nổi không dám tả,y nhanh chống chạy lại,bế cậu gọn trên tay mà đưa đi.

Mew cảm nhận được Gulf đang quanh đây liền đi xung quanh tìm mà bỏ mặt Dao.Đi đến gốc cây cậu đứng lúc nảy chỉ thấy một túi dâu và những trái dâu rơi rãi bị dập ở ngoài.

Dao từ sau chạy đến nắm chặt cánh tay anh nói: "Mew,cậu không tin tớ còn nghi ngờ tớ bắt Gulf đi sao?"

Mew hất tay Dao ra vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời: "Tôi nói rồi nếu cậu không làm thì thôi.Sao cứ chạy theo tôi vậy?"

"Cậu vẫn là nghi ngờ tớ,nếu tớ không giải thích cậu sẽ không tin."

"Đừng làm phiền tôi,tôi bận tìm vợ."

Mew cầm điện thoại gọi cho Jim rồi chạy thật nhanh băng qua phía Trung Tâm Mua Sắm,Dao tức giận nhìn theo bóng lưng anh,rõ ràng bản thân chịu nhiều tổn thương để được anh yêu thương vậy mà bây giờ lại thất bại như vậy.Mình kì công sắp xếp màn kịch này lại bị Gulf phá hoại.Đáng chết!

Gulf được Glenn đưa về nhà,y mời bác sĩ riêng về điều trị cho Gulf,tình hình sức khoẻ vẫn không lạc quan mấy,bị mất sức,suy nghĩ nhiều,quá áp lực nên mới bị ngất đi.

Glenn nhìn Gulf nằm trên giường y không ngừng nghiến răng trách tên chồng tồi tệ của cậu,y muốn đem cậu giấu đi thật kĩ để không ai có thể làm tổn thương cậu một lần nào nữa.

"Anh đi Thụy Sĩ với em được không?Qua đó chúng ta sẽ bắt đầu lại,dù anh không chấp nhận tình cảm của em,em vẫn sẽ cố gắng theo đuổi còn hơn nhìn anh bị dày vò như thế này."

Gulf mơ màng tỉnh lại,nghe thấy Glenn nói chuyện nhưng cổ họng cậu khô rát không đáp được lời nào.Glenn thấy thế liền rót nước ân cần đút cậu từng muỗng vì sợ cậu đau,môi cậu bị nứt và trắng bệt thấy rõ tia máu ứa ra.Y đau xót đến nổi cầm muỗng tay có chút run.

Gulf uống được ba muỗng lắc đầu không muốn uống nữa,cậu nhìn Glenn bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói: "Chết thật!Sao để em thấy anh trông bộ dạng này chứ?Em sẽ chê anh mất."

Glenn nắm chặt tay cậu kích động "Em không chê anh,em mãi mãi cũng không có cái suy nghĩ đó."

"Em hoảng cái gì...hụ hụ...anh chỉ đùa thôi...hụ hụ..."

Cậu vừa nói vừa ho,cảm giác rất khó khăn.Cậu nhìn qua nhìn lại chợt nhớ bản thân đã bỏ quên lại thứ rất quan trọng liền xoay sang hỏi Glenn:

"Túi dâu của anh em có thấy không?"

"Có thấy nhưng bị dập hết rồi nên em không lấy lại."

"Không sao!Bây giờ anh sẽ đi mua cái khác,thời gian vẫn còn nhiều."

Nói rồi Gulf bước xuống giường còn cảm ơn Glenn vì đã cho cậu ở nhờ một lúc, y cố gắng ngăn cản nhưng cậu cứng đầu không nghe,còn không cho cậu theo,y nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu mà rơi nước mắt.

Cậu đến một sạp bán trái cây tỉ mỉ lựa những quả dâu ngon một lần nữa và trở về nhà,nhưng khi thấy cánh cổng ấy cậu lại sợ không dám bước vào,chỉ ngồi bên ngoài mà đợi

Đợi đến lúc ngủ quên lúc nào không hay,Mew cũng lúc đó vừa trở về nhìn thấy cậu ngồi đó ngủ rất ngon không đành lòng đánh thức,anh gỡ túi dâu trên tay cậu ra,nhẹ nhàng bế cậu trên tay còn không ngừng nói "ngoan,anh đưa em vào nhà" anh cầm túi dâu trên tay,bế cậu đi vào trong.

Anh đặt cậu nằm trên giường kéo chăn đắp cho cậu rồi dùng tay lướt nhẹ qua sóng mũi cao.

"Xin lỗi em,anh không nghĩ em lại ở trước cổng nhà của chúng ta,anh ngốc thật ngoài chổ này ra em còn đi đâu nửa chứ?Xin lỗi vì không tìm em sớm hơn...xin lỗi..."

Gulf trong cơn mơ màng cứ gọi tên anh,anh cũng dịu dàng đáp lại "anh đây" nghe mà ấm cả người.

Anh định đi lấy khắn ấm lau người cho cậu thì bị cậu nắm chặt khủy tay,cậu bấu rất chặt dường như bị khó chịu ở đâu đó,anh vẫn cố gắng an ủi cậu "không sao đâu,có anh đây" mặc dù bản thân đã bị bấu đến nổi bật cả máu.

Anh xoa nhẹ tráng cậu,cậu mới từ từ buông lỏng tay anh ra.Anh thở dài nhìn Gulf.

"Kể từ ngày hôm nay anh sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa."

Gulf mơ màng mở mắt,dù không nhìn rõ người trước mặt nhưng khi nghe giọng nói ấy cậu vẫn biết đó là anh,là Mew Mew người cậu thương.Cậu mỉm cười một cách không rõ ràng: "Em lại sinh ra ảo giác nữa rồi..."

-----------------------------------

Cmt của bạn là động lực của tôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf