CHƯƠNG 2:
Tiếng gõ cửa bên ngoài thư phòng vang lên, Trịnh Xuân Miêu cũng dừng bút, tay day day huyệt thái dương đã có chút mỏi
- Vào đi!
Bên ngoài Lý công công nhanh chân đi vào trên tay cầm theo một bát canh hầm nóng hổi đi đến bên cạnh hắn cung kính đặt bát canh xuống
- Điện hạ, người nên nghỉ ngơi một lát đi
Lý công công với những người khác vẫn có chút không quá kiêng dè với vị nhị hoàng tử này, dù sao ông cũng chính là người chăm sóc hắn từ khi vừa chào đời còn giúp hắn một số việc rối loạn trong triều chính, Trịnh Xuân Miêu đối với ông ta cũng có phần tôn trọng như một người thầy
Hắn cầm lấy bát canh chậm rãi ăn từng muỗng một, không quên đẩy một dãy tấu sơ đến bên chỗ Lý công công
Ông cầm lấy tấu sơ cẩn thận xem xét, càng xem nội dung bên trong chân mày lại xích lại gần hơn
- Thế lực trong triều hiện tại đều nghiêng về phía đại hoàng tử, thật sự quá khó cho chúng ta
Trịnh Xuân Miêu bỏ bát xuống đôi mắt âm trầm nhìn xa xăm nhất thời không biết nói gì, chỉ có Lý công công là lên tiếng
- Nhưng điện hạ cứ yên tâm thần sẽ sớm tìm ra cách lật thế cờ này cho người!
Lời nói năm phần quyết liệt năm phần chắc chắn của ông ta khiến hắn có chút an tâm hơn
Đây chính là thời của Trịnh Xuân đế_ Trịnh Xuân Vương, có tất cả năm vị hoàng tử: đại hoàng tử_ Trịnh Xuân Quang, nhị hoàng tử hắn_ Trịnh Xuân Miêu, tam hoàng tử_ Trịnh Xuân Giang, tứ hoàng tử_ Trịnh Xuân Hoàng và ngũ hoàng tử_ Trịnh Xuân Tuân. Trong đó hắn cùng tam hoàng tử là cùng một mẫu thân sinh ra chính là Chiêu hoàng quý phi_ Chiêu Kim Dung, đại hoàng tử là do hoàng hậu Lý Phương đích thân sinh ra xem như là đích tử. Còn tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều là con của thứ phi sinh ra
Giờ đây sức khoẻ của Trịnh Xuân đế như ngàn cân treo sợi tóc cũng bởi thế mà ngôi vị Hoàng đế này ngày đêm bị rình mò không thôi, đặc biệt là Trịnh Xuân Miêu cùng đại hoàng tử Trịnh Xuân Quang. Đệ đệ hắn Trịnh Xuân Giang từ nhỏ đã không chút hứng thú gì với ngôi vị cao quý nhưng nhạt nhẽo này một lòng đứng phía sau giúp đỡ nhị ca cùng một thân mẫu của mình, ngũ hoàng tử cũng một lòng hướng về tự do không muốn tranh đấu, khi vừa đúng sinh thần mười tám tuổi liền xin Trịnh Xuân đế ban cho đất phong ở Nam Dương yên bình sống qua ngày. Chỉ có tứ hoàng tử do Lương thị sinh ra đang dốc lòng hướng về đại hoàng tử nhằm chia chát chút quyền lực
Hiện tại thế cục trong triều đang vô cùng bấp bênh, Trịnh Xuân đế sức khoẻ càng yếu dần, ngôi vị không lúc nào được buông lỏng cảnh giác. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ra sức đấu đá với nhau hòng tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Nhưng bây giờ thế thượng phong lại nằm trong tay Trịnh Xuân Quang, Hoàng đế Trịnh Xuân Vương từ trước đến nay chưa hề phong hiệu thái tử cho đại hoàng tử, nhưng thời thế bây giờ đang bắt đầu chuyển động long ỷ lại bắt đầu có dấu hiệu đổi chủ. Đại hoàng tử vừa là con trưởng vừa là đích tử mặc nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất, nhưng suy ra nhị hoàng tử vừa đa mưu túc trí làm việc quyết đoán cũng rất phù hợp cho vị trí Đế vương một nước. Vì thế tình huống triều đình lại chia làm hai phe, nhưng càng dần số lượng các quan đại thần ủng hộ Trịnh Xuân Quang ngày càng cao khiến cho Trịnh Xuân Miêu hiện tại có chút lao đao
Suy tới suy lui vẫn tạ ơn Trịnh Xuân Vương khi đã không để lại di chiếu truyền ngôi, vì Trịnh Xuân Miêu hắn biết tờ giấy đó có khi cũng sẽ chẳng có tên hắn. Chi bằng tự lực cánh sinh may ra còn có chút cơ hội leo lên vị trí đứng đầu thiên hạ
______________________________________
Trịnh Xuân Miêu một đường thẳng đến Dưỡng Tâm Điện nơi Trịnh Xuân đế đang dưỡng bệnh
- Tham kiến nhị hoàng tử!
Các lão thái y cùng những tên gia nhân vừa thấy hắn vào liền lập tức hành lễ, hắn phất tay áo ra hiệu đứng lên cho phép bọn họ ra ngoài chỉ để lại hắn, Trần lão thái y cùng Trịnh Xuân đế đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường
- Phụ hoàng ta thế nào rồi?
Trần lão thái y vuốt chòm râu thở dài một tiếng
- Thứ cho lão thần nói thẳng, bệ hạ e là không thể qua hết mùa trăng này!
Trần lão thái y làm việc trong thái y viện đã hơn hai mươi năm cấp bậc xem như lớn nhất trong viện, chuyên chữa trị cho những người hoàng thất đặc biệt là Hoàng thượng cùng các hoàng tử. Nhiều năm như vậy tài chuẩn bệnh của ông vẫn không hề sai đi đâu được, lời này ông nói ra chính là đã dự đoán trước!
Dù có ham muốn ngôi vị Hoàng đế nhưng khi đứng trước phụ hoàng đang bệnh nặng sắp không thể qua khỏi của mình, tim của hắn cũng không nhịn được mà nhói lên theo từng cơn
Gương mặt phúc hậu trước đây của Trịnh Xuân Vương bây giờ đổi lại thành sự hốc hác, đôi mắt dù lớn tuổi vẫn thập phần ánh lên tia tinh nhuệ của một minh quân vì dân vì nước, bây giờ lại đổi thành đôi mắt thâm quầng nhắm chặt lại, đôi môi trở nên trắng bệch không chút sức sống. Lời nói vừa rồi của lão thái y chắc hẳn đã ứng nghiệm.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top