Chap 52

Sáng hôm sau, khi Gulf kanawut tình dậy, Mew suppasit đã không còn bên. Gulf kanawut xoa vết thâm dưới mắt mình, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa người đàn ông nào đó. Rõ ràng la biet càng vào sau sẽ càng phải kiềm chế nhiều hơn, vậy mà vẫn cứ nhất quyết không chịu đi ra, hại chỗ đó của cậu bây giờ căng nhức đến khó chịu.

Ngoài miệng thì nguyền rủa như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng khống khỏi cảm thấy ngọt ngào. Tuy nhiên, cậu lại nhớ đến "lời nguyền" của Fiat . Cậu không biết "thứ đó" có gây hại gì cho Mew suppasit nếu anh thật sự hòa làm một với cậu hăỵ không, vì thế...cậu đành nhắm mắt đề cho anh tiếp tục cố gắng kiềm nén vậy.

Gulf kanawut nhìn khung ảnh trên bàn, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Có lẽ...cậu phải đi tỉm Fiat thôi. Mặc dù sâu thẳm trong lòng cậu vẫn có chút sợ hãi vị tiến sĩ ác quỷ đó, nhưng với tính cách của Fiat, trước saụ gì hắn cũng sẽ tìm đln cậu vì thế, cách tốt nhất để giữ thế chủ động la cậu phải lần ra hắn trước.

Lúc Gulf kanawut đến lớp, bên trong rất náo nhiệt. Khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán xôn xao, nội dung hình như liên quan đến chuyến dã ngoại nào đó. Cậu hơi nhíu mày, không lẽ học viện stamford sắp tồ chức một buổi dã ngoại cho học sinh sao?

Sự thật chứng minh dự đoán của Gulf kanawut là vô cùng chính xác. Cậu vừa ngồi vào chỗ không lâu, Kan  đã bước vào, oang oang thông báo về buổi dã ngoại thường niên của học viện.

Chuyến dã ngoại kéo dài năm ngày bốn đêm, nhằm mục đích cung cấp cho học sinh các kỹ năng sống cơ bản, cũng như giải tỏa stress để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì I. Năm nay khối 10 được phân địa điểm tại núi Khao mokoju, thành phố C. Nhiều học sinh vừa nghe thấy địa điểm là núi liền nhăn mặt nhíu mày, tiếng oán thán phàn nàn vang lên khắp nơi.

Gulf kanawut âm thầm lắc đầu, quả nhiên là các thiếu gia tiểu thư suốt ngày sống trong nhung lụa có khác, chỉ đi đã ngoại ở núi đã kêu la. Nhớ ngày đó, cậu mới là một đứa trẻ bảy tuổi đã bị các huấn luyện viên của M bắt phải chạy lên chạy xuống dốc núi  Khao Chang Pueak  nổi tiếng hung hiểm trong vòng một năm ròng. Vừa phải mang một bao cát 50kg trên lưng, vừa phải đối đầu với thú dữ, suốt khoảng thời gian đó cậu chưa từng có chút hơi sức dư thừa để ngắm cảnh đẹp núi rừng. Vì thế, gulf kanawut  liền có chút mong đợi vào chuyến dã ngoại sẽ bắt đầu vào ngày kia.

Gulf kanawut càng mong đợi bao nhiêu, những học sinh khác trong lớp càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Bọn họ thường ngày rất ít khi tập thể dục, mỗi lần ra khỏi nhà đều ngồi xe ô tô, chân không chạm đất, các cơ đều mềm nhũn như sợi bún, làm sao có thể leo núi đây? Mặc dù núi Khao mokoju cũng không cao lắm, độ dốc ít, nhưng như thế cũng đủ làm bọn họ sống dở chết dở rồi.

"Thầy ơi, thật sự không đổi nơi khác được sao?

Nan niwat bất mãn lên tiếng. Chuyến dã ngoại kéo dài năm ngày bốn đêm, điều đó có nghĩa là cô ta phải nằm màn trời chiếu đất suốt bốn ngày sao? Hơn nữa, chỗ khỉ ho cò gáy đó còn không có WC hay nhà tắm, chẳng lẽ bắt cô ta phải "đi" lung tung, ở dơ à?!! Nan niwat càng nghĩ càng ghê tởm, sắc mặt đen còn hơn cả đáy nồi.

"Đúng đó thầy ơi, chỗ đất đá cằn cỗi đó chúng ta đi làm gì chứ? Đi biển không phải tốt hơn sao?"

"Đi suối nước nóng ở thành phố D cũng được mà thầy. Chỗ đó cũng gần nữa."

Những người khác cũng hùa theo Nan niwat , ý kiến mỗi lúc một nhiều.

Kan nhìn cảnh này, âm thầm cười lạnh trong lòng. Cái lũ công tử bột này nghĩ buổi dã ngoại do nhà trường tổ chức sẽ giống như một chuyến du lịch sao? Đúng là ngu xuẩn!

"Đây là quyết định của hiệu trưởng, nếu như các em có ý kiến gì thì hãy tìm gặp thẳng thầy ấy. Nhưng thầy nghĩ rằng các em có làm vậy cũng không có tác dụng gì đâu, bởi địa điểm của khối 11 và khối 12 cũng là núi cả thôi."

Bầu không khí vốn sôi nổi lập tức bị câu nói của Kan làm cho đóng băng, sắc mặt ai ai cũng xấu đến cực điểm. Đã là chuyến dã ngoại thì không được vắng mặt, nếu không, dù là vì bất cứ lí do gì, hạnh kiểm cũng sẽ bị xếp loại thấp, thậm chí còn bị phê vào học bạ là không năng nổ sinh hoạt. Các trường đại học danh tiếng đều rất quan tâm đến hạnh kiểm cũng như EQ của học sinh, nếu học bạ đã bị phê những lời như thế, thì cũng đừng mong đặt chân vào những cánh cổng lấp lánh vinh quang ấy nữa. Điều này, đồng nghĩa với việc các thiên kim thiếu gia trong lớp này dù không cam tâm tình nguyện đến đâu cũng phải tham gia chuyến dã ngoại này.

"Mọi người sao thế, hiếm khi chúng ta có cơ hội được đến nơi thú vị như vậy, tại sao lại không muốn đi? Đây chính là một cơ hội đáng để trải nghiệm nha."

Jerry supanit ngoài mặt nở nụ cười sáng lạn, biểu hiện tràn đầy chờ mong, nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa hiệu trưởng học viện Stamford hàng trăm ngàn lần. Lão già chết tiệt, có bao nhiêu chỗ tốt không chọn, lại nhất quyết muốn bọn họ phải đến những nơi khỉ ho cò gáy như vậy, thật đúng là đáng ghét mà. Thảo nào vài ngày trước, khi cô ta gọi điện cho Ông chú để hỏi về địa điểm dã ngoại, ông ta cứ úp úp mở mở, cuối cùng cũng không tiết lộ. Thì ra, ông ta biết trước cô ta nhất định sẽ nổi giận nên mới không nói, chết tiệt!!!

"Thật ra, còn một chuyện tôi chưa thông báo..."

Lúc này, Lão Kan bỗng nhiên nở nụ cười gian xảo. Ông ta khẳng định sau khi mình thông báo việc này, tất cả nữ sinh trong lớp đều sẽ thôi kêu ca phàn nàn mà hồ hởi đi dã ngoại ngay. Mà nữ sinh đã muốn đi rồi, bọn con trai còn có thể ở lại sao?

"Trong chuyến đi lần này, thầy Nun  campen sẽ là giáo viên hướng dẫn cho các em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top