CHAP 41: TIN TƯỞNG ?
O: Hai za bạn tôi mà có lúc lại si tình tới vậy sao, mày nghĩ kỹ lại đi. Tao nghe nói không phải ai cũng có thể đi đâu.
M: Ờ ờ, thôi mày về đi tao còn công việc.
O: Tạm biệt, hai năm sẽ qua nhanh thôi.
M: Mày nói thì hay lắm.
Sau khi Off rời đi thì Mew quay lại làm việc, cậu có một cuộc gọi của khách hàng nên rời khỏi công ty, cậu vừa đi thì Gulf tới, hỏi lể tân.
G: Giám đốc có ở trong văn phòng không ?
' Gíam đốc vừa đi rồi.'
G: Ừ vậy thôi.
Gulf nhìn hộp cơm mình làm: Chủ nhân của mày đi gặp khách hàng rồi, đợi tối anh ấy về rồi nói.
Gulf về nhà vì đang trong kỳ nghỉ phép nên cậu không cần phải đi làm, đợi đến giờ tan ca cậu mới gọi cho anh.
G: Anh.
M: Có gì không ?
G: Anh có ăn cơm không, em đợi.
M: Anh bận lắm, tối nay anh không về. Anh về nhà có chuyện.
G: À vậy em ăn tạm gì đó cũng được.
M: Nếu không còn gì nữa thì anh cúp máy đây.
G: Dạ.
Nói xong Mew cũng cúp máy, Gulf quay qua nhìn đống đồ mình mua ở siêu thị dự định làm một buổi thịnh soạn.
G: Mình cũng buồn mà, sao không ai an ủi mình chứ.
Mew lái xe về đến nhà Suppasit, vừa thấy cậu ba Luke và mẹ Ann đã đi ra cửa.
L: Thằng con ngổ nghịch bao nhiêu lâu rồi con mới về nhà hả.
A: Sao con về nhà mà không báo, Gulf đâu.
M: Em ấy không về.
Mew đi vào trong, cởi áo vest ra rồi ngồi xuống sofa.
L: Có chuyện gì mà lại ưu tư quá vậy, hai đứa cãi nhau à.
A: Người yêu với nhau thì cãi nhau là chuyện bình thường mà.
M: Không có cãi nhau, chỉ là.
A: Chuyện gì ?
M: Người đó định bỏ con đi du học.
Nghe xong ba Luke cười lớn: Du học.
A: Chỉ là du học mà, sao lại nói bỏ con.
M: Ba mẹ còn cười được, nhà mình và nhà của Gulf cần đi du học sao, con vừa định kết hôn thì lại đi du học.
L: Thằng nhóc này lớn đầu mà chưa trưởng thành. Con nhớ lúc ba cản không cho con mở công ty riêng không ?
M: Nhớ chứ.
L: Rõ ràng ba đã nói con cứ làm việc cho gia đình nhưng con nhất quyết nói cái gì đó, nhiệt huyết tuổi trẻ, hoài bão, đam mê không muốn dựa dẫm gì đó. Rồi con tự mình làm những gì con muốn, trước giờ con đều làm theo ý mình, con có nghĩ nếu con đặt mình vào vị trí của Gulf sẽ thế nào không ?
A: Ba con nói đúng đó, du học thì cũng chỉ đi một thời gian thôi. Đi rồi về kết hôn cũng không có muộn
L: Thằng nhóc này là luôn muốn người khác làm theo ý nó nên khi có người chống lại liền làm như vậy.
A: Con nghĩ là con như vậy thì Gulf có thoải mái không, nó cũng phải khó xử lắm. Con còn đùng đùng bỏ đi như thế này, chuyện này dù gì cũng cần hai đứa ngồi xuống nói chuyện.
M: Ba mẹ không phải con không muốn em ấy đi, mà con không tin con có thể chờ được 2 năm.
L: Con chỉ cần có quyết tâm con sẽ làm được.
A: 2 đứa yêu nhau thì con sẽ làm được thôi.
M: Nhưng lỡ như...
L: Tướng quân chưa ra trận đã xin hàng, không có khí phách gì cả.
M: Con chỉ sợ khi em ấy đi, bản thân không thể kiềm được tính xấu trong người ra. Là con sợ sẽ làm gì đó sai với Gulf.
A: Mẹ nói con nghe chuyến đi này của Gulf nó là cơ hội cho Gulf phát triển, huống hồ đây là lúc Gulf phát triển, con không thấy đức tính của nó rất giống con. Muốn làm gì làm không ai cản được, tự do tự tại. Còn đây là thử thách cho con, lần đầu con nghiêm túc với một người, để coi trong thời gian đó con chống chọi thế nào cũng là lúc con nghĩ thật kỹ xem Gulf có phải người con thật lòng lựa chọn không, hay chỉ cần Gulf xa một cái con lại quay về con đường cũ.
L: Đi về suy nghĩ đi, thằng bé giờ chắc cũng rối ren lắm.
M: Được rồi.
Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong anh cũng thông được một chút, anh quyết định về nhà tìm cậu.
Mew vừa vào nhà đã thấy Gulf ngồi ở sofa tay cầm điện thoại.
G: Không phải anh nói không về sao, làm em không có nấu cơm.
M: Không sao, em ăn tối chưa.
G: Chưa.
M: Đi ra ngoài ăn với anh.
Mew chở Gulf lại quán ăn mà hai người lần đầu tiên ăn với nhau.
M: Em có nhớ nơi này không ?
G: Nhớ chứ, lần đầu em đi ăn với anh ở đây.
M: Lúc đó em còn không thèm nhìn mặt anh, ăn rất miễn cưởng.
G: Em còn nhớ lúc đó anh gói thịt cho em mà ăn chả ngon gì cả.
G: Thật ra em có chuyện muốn nói với anh.
M: Để anh nói trước.
G: Anh nói đi.
M: Em hãy đi Anh đi.
Gulf bất ngờ với câu nói của Mew.
G: Hả, anh nói gì ?
M: Em đi anh đi.
G: Vậy là anh để em đi sao, vậy chúng ta... chẳng phải anh nói những đôi yêu xa sẽ thường chia tay sao, không lẽ anh muốn dừng lại.
M: Anh...không hứa mình có thể đợi nổi em hai năm không, anh sẽ không dám hứa trước. Nhưng nếu đây là điều em muốn anh sẽ đợi em trở về.
G: Anh thật sự nghĩ thông suốt sao.
M: Ừm, thật ra anh cũng không hoàn toàn muốn em đi, nhưng nghĩ lại đây là điều tốt cho em, cũng xem xem anh có thật sự trở thành người đàng hoàn chưa.
G: Nhưng mà.
M: Nhưng gì nữa ?
G: Em đã trả hồ sơ cho giáo sư rồi.Em không đi nữa.
M: Em trả lúc nào.
G: Mới sáng nay.
M: Ngày mai anh sẽ cùng em lên trường xin thầy.
G: Anh chắc chắn không hối hận nếu để em đi chứ.
M: Không biết nữa, nhưng em phải hứa với anh một chuyện.
G: Chuyện gì ?
M: Mỗi ngày sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ em đều phải nhắn cho anh, mỗi ngày phải dành ra ít nhất 1 tiếng để gọi cho nhau.
G: Em biết rồi.
Gulf liền lấy lại nụ cười hớn hở gương mặt lại ánh lên sự vui vẻ.
M:Rồi em vui rồi giờ thì ăn đi.
1 tháng sau....
Sân bay...
Mew ôm Gulf: Hay anh bay sang đó với em rồi em ổn định chỗ ở rồi về.
G: Không được, ngoan ở lại làm việc.
M:Vậy tháng sau anh bay sang nha ?
G: Ít nhất 3 tháng nữa anh mới được qua.
M: Em ác với anh vậy sao ?
G: Giám đốc nào mà lại lo yêu đương bỏ bê công việc không hả.
Mew lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.
G: Êi anh định bắt em đeo nhẫn luôn sao ?
M: Không, đây là nhẫn có mặt là chữ tên của anh, có sợi dây chuyền và chiếc nhẫn này em cứ nói em là người có người yêu rồi, tránh xa các chàng trai khác ra.
G: Trẻ con.
Mew hôn cậu, một nụ hôn ngọt ngào thay lời tạm biệt.
'Xin mời hành khách trên chuyến bay A0402, hãng hàng không Emirates, khởi hành từ Bangkok đi London, đến cửa khởi hành, chuyến bay sẽ cất cảnh trong vài phút nữa.'
Gulf rời Mew ra: Đến lúc em lên máy bay rồi.
M: Thời tiết bên đó đang là mùa đông, phải mặc nhiều áo ấm nha. Đến nơi gọi về cho anh dù có khuya cũng phải gọi, rồi nhớ kiểm tra có đủ hành lý không, quá cảnh nhớ ăn nhẹ gì đó. Phải uống nước nha.
G: Được rồi, anh dặn em cả tháng nay rồi, nghe rã cả lỗ tao rồi.
Gulf lại ôm anh.
M: em ôm anh như vậy anh thật sự sẽ không để em đi đó, nhanh vào trong đi.
Gulf không ôm nữa hai người nhìn nhau, mắt ai cũng ươn ướt như sắp khóc.
G: Hứa với em, phải đợi em về nha, chúng ta sẽ kết hôn.
M: Ừm, anh hứa.
Rồi cậu quay lại đi vào trong, cậu không dám quay đầu nhìn lại sợ mình sẽ không thể bước tiếp nữa, cả hai cùng khóc, một người đi, một người ở lại.
2 năm không ngắn, không dài nhưng đủ lâu để xem tình yêu của họ có phải là thật lòng chung thuỷ hay không. Thời gian cho Gulf hoàn thành mong muốn của mình, cậu từng nói với anh muốn cặp đôi của họ không phải là cậu thư ký may mắn và tổng tài bá đạo,mà là một cặp đôi tổng tài bá đạo. Còn anh hai năm này chính là thử thách sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của anh.
Mew cứ đứng nhìn Gulf qua khỏi cổng an ninh đến khi mất hút trong dòng người anh mới quay lưng đi về.
Mew về nhà nằm lên chiếc giường hai người vẫn nằm suốt năm qua, giờ đây chiếc giường chỉ có mình anh, anh nằm ôm chiếc áo mà Gulf để lại, ôm nó vào lòng cảm nhận chút hơi ấm của cậu còn sót lại, nước mắt cứ rơi.
M: Anh sẽ đợi em. Anh yêu em.
Gulf ngồi trên máy bay đã cất cánh, cậu lấy áo măng tô của anh ra mặc cảm giác như anh đang ôm lấy cậu, tay mân mê chiếc nhẫn anh trao.
G: Hai năm sẽ nhanh thôi, em sẽ về với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top