9
Gulf mang theo tâm trạng buồn bã trở về nhà, lòng cậu lại một lần nữa bị cắt xé, vẫn là cảm giác đau đớn như 5 năm trước, hơn nữa khi bản thân chân chính nghe được những lời đó từ miệng của anh Gulf mới càng tuyệt vọng hơn. Từ lâu Gulf đã biết anh không hề có tình cảm với cậu, bản thân đã cố gắng tự mình chôn vùi hình bóng anh ở trong lòng nhưng mà lòng Gulf thật sự thật sự có chút hi vọng.
Gulf từ từ nằm xuống giường, cậu tự trấn an bản thân mình cảm giác này rồi cũng sẽ qua, bất quá cả đời này Gulf cũng không muốn nhớ đến anh nữa. Chuyện tình cảm gì đó cũng không nên nói đến làm gì.
Cậu mệt mỏi thiếp đi, trái tim Gulf cần được nghỉ ngơi.
...
Mew thẩn thờ ngồi ở đó, anh một bước cũng không đi nổi. Tại sao anh lại cảm thấy đau đớn thế này, chẳng phải đây là kết quả anh muốn sao. Anh có sai hay không khi cứ cố chấp không dứt bỏ quá khứ mang nhiều tổn thương mà đã vô tình tổn thương Gulf thật nhiều. Nhưng giờ đây cho dù anh có hối hận thì chắc gì Gulf sẽ tha thứ cho anh.
Và rồi anh mới nhận thức được, thì ra từ rất lâu rồi Gulf đã ở trong tim anh, cậu xuất hiện như một điều gì đó rất đặc biệt. Khiến anh và cậu dường như có sự liên kết nào đó, cơ mà chính anh lại là người cắt đứt nó, anh thật đáng trách nhưng cũng rất đáng thương!
"Rốt cục mình nên làm gì đây?"
Mew khó khăn suy nghĩ, anh bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình liệu có phải quá trễ rồi hay không, Gulf có thể tha thứ cho người như anh không chứ.
"Alo" Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói lạnh nhạt, một chút cảm xúc cũng không có.
"Mild à, tao biết mình sai rồi" Mew như sắp phát khóc khi nói ra câu này.
"Mày có cảm thấy quá muộn rồi không khi tao đã cho mày cơ hội để nói ra, chỉ cần nhìn thái độ của mày lúc Gulf rời đi năm đó thì tao đã hiểu."
"Tao biết mình cố chấp, là do tao không thể buông bỏ quá khứ nhưng bây giờ em ấy..."
"Thế nào? Mày định lại tổn thương Gulf ư"
"Tao không, tao muốn mày giúp tao thêm lần nữa."
"Không được, tao sẽ không đồng ý."
"Chuyện này tao đã cảm thấy rất có lỗi với Gulf, tao không thể giúp mày nữa. Nhưng tao khuyên mày, nếu mày thật lòng yêu thương em ấy thì hãy dùng tấm lòng và hành động để chứng tỏ, chỉ có mày mới giúp được mày thôi."
....
Kết thúc cuộc trò chuyện những lời Mild như khắc sâu trong tâm trí Mew, bây giờ thì anh đã biết bản thân mình nên làm gì.
Vậy là kể từ ngày hôm sau, mỗi ngày Gulf đến chỗ làm đều thâý bàn mình có chút kì lạ. Chả là hình như có ai đó đã để thức ăn ở đây. Gulf thắc mắc nên đã hỏi mọi người ở đó.
"Mọi người ơi cho em hỏi, có ai để quên đồ ăn ở đây không ạ?"
Tất cả mọi người mới chú ý đến bàn Gulf, nghe vậy Paeng lên tiếng.
"Sáng nay chị vào sớm đã thấy nó để ở đây rồi, có khi người ta đặc biệt chuẩn bị cho Gulf thì sao?"
Paeng vừa nói vừa cười trêu Gulf, mấy anh chị ở đó thấy thế cũng liền trêu Gulf quá ưu tú nên được người ta để ý rồi.
Gulf khó hiểu khi phải tiêu hao những gì mọi người vừa nói, cậu không nghĩ ra được ai là người để nó ở đây. Gulf nghĩ nếu người ta đã có lòng thì mình cũng nên có dạ, thức ăn bỏ đi sẽ rất lãng phí nên Gulf đã xử lí số đồ kia một cách sạch sẽ. Từ đằng xa Mew đã âm thầm nhìn Gulf, thấy cậu ăn đồ mình chuẩn bị lòng anh bỗng có chút vui. Chỉ mong chuyện này sẽ ngày một thuận lợi, anh chỉ muốn Gulf cho mình thêm cơ hội thôi.
Mấy ngày sau đó bàn Gulf lúc nào cũng có đồ ăn chuẩn bị sẵn, mọi người ai nấy cũng đều ngưỡng mộ Gulf còn khen Gulf có số hưởng, được người ta yêu thương như vậy.
"A ha, không biết Gulf đã lọt vào mắt xanh của ai rồi đây. Ngày nào cũng có người chuẩn bị đồ ăn như thế Gulf ơi em thật số hưởng nha"
"Chứ sao nữa, chỉ trách Gulf của chúng ta quá là đẹp đi. Được người ta yêu thương như vậy cũng quá hợp lí còn gì"
Mấy lời trêu ghẹo này Gulf cứ nghe thành quen, mọi người ở đây rất tốt ai cũng thân thiện. Dạo gần đây tâm trạng Gulf đã tốt hơn nhiều, chẳng biết vì sao khi nhìn thấy thức ăn trên bàn kia Gulf lại nghĩ đến anh. Nhưng rồi cậu cũng từ cười khổ, làm gì có chuyện anh là người chuẩn bị những thứ đó chứ.
Mà Gulf cũng rất tò mò, không biết ai lại tốt với cậu như vậy nữa. Nếu cậu biết người đó là ai nhất định sẽ cảm ơn, nhưng mà cứ nhận đồ của người ta như vậy liệu có kì quá không, cậu cũng thấy hơi ngại nhưng mà lúc nào cũng có tờ note để lại, người đó nói cậu cứ ăn đi đừng cảm thấy mắc nợ vì người đó nợ cậu rất nhiều.
Gulf nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể biết đó là ai, cậu đành bất lực chấp nhận sự tốt bụng này chứ sao.
...
"Cậu ấy thế nào?" Một người đàn ông lên tiếng hỏi người đối diện.
"Dạ cậu ấy luôn ăn số thức ăn mà ngại dặn tôi mang đến"
"Tốt rồi, thực cảm ơn"
"Mà ngài mạn phép cho tôi hỏi, tại sao ngài lại không cho cậu ấy biết chứ, tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất cảm động"
"Tôi cũng muốn nhưng đây có lẽ chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu cứ theo hướng dẫn của tôi mà làm đi"
"Dạ được thưa ngài"
Nói xong, chàng trai kia rời đi. Mew tựa đầu vào ghế nghĩ ngợi. Chẳng biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ.
Từ lúc biết bản thân mình có tình cảm với Gulf anh lúc nào cũng nghĩ về cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn được nói chuyện nhưng lại không dám vì anh sợ bị Gulf ghét bỏ, vì vậy Mew chỉ có thể từ đằng xa âm thầm yêu thương, quan tâm Gulf. Có vài lần anh còn nhờ người chụp lén Gulf đang làm việc, dù biết điều này có hơi sai trái nhưng anh vẫn làm, vì nếu nhớ Gulf anh sẽ lấy ra xem.
Ngắm nhìn Gulf trên màn hình khiến Mew vô thức cong môi. Gulf quả thật càng lớn càng trở nên ưu tú, mỗi lần nhìn Gulf cười Mew đều cảm nhận được trái tim mình không sao bình tĩnh được. Rất manh động thật sự rất manh động.
Giờ nghỉ trưa Gulf nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, cậu nghĩ một chút rồi cũng nhấc máy.
"Alo, cho hỏi ai vậy?"
"Gulf, là anh đây em không nhớ anh sao?"
"Tôi không, anh là?"
"Anh là Boat đây em không nhớ à, em làm anh buồn đó nha."
"Úiiii, em quên mất xin lỗi Pi mà."
"Thôi vì em là Gulf nên anh tha thứ đấy nháaaaa. Lâu quá không gặp anh nhớ em quá, bữa nào mình gặp nhau được không?"
"Được chứ ạ"
"Vậy để anh sắp xếp sau đó gọi lại em, lưu số anh vào đi đó"
"Dạ Pi, em biết rồi mà. Anh khoẻ không, hai bác thế nào rồi anh?"
"Khoẻ, ba mẹ anh cũng thế. Cơ mà hai người họ cứ nhắc em suốt đấy"
"Dạ em cũng hi vọng có thời gian gặp lại hai bác, cơ mà anh về đây khi nào thế?"
"À, anh mới về sáng nay liền nhớ đến em đó"
"Anh cứ khéo nói"
"Anh là nói thật, anh rất nhớ em"
"Được rồi anh mới về thì mau nghỉ ngơi đi, hẹn anh hôm nào nhé"
"Được, anh sẽ gọi em sớm"
________
Sắp có biến rồi đây.... Ai muốn biết nó là gì không nào. 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top