3
Nhiều ngày đã trôi qua, Gulf dường như đã thích nghi được với cuộc sống mới. Ngôi trường mà cậu đang theo học cũng rất tốt, chẳng còn ánh mắt nào kì thị và chán ghét đối với cậu như lúc trước nữa. Điều đó làm Gulf rất vui, cậu cứ rảnh là lấy điện thoại điện về cho ba mẹ, kể cho họ nghe cậu đã sống tốt thế nào. Biết con trai mình vui vẻ, ba mẹ cậu cũng phần nào an tâm.
Hơn nữa, còn có một chuyện làm Gulf rất vui vẻ, vì mỗi ngày cậu đi học đều có thể nhìn thấy Mew. Cái người mà lúc nào cũng làm trái tim Gulf rộn ràng mỗi khi nhìn thấy.
Không biết từ lúc nào Gulf lại có cái cảm giác kì lạ đến vậy, chẳng lẽ cậu thật sự đã thích Mew rồi sao. Gulf hơi hơi vò đầu suy nghĩ, chuyện này cứ ở trong suy nghĩ của cậu mãi thôi.
Hôm qua cậu có gặp Mild, cả hai cũng nói chút chuyện, mà nói ra thì đều về Mew cả thôi. Gulf không dám hỏi trực tiếp anh mà chỉ có thể tìm Mild để giải đáp, đơn giản là cậu không dám nói chuyện với cái người kia.
Nghe Mild nói thì chiều nay Mew có đến thư viện, cũng phải thôi Mew rất chăm chỉ mà. Nghe vậy Gulf cũng rất hào hứng, cậu dự định sẽ đến đó để có thể nhìn thấy anh nhưng mà trong lòng lại có chút lo lắng hồi hộp. Cơ mà dù sao Gulf cũng quyết định đi.
...
Chiều đó.
Gulf đứng nhìn mình trước gương một chút, cậu chỉnh lại mái tóc sau đó cười tươi rồi bước ra khỏi nhà.
Một lát sau đó thì Gulf cũng đến, không khí ở đây khá tốt, buổi chiều hình như cũng có nhiều người đến nên việc tìm thấy Mew cũng khó với cậu một chút.
Ngó qua ngó lại một hồi lâu, cuối cùng Gulf cũng nhìn thấy người mình mong muốn gặp. Mew đang ngồi ở đằng kia cách cậu một khoảng không quá xa, nhìn từ góc này trong anh vô cùng soái luôn ấy cậu nghĩ thế. Đưa mắt nhìn một lượt Gulf thấy có vài cô gái cũng đang để ý đến anh trong lòng cậu bỗng chút sinh ra cảm giác khó chịu.
Hiện tại dù có hơi căng thẳng nhưng Gulf vẫn cố gắng can đảm tiến lại gần chỗ Mew đang ngồi, chỉ mong thái độ của anh đối với cậu sẽ không quá lạnh nhạt.
Gulf bước vài bước thì lên tiếng gọi anh, vì ở đây là thư viện nên cậu cũng chỉ nhỏ giọng nhẹ nhàng gọi anh.
"Pi Mew"
Mặc dù giọng của cậu khá nhỏ nhưng với khoảng cách này Mew vẫn có thể nghe được. Cảm giác quen thuộc khiến Mew bất giác quay đầu lại.
"Là cậu sao" Anh đáp lại không chút cảm xúc gì.
"Dạ, em chỉ tình cờ đến thôi không ngờ lại gặp anh ở đây"
Cái gì mà tình cờ, Gulf đang nói dối thôi. Cậu làm sao dám nói rằng mình đã đến đây vì chỉ muốn gặp anh chứ.
"Vậy sao, thế thì ngồi chung đi"
"Dạ" Lúc này lòng Gulf bỗng chút trở nên vui vẻ, cậu thầm nghĩ có thể được cùng anh ấy ngồi gần nhau như thế này đã là tốt lắm rồi.
Cậu cũng tự tìm cho mình một quyển sách thích hợp để đọc, cả hai sau đó chìm vào thế giới riêng. Không khí yên tĩnh đến lạ.
...
Mấy chốc thời gian đã điểm mốc 5h, Gulf cũng đã cảm thấy khá mệt nên định đi về. Cậu cũng không quên quay sang hỏi Mew.
"Pi Mew, khi nào anh về vậy ạ?"
Nghe Gulf hỏi Mew cũng phát hiện không còn sớm, giờ này có lẽ cũng nên trở về rồi.
"Chắc là bây giờ" Mew đứng lên
"Vậy mình về chung được không Pi?" Gulf hơi cúi đầu, chỉ sợ bị người trước mặt từ chối.
"Được"
...
Trên đường đi không ai nói câu nào, trong lòng Gulf có hơi buồn. Cậu can đảm bắt chuyện với anh.
"Anh thích đọc sách về kinh tế sao?" Gulf đơn giản hỏi thế vì cậu thấy Mew rất chăm chú đọc mấy quyển sách này.
"Phải"
Gulf nghe vậy chỉ có thể gật đầu tự mình cười khổ trong lòng, anh ấy vẫn luôn như vậy. Nói chuyện rất kiệm lời.
"À anh có thấy đói không?"
"Cũng một chút"
"Vậy để em đưa anh đến chỗ này"
Thấy Gulf đã nói như vậy Mew cũng không từ chối, anh trực tiếp gật đầu sau đó để Gulf nắm tay mình kéo đi.
Đến nơi Gulf mới cảm thấy có điều gì đó sai sai, là cậu đang nắm tay Mew. Thấy vậy cậu nhanh chóng bỏ ra, cậu sợ Mew sẽ cảm thấy cậu rất tùy tiện.
"A, em xin lỗi Pi, em không cố ý đâu"
"Không sao"
Một câu này khiến Gulf bình tâm trở lại, cũng may anh ấy không để ý quá nhiều. Gulf để Mew chờ mình ở ngoài sau đó vào mua hai phần bánh, một cái cho Pi Mew và cái còn lại thì của cậu.
"Để anh chờ hơi lâu rồi, trong đó đông khách quá" Gulf khẩn trương nói với Mew ngay khi mua xong.
"Không sao đâu"
"Vậy của anh nè, mau ăn đi"
"Cảm ơn, phiền cậu rồi. Bao nhiêu tôi gửi lại"
Gulf xua tay từ chối
"Không cần đâu Pi, em mua cho anh mà"
"Như thế sao được"
"Anh không xem em là bạn bè sao?" Hết cách Gulf đành dùng cách này.
"Ừ thì thôi được rồi, cảm ơn cậu"
Gulf gật đầu vui vẻ, sau đó cả hai lại cùng nhau trở về. Thật trùng hợp là đường về nhà của anh lại trùng với cậu. Điều đó lại càng khiến Gulf thêm vui vẻ hơn.
"Tốt quá rồi, như vậy có thể được gặp anh nhiều hơn"
"Cậu vừa nói gì?"
"Dạ không, không. Ý em là ý em là không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy"
"Ừm, cũng trùng hợp thật"
"À, anh sống một mình sao?"
"Ừ"
"Em cũng thế, chúng ta lại giống nhau nữa rồi"
"Ba mẹ cậu ở đâu?"
"À thật ra họ cũng ở không xa đây lắm, chỉ là có một số chuyện nên em mới chuyển đến đây. Thế còn anh ba mẹ anh ở đâu vậy?"
"Họ ở Mĩ"
"Oh, vậy sao? Như vậy họ sẽ nhớ anh lắm"
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Dạ tất nhiên rồi ạ, có ba mẹ nào lại không thương nhớ con mình khi ở xa vậy chứ"
"Tôi cũng mong thế"
"Hả, anh nói gì"
"Không có gì"
...
Lát sau đến nhà Gulf, cậu cười tươi tạm biệt Mew.
"Tạm biệt Pi Mew, gặp lại anh vào ngày mai nhé"
"Được, tạm biệt cậu"
"Chúc anh ngủ ngon" Nói xong Gulf nhanh chóng chạy một mặt vào nhà, để lại Mew có hơi khó hiểu. Nhưng mà chính vì sự ngây ngô này của Gulf lại khiến trên môi anh có chút cong lên.
Đã rất lâu rồi, Gulf đã khiến anh từ một người lạnh nhạt phải cười hai lần. Một lần là ngày đầu gặp cậu, hai là bây giờ.
____
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ, dạo này tui hơi bận học nên có gì mọi người thông cảm nha. Chúc mọi người đọc vui đừng quên cho tui xin một sao nha 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top