12

Mew chạy một lúc cuối cùng cũng đến nơi như địa chỉ mẹ Gulf cho, anh nhanh chóng bước xuống đi vào tìm cậu. Bằng mọi giá hôm nay anh phải bày tỏ tất cả tấm lòng của mình với Gulf, nếu không cậu sẽ rời khỏi anh mãi mãi.

Anh đi vào đã thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền hậu, vừa nhìn thấy anh bà đã dịu dàng cất giọng.

"Cháu tìm ai sao?"

"Bà ơi, cho cháu hỏi Gulf có ở đây không ạ?"

"Con tìm Gulf sao, thằng bé vừa mới về thôi. Hình như nó đang ở sau nhà đấy con"

"Bà dẫn con đến gặp Gulf được không ạ?"

"Được rồi đi theo ta"

Bà Gulf dứt câu liền dẫn anh đi tìm cậu, bà có thể cảm nhận người này không xấu. Vừa đi bà vừa nói với anh.

"Mỗi khi có tâm sự thằng bé đều ra đây, nhớ lúc nhỏ cũng thế. Ta có thể nhận thấy Gulf đang có chuyện không vui trong lòng"

"Dạ, bà hãy để cháu nói chuyện với cậu ấy"

"Được rồi, con nhớ là hãy mềm mỏng với Gulf một chút nhé. Lúc không vui thằng bé hay nổi cáu lắm"

Bà nói rồi cười cười sau đó bước vào nhà, để Mew ở lại cùng cậu. Mew nghe được mấy lời của bà Gulf mà vô cùng bức bối, chính anh đã khiến Gulf phải mang nhiều ưu tư như thế này.

Càng tiến gần lại nơi Gulf đang đứng, anh thấy được dáng vẻ mệt mỏi đẳng sau lưng Gulf, vô thức anh thấy xót xa. Không kiềm chế được anh liền nhanh chạy lại sau đó ôm Gulf từ phía sau, khiến cậu một phen hoảng hốt. Gulf quay mặt lại định đẩy người đang ôm mình ra nhưng lại phát hiện đó là anh, sức lực của cậu cũng không đủ chống lại người này.

"Anh, sao anh lại ở đây?"

"Xin lỗi"

"Xin lỗi? Vì điều gì chứ."

"Vì đã không nhận ra sớm hơn tình cảm mình dành cho em."

"Em không h..."

Chưa để Gulf nói hết câu anh đã đặt môi mình lên môi cậu, nụ hôn này lại khiến Gulf nhớ lại chuyện bị anh cưỡng hôn ban sáng. Gulf uất ức lại càng uất ức, cậu ngay sau đó liền tát anh.

"Anh có thôi hay không. Tại sao anh cứ liên tục cưỡng hôn tôi, anh xem tôi là trò chơi của anh à?"

Ngay lúc này, thành thật Gulf có phần ghét anh.

"Anh không xem em là trò chơi, anh yêu em, anh rất yêu em. Xin em đừng bao giờ rời khỏi anh nữa, được không?"

Mew bắt đầu thành khẩn, anh chỉ sợ hành động của mình lại khiến Gulf chán ghét anh.

"Yêu, anh yêu tôi? Chẳng phải anh đã nói với Pi Mild là không thể thích người như tôi sao."

"Lúc đó là anh ngu ngốc mới không nhận ra mình từ lâu đã thích em, anh rất hối hận nhưng không dám nói với em. Anh chỉ sợ em sẽ không tha thứ cho anh."

Nghe được những lời này từ chính anh Gulf rất bối rối, cậu không biết nên làm thế nào bây giờ. Chẳng phải anh sắp kết hôn sao, chuyện này...

"Chẳng phải anh sắp kết hôn sao?"

"Anh không yêu Ling, là ba mẹ anh đã sắp đặt cuộc hôn nhân này."

"Là thật ạ?"

"Nếu em không tin anh sẽ hỏi cho Ling ngay bây giờ"

"Được rồi em tin, anh không cần làm vậy."

"Vậy em tha thứ cho anh rồi đúng không.?"

"Em...vì sao lại thích em, anh thích em từ khi nào vậy?"

"Rất lâu rồi, anh nghĩ là trong khoảng thời gian quen em 5 năm trước, chỉ là lúc đó anh không hề hiểu rõ tâm tư mình."

"Vậy chuyện anh hôn người khác, anh thích..."

"Anh không có, chuyện đó là do Ling đã đột ngột hôn anh. Anh thật sự không phản ứng kịp, em ra đi đột ngột làm anh rất khó chịu, ông trời cuối cùng cũng cho anh cơ hội tìm lại em, cho anh hiểu rõ trái tim mình."

"Không lừa em?" Gulf vẫn hơi hoài nghi mặc dù trong lòng cậu đã có chút vui mừng.

"Không lừa em, nhất định không"

Nói rồi Mew dang tay ôm cậu vào lòng yêu thương, người này đã vì anh mà chịu nhiều uất ức, sau này anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa.

"Chuyện lúc sáng em có phải đã hiểu sai ý anh không?"

"Em cứ tưởng anh định đuổi việc em, còn nghĩ anh rất ghét em"

"Đồ ngốc em sao lại nghĩ như vậy, anh là muốn em được nghỉ ngơi một ngày mà"

"Em không biết thật mà"

Gulf bắt đầu làm nũng, Mew nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của cậu liền không nghĩ thêm mà hôn. Gulf thật sự đáng yêu quá đi. Cậu bị hôn đến đỏ mặt thẹn quá hóa giận quay mặt chỗ khác.

"Em giận à?"

"Ai thèm giận anh."

"Mặt em đã nói như thế"

"Anh... đáng ghét"

"Thôi mà, là do em đáng yêu quá đấy nên anh mới hôn. Em không thể trách anh"

"Chẳng lẽ tại em à?" Gulf bắt đầu trở nên đanh đá.

"Được rồi được rồi, tất cả là do anh, do anh quá nghiện em rồi"

Gulf nghe vậy liền cười cười, tâm trạng cậu đã vì vậy mà tốt hơn rất nhiều.

"Coi như anh biết điều a"

"Vậy bây giờ có thể cùng anh trở về chưa, em định không đến công ty nữa à. Như vậy anh sẽ nhớ em chết mất."

"Em lỡ nói với ba mẹ sẽ ở đây nửa năm rồi"

"Nửa năm??? Anh không muốn đâu"

"Được rồi, vậy em sẽ ở lại đây đến sáng mai sẽ về"

"Anh ở lại được không?"

"Phải xin phép ông bà đã"

Nghe Gulf nói vậy xem như là đồng ý, Mew hạnh phúc nắm tay cậu vào nhà. Anh cũng nói với ông bà cậu chuyện của hai người.

"Thưa ông, thưa bà. Cháu và Gulf là đang yêu nhau, xin hai người tán thành cho hai con"

Mew dùng ánh mắt cầu xin cả hai, tay anh cũng không quên đan vào tay Gulf.

"Bà biết mà, nhìn ánh mắt của cháu thì bà cũng đoán được phần nào. Nếu hai đứa đã làm lành thì tốt rồi, bà không ngăn cản cũng không ép buộc. Chỉ cần con yêu thương thằng bé và khiến Gulf hạnh phúc là được"

Gulf và anh nghe bà nói vậy liền rất vui mừng, chỉ còn phía ba mẹ hai bên nữa thôi. Dù thế nào hai người cũng không buông tay.

"Ông cũng không ý kiến, chỉ cần Gulf hạnh phúc là được. Con hứa với ông là phải yêu thương và chăm sóc Gulf thật tốt nhé. Nhà ta chỉ có mỗi Gulf là cháu thôi."

"Vâng ạ, cháu hứa sẽ không để Gulf chịu bất cứ tổn thương nào, cả đời này yêu thương em ấy."

Bọn họ sau đó vui vẻ cùng nhau ăn cơm, Gulf cũng đã điện thoại báo cho ba mẹ mình biết. Lúc đầu họ có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh liền vui vẻ, họ vẫn là mong muốn ở bên cạnh Gulf hơn.

Đêm đó Mew nằng nặc đòi ngủ cùng phòng với Gulf nhưng cậu không chịu, Mew cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Anh liên tục năn nỉ cậu.

"Cho anh ngủ chung đi mà, anh chắc chắn sẽ không làm gì em đâu, chỉ ngủ thôi"

"Không được đâu, như vậy sẽ rất kì đó"

"Em không thương anh, em ghét anh huhuhuuuu"

"Thôi mà em không đó... được rồi được rồi ngủ chung thôi chứ gì, anh phải nhớ là không được làm gì bậy bạ đó"

"Anh biết rồi mà, đi ngủ thôi"

Dứt lời Mew bế Gulf vào phòng sau đó liền hôn cậu ngấu nghiến. Gulf biết mình bị anh lừa liền lên tiếng.

"Anh dám lừa em...anh mau ra ngoài, không cho anh ở đây nữa."

"Thôi thôi thôi bảo bối, anh xin lỗi bé con mà, chỉ ôm em ngủ thôi."

"Em không muốn tin anh nữa"

Mew biết mình lại chọc giận Gulf rồi, anh có hơi hối hận nhưng lại tiếp tục xoa dịu cậu.

"Anh nói thật mà, xin em đấy"

"Cho anh cơ hội cuối, nếu còn làm bậy em sẽ cho anh về nhà ngay bây giờ luôn"

"Tuân lệnh bảo bối"

Sau đó cả hai cùng nhau ngủ ngon giấc, như lời hứa Mew chỉ ôm Gulf và ngủ. Cảm giác nằm trong vòng tay người mình yêu thương thật hạnh phúc biết bao nhiêu, Gulf mỉm cười nghĩ vậy. Cậu rất nhanh sau đó liền say giấc cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top