04 : 𝑿𝒊𝒏 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒆𝒎
Sau những ngày chăm chỉ ôn luyện của các học sinh năm cuối cấp, buổi tốt nghiệp cũng nhanh chóng được diễn ra.
" Mọi người lại đây cùng chụp 1 tấm nào! Chese!"
Phía trước trường vẫn để 2 bảng chữ chào mừng thật lớn, cây xanh rơn bóng mát vẫn sừng sững đứng phía góc trường, khung cảnh đắm thắm điểm thêm những giọt nước mắt lưu luyến lăn dài.Khoảng khắc quan trọng là các khối lớp cùng nhau tụ họp để tạm biệt những năm cấp 3 đầy hồn nhiên đáng nhớ của đời người.
Quên đi những cuộc cãi vả, lưu lại những ý đẹp bâng quơ, khắc ghi những nụ cười thân quen.Mỗi người cũng sẽ trưởng thành hơn rồi có hướng đi riêng, Gulf cũng thế.
'Tôi đã không còn là cậu học sinh nghịch ngợm ngày nào nữa'
Năm tháng tương tư một người, điên cuồng một người, khóc cũng vì một người thế là quá đủ..Thanh xuân này không hối tiếc vì gặp được người thầy với cây đàn dương cầm thanh lịch vì điều gì muốn cũng đã làm.
' Nói một lời chân thành nhất nhé, cảm ơn vì thầy đã bước chân vào cuộc đời em, động lực để em học tập, để cho em yêu thầy thêm một chút nữa... tiếc thay, vậy mà giờ điều em luyến tiếc nhất vẫn là anh, Mew Suppasit
Liệu mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhỉ'
Cậu mặc bộ đồng phục chỉnh chu lần cuối, có lẽ mãi sau này sẽ không còn dịp để mặc lại, tay nắm chặt chiếc mũ tốt nghiệp cùng bằng học còn đang mãi suy tư những lời gần sắp đi vào dĩ vãng.
" Ê, qua đây chụp tấm hình đi mày"-Mild hớn hở cùng chiếc máy quay xịn xò mượn được ở phòng dụng cụ."
" Ờ, tới liền"
Cầm tấm ảnh tập thể lớp trên tay rồi lại vội dúi vào túi áo, một điểm khuất tờ mờ khiến cậu chú ý tự dưng ngước nhìn lên khung cửa kính của phòng giáo viên, bốn mắt chạm nhau.
Mew nhìn về phía cậu bằng ánh mắt hoài niệm đến khó hiểu, ánh nhìn xa xăm xuyên tạc vào ngực trái của cậu.
Anh đưa những ngón tay gõ lên bệ cửa sổ uyển chuyển chậm rãi như chơi đàn piano.
' La Si Đô Si Đô ...?'
Suốt 3 năm học cậu cũng biết một chút về âm nhạc nhất là nốt nhạc, nhưng cậu rốt cuộc vẫn không thể hiểu ngày tổng kết đó người đó những nốt nhạc đó có ý nghĩa là gì...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau sinh nhật 18 tuổi là ngày Gulf bắt đầu nhập học, cuộc đời cậu mở ra thêm một trang sách mới khi bước vào trường đại học khoa kỹ thuật.
Còn Mild thì chọn khoa kinh tế cùng trường.
Nhắc mới nhớ sáng giờ vẫn chưa thấy cậu ta ló mặt ra chả nhẽ ngày đầu tiên lại không đi học.
Trên hành lang lúc vừa tan học lại không may va phải người nào đó khiến cả hai ngã bổ ra sau.
" Ao!"
Chiếc 2 thùng đựng đầy nhạc cụ cũ kỹ của người phía trước đổ ầm vào cậu
" Ối xin lỗi...ủa mày hả Gulf"
Mới nhắc đã xuất hiện rồi này..
" Mild, này, tao kiếm mày sáng giờ đó"
" Haha, mày mặc đồng phục mới chững chặc hơn hẳn" - Mild huỵch cậu một cái
" Mày cũng thế thôi"
" Haha xin lỗi lúc mới vào tao liền bị sai vặt đến giờ vẫn chưa xong "
" Chậc, để tao phụ cho... cái thùng này đem đi đâu?"
" Câu lạc bộ âm nhạc thì phải, đi thôi"
" Câu lạc bộ âm nhạc ở phòng nào"
" Tao chịu, đành mò thôi"
Đang vừa đi vừa nghe thằng bạn nói chuyện trên trời dưới đất bỗng có một tiếng nhạc quen thuộc lướt qua tai cậu, nghe thật dịu dàng.
" Tiếng nhạc vừa rồi.."
" Chắc của người trong câu lạc bộ đó, vào thôi.. nhanh còn về"
Gulf nhẹ nhàng đặt chiếc thùng đồ xuống mảy may không ảnh hưởng đến người đang chơi đàn, phong thái rất thuần thục khiến cậu nhớ đến Mew... đã lâu quá không gặp, chẳng biết bây giờ thầy ấy sao rồi nhỉ?
Gulf vỗ tay sau bài nhạc kết thúc
" Sinh viên năm nhất sao"
" Vâng anh.. bọn em được nhờ chuyển mấy cái thùng này vào đây"- Mild ưỡn lưng nhoài vai tỏ vẻ mệt nhọc
" Ừm cảm ơn bọn em, anh là Kaownah năm 2, rất vui được gặp"
" E-Em là Mild còn đây là Gulf"
" Chào anh" - Gulf chào rồi mải mê nhìn vào cuốn nhạc trên cây đàn
" Em có hứng thú với piano sao, Gulf?"
" Không ạ, chỉ là bài vừa rồi nghe rất quen"
" Ừm vậy sao, anh cho em chơi thử bài này một lát nhé"
" La Si Đô Si Đô..?"
Lúc từng nốt nhạc từ chính tay cậu vang lên đã bắt đầu thấy một âm hưởng thân thuộc, nhưng vẫn chưa nhớ ra đã từng nghe hay chơi ở đâu.
" Ồ cũng được đó chứ nhưng nốt Mi vừa rồi em chơi sai rồi.. phải là như vậy"
Khi vừa được nghe lại cậu bất chợt nhớ ra những ám hiệu của người thầy giáo lúc ở buổi tổng kết mặt hoảng đôi chút quay vội sang hỏi " Anh ơi bài này tên là gì thế?"
" Tên sao... Là Yuki no Hana ... đúng rồi"
" Yuki no Hana?"
"Nó có một nghĩa khác là 'Xin lỗi anh yêu em' nữa"
Cậu mường tượng ra mọi chuyện lộ vẻ mặt bất ngờ, túm lấy áo khác đồng phục vội chạy đi thật nhanh.
" Ơ, gì vậy.. em ấy đi đâu thế?"
" Chỉ là nó có việc nên làm thôi... chạy nhanh lên nhé Gulf.." - Mild trầm tư nhìn người rời đi rồi thở phào .
Cậu dường như đã dốc hết sức để chạy, chạy qua những con phố lên đèn khi trời sắp tối, chạy đến khi mỏi mệt, chạy về đến chỗ trường học ... chạy đến chỗ có anh.
Không may, cổng chính dường như đã đóng từ lúc nào.
Trời tối dần.
' Mình hết cơ hội thật rồi sao...'
Cậu thở dốc.
" Gulf sao? Em đang làm gì thế"
Một giọng nói trầm ấm dịu dàng, dáng người chậm rãi đi ra từ cổng sau, vẫn dáng vẻ cồng kềnh vác theo giutar sau lưng.
Khoảng khắc 4 mắt chạm nhau một lần nữa như chậm lại.
" Thầy!"
...
"Trời trở lạnh rồi sao em lại ăn mặc như thế này"
Hơi ấm, có thể cảm thấy hơi ấm tràn về tứ phía quanh người mình, anh ngây ra đó lòng thì lâng lâng sự vui vẻ hiếm hoi.
Mặt bất giác đỏ dang đôi tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn nom đã cao thêm nhiều, cảm nhận ra cơ thể đang ngày một trưởng thành của cậu
" Đừng khóc"- Mew vuốt nhẹ khóe mắt đỏ mẫn của cậu " Em biết rồi sao ? Chuyện..."
" Ừm,e-em ... thầy,"
Chẳng hiểu sao lúc này cổ họng lại nghén ứ bao cảm xúc giằng lại nơi cổ họng, nhưng Mew vẫn chăm chú lắng nghe cậu.
" Không sao" - vuốt vuốt mặt lưng gầy khom nhẹ
" Xin lỗi.. vì đã không h-hiểu ý thầy.. sớm hơn..híc"
" Được rồi, là tôi không tốt để em phải chịu ấm ức rồi.. xin lỗi nhé"
Cậu dúi đầu vào lòng thầy lắc đầu ngầy ngậy
Việc đối mặt với một điều gì đó như những trang sách dài kỳ vậy, bạn phải lật sách (đối mặt) thì mới biết trang sau là kẹo ngọt hay mật đắng , nếu không may là mật đắng chỉ cần học cách chấp nhận, sẽ khó nhưng không thử thì mãi mãi sẽ bứt rứt và hối hận thôi.
" Xin lỗi đã không nói thẳng cho em biết, tôi phải thừa nhận mình không thể ngừng nhớ đến em..."
" Em .. cũng vậy.. thầy.."
"Cho tôi thêm một cơ hội nữa nhé"
Anh dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cậu.
Cậu không đáp, chỉ thút thít rồi gật đầu nhẹ sau cùng có thể thấy nụ cười mãn nguyệt của anh mà đã thực sự rất lâu cậu chưa chiêm nghiệm lại.
" Về nhà thôi"
Cả hai vẫn nhớ rõ đó là ngày đầu tiên bắt đầu mùa mưa và trời trở lạnh, ngày đầu tiên cậu thanh niên trẻ dám đối mặt chấp nhận hiện thực mà bản thân luôn né tránh.
Cũng là ngày đầu tiên một người thầy chuyên tâm sự nghiệp âm nhạc rơi vào tình yêu trong sáng của cậu học trò cá biệt.
'Cuộc sống mà liều ăn nhiều, không liều thì mất'
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top