03 : 𝑯𝒂̣̂𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒉𝒐̂́𝒊
Ngày hôm sau đến rất nhanh, cậu còn ước nó sẽ không bao giờ đến.
Thì cũng không hẳn là tệ đến mức ấy.
Đến trường.
Điều tối thiểu mà cậu nghĩ đến, dù có chuyện gì cũng không thể bỏ học cả ba mẹ đều rất lo lắng suốt hôm qua cậu không nói không rằng, không nên để họ lo lắng mới phải.
Con đường đến trường hôm nay thật kỳ lạ cảm thấy không tuyệt vời như những ngày trước có nắng có gió giờ đây không phải không còn chỉ là lòng người vốn không vui nổi.
Đứng trước cửa lớp một lát rồi mới vào nhưng hôm nay cảm giác uể oải cứ tràn về tứ phía, không muốn đối diện với tất cả mọi thứ quá vội vàng chỉ sau một đêm trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Một trái banh đập thẳng vào mặt Gulf khiến cậu không kịp phản ứng ngã về sau vội than tức một tiếng lòm còm ngồi dậy. " Ouch, đứa nào vậy..!"
" Ơ xin lỗi nha, tao không thấy mày, Gulf "
Tên cậu được nhấn mạnh, vừa nghe đã thấy ngụ ý không mấy tốt đẹp!
Bọn con gái trong lớp phản ứng trước hết, nhìn đăm đăm vào cậu như nhìn một tên biến thái.
" Đến rồi kìa "
" Còn mặt mũi đi học sao, thật là ... "
" Này này cậu ta đang nhìn đấy !"
" Rùng hết cả mình..."
Thấy vui những đám con trai còn lại " a dua ", gây sự với cậu ngay, buông tuồng những câu nói thiếu giáo dục khủng khiếp.
" Đm, nó làm tao tởm vãi chó đấy "
" Sao không ở nhà luôn đi vác cái mặt đéo ai nhìn được "
" Hồi trước nghe đồn là gay cứ tưởng đùa ai ngờ là thật "
" Cái thứ bóng lọ, hết người để yêu rồi sao dám yêu chính thầy giáo của mình chứ "
" Gay toàn mấy thằng bôi son chét phấn ỏng ẻo vừa nhìn đã không ưa nổi"
Gulf thản nhiên không để tâm, lặng lẽ ngồi vào bàn học định đánh một giấc nữa.
" Đ-Đừng nói nó như vậy ! Gay thì làm gì sai chứ đâu chứ... mọi người không nên nói nó như vậy !"
Mọi sự chú ý đổ dồn về người bảo vệ ngớ ngẩn này, hắn là Mild.
Gulf thực sự không có chút ấn tượng gì về người này.
Chỉ nhớ cả hai đã từng học chung lớp ngoại khóa năm cấp 2, vẻ ngoài càng không có gì để khắc cốt ghi tâm đúng chuẩn là một người nom yếu như sên ngày ngày đều ôm lấy cái chức lớp phó thừa thải không dám hó hé gì.
" Mày đi bênh thằng bệnh đó hả lớp phó "
" Chời, đừng nói là mày cũng thích nó nha Mild "
" Thôi cho tao xin, một thằng trong lớp này là đủ rồi "
Mild trở về chỗ cũng không ai bàn tán thêm, hắn còn lén đưa một chiếc hộp giấy nhỏ cho cậu trong ngăn bàn.
Gulf nhìn sau ót hắn tỏ vẻ khó hiểu nhận lấy hộp băng cá nhân.
Tan học, cậu đợi tất cả về động tác cũng chậm dần vớ lấy cây lau nhà sau lớp vào nhà vệ sinh.
" Hôm nay đến mày trực nhật hả? " - Mild xách lấy chiếc xô đi theo phía sau Gulf.
Cậu dường như không nghe thấy, cứ bước lê thê về lớp, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
" Này ! Đừng buồn nữa !"
" Hở ? Ơ, nãy giờ mày phía sau tao à "
" Ừ tao nói mày đừng buồn nữa ! "
" Sao lại đối tốt với tao ? "
" Không biết nữa, chỉ muốn làm bạn với mày thôi "
" Làm bạn với một thằng gay á ? Mày thấy trêu đùa tao vui vậy sao " - cậu gắt gỏng hơn.
Tưởng bị quát vào mặt như thế sẽ chửi rồi bỏ đi ngay ai ngờ tên lớp phó này vẫn đứng châng ra ấy chẳng ái ngại nói những gì hắn suy nghĩ.
" Phải! tao muốn trêu đùa để mày vui lên chứ không trêu đùa con người mày, tao rất ghen tị với mày, mày luôn có thể vui vẻ hòa đồng không giống tao "
Gulf nhìn hắn mà ngây ra, chỉ cảm thấy có lỗi đôi chút. Ai lại đi ghen tị với một thằng như mình chứ.. thật khó hiểu nhưng lòng dâng lên niềm quý mến cảm kích.
" Xin lỗi tại tao nóng quá.. nghĩ không tốt về mày "
"Tao hiểu mà, chắc mày cũng khó khăn để chấp nhận lắm .. nhưng mày phải vui vẻ lên mới ghẹo gan được tụi xấu miệng đấy "
" ... cảm ơn .... "
Mild chỉ cười thầm rồi ra hiệu cùng dọn dẹp lớp, hôm nay quả thật rất nhiều giấy được xả ra không may Gulf nhặt lên được một tờ
" Bọn đồng tính cút mẹ hết đi * shit * "
" Đừng để tâm tao giục cho " - Mild định chộp lấy tờ giấy xui quẩy kia
" Khỏi, tao không sao, tao tự giục đưa "
Một lát sau trời cũng không còn sớm, cả hai tạm biệt rồi đi về 2 phía.
Mild quay lại chạy tới phía cậu vội lấy các vở bài học trên lớp đặt vào tay cậu.
" Những ngày này chẳng mày khó tập trung lắm cứ mượn vở tao chép lại đi "
" Ừ cảm ơn " - Gulf cười nhẹ nhìn mấy quyến tập ngay ngắn trên tay mình.
" Phải cố lên đấy ! Cho tao xin line đi "
" Đây .. đúng rồi .. vậy thôi, tạm biệt "
" Ừm, mai gặp "
Hôm nay mấy tốt đẹp gì nhưng cũng may vì cũng có người để gọi là bạn.
Một hồi sau có ai đó gọi tên cậu.
" Gulf "
Là thầy Mew, chất giọng vẫn trầm ấm so đo có chút do dự.
" Em chào thầy " - cậu không nhìn thầy, cúi đầu mà đôi mắt mông lung như dí sát với mặt đất
" Em không sao chứ .. trán em " - Mew định đưa tay chạm vào mặt trán bị sưng lên kia liền bị tránh đi một cách dễ dàng.
" Em không sao, thầy không cần lo cho em "
" ... "
" Bây giờ em phải về rồi,chào thầy "
'Thà như bây giờ em cứ trách tôi còn thấy dễ chịu hơn. Tôi không thể diễn đạt cảm xúc của mình nữa. Tôi chưa từng thích đàn ông. Xin lỗi em. '
Cậu mỉm cười miễng cưỡng rồi quay lưng đi về nhà bỏ Mew bất động phía sau, Gulf lúc này... quá đổi xa lạ.
Còn nhớ mỗi lần cậu hé đôi môi như xuất hiện những vệt nắng đẹp đẽ, giờ đây chỉ còn tia sáng nhân tạo lẻ loi mà trống vắng làm sao.
Một hồi, khuất mất cậu chạy thật nhanh về nhà.
Đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng rồi mọi động tác mỗi lúc nhẹ nhàng hơn.
Tiếng khóc từ đâu đó vang lên, không phải là quá mạnh mẽ là không muốn khóc trước mặt người khác càng căm ghét ánh mắt thương hại kia sẽ nhìn cậu.
Đáng thương làm sao.
Ngày hôm sau, Gulf vẫn đi học nhưng cậu thay đổi rất nhiều ít nói ít cười hơn sau bao nỗ lực dồn hết can đam vào tình cảm. cậu hiểu rõ tốt nhất không nên tiếp tục sẽ làm khó cho cả hai.
Cậu càng không muốn thấy anh khó xử.
Mấy thằng trong lớp không ngừng văng ra những lời khiếm nhã sau khi xem một video gì đấy trên điện thoại, cậu có chút để tò mò nhưng chỉ yên vị về chỗ. Cho tới khi Mild tay xách sổ vai đeo cặp hốt hoảng, tức tốc chạy vào cho cậu xem cái video quay lén cậu tỏ tình với thầy hôm trước.
" Ai làm hả " - Gulf đứng dậy kìm lấy sự giận dữ nhìn đám con trai phía cuối lớp
Một thằng cao tầm cậu trong đám đấy ngang nhiên đứng lên nhận : " Là tao làm đấy, trùng hợp quay được thôi hên thật đấy "
" Mày .. " Gulf tiến tới xốc cổ áo nó lên
" Giỏi đánh tao đi.. sợ mày phải thôi học vì sớm muốn clip này cũng lang khắp trường "
" Làm ơn .. xóa nó đi " - cậu hạ giọng nghe thật xót lòng
" Nói gì cơ tao nghe không rõ? đang bảo vệ người yêu đấy à " - nó làm bộ làm tịch ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cười khúc khích đáp - " Đừng có mơ "
Mild từ đằng sau nắm lấy cổ áo nó đẩy Gulf ra phía sau đè nó xuống đánh vào mặt liên tục, mọi người khá bất ngờ một con thỏ đế lại có ngày bảo vệ người khác ra tay đánh thằng học sinh cá biệt trước kia từng răm rắp nghe theo.
" Sao hôm nay mày lớn gan lớn mật thế ... ashh.. "
" Xóa nó ngay đi trước khi tao điên lên "
" Được rồi, Mild " - Gulf vội can thì thầm " Đừng dây vào mấy thằng này, không đáng. "
" Lớp phó à, không sợ bị đuổi học sao "
" Tao cũng chán học lắm rồi được thì tao với mày cùng rút hồ sơ, coi như tốt nghiệp sớm vậy. "
Mild ngừng đánh đứng dậy mỉa mai.
Lớp trưởng là một bạn nữ không chính kiến gì chỉ thông báo để bọn họ dừng lại " Cô sắp vào rồi đấy "
" Mẹ nó .. "
Thằng kia như điên lên hận không đánh lại được, ngậm ngùi trở về chỗ.
Cuối giờ còn bị cô kêu ra ăn bánh uống chè đúng là chơi ngu được thưởng .
Clip không lâu sau được xóa, người đăng cũng đóng tài khoản
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài tháng sau cũng vào tháng 2, tin đồn dường như đã rơi vào lãng quên,nếu có ai khơi lại chỉ là cười cho qua chứ thật hư ra sao không ai biết hay thêm mắm muối nữa.
Valentine năm ấy, Gulf nhận được một lá thư cùng sô cô la, vừa nhìn đã có suy nghĩ rằng người này này chẳng phải người lãng mạng gì lá thứ rất đơn giản không sticker hay trang trí lòe loẹt chỉ ghi nắn nót
' Cố lên đừng bỏ cuộc , valentine vui vẻ nhé Gulf ' - kèm theo một hộp sô cô la giấy gói xanh nhạt hình dáng của những chiếc vòng
Khá bất ngờ đó chứ, ' không biết là ai thế nhỉ ' cậu thầm cười rồi bỏ đi.
Lát sau thấy trong cặp Mild cũng có bịch giống vậy liền suy nghĩ khác chắc hẳn là nó làm để khích lệ mình đây mà.
" cảm ơn mày "
" Cảm ơn gì chứ " - Mild ngây ra chẳng biết ý cậu là gì
" Không có gì "
Gulf một lần nữa cười rất tươi y như lần gặp nhau trước phòng thi vậy, Mild gặp Gulf lần đầu ở kỳ luyện tập cho học sinh đoàn đội cấp 2, họ không chung lớp nhưng lại học trống cùng đoàn của trường.
Mild quên mang đồng phục hôm biểu diễn nên đã rất lo lắng, Gulf đã cho cậu mượn và chịu phạt nhưng không bao giờ mất đi nụ cười vui vẻ trên mặt, không giả tạo rất chân thành.
Thật khiến Mild của chúng ta cảm động.
Một con người như vậy nên xứng đáng được hạnh phúc.
Vài tháng vừa học vừa ôn thi chuẩn bị cuối cấp, hai bạn nhỏ của chúng ta cũng vùi đầu vào sách vở nhờ vậy không còn vụ nào dám cúp tiết, trốn học hay đánh nhau nữa, thầy cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cũng dần quên đi những chuyện không vui, tập trung vào tương lai của mình.
Ngày thi xong ai cũng thoải mái giống như hạ được một đòn gánh nặng trĩu trên vai ấy.
Năm đỗ đại học Công Nghệ Thông Tin, cả gia đình ai cũng rất tự hào đã đãi họ hàng một bữa tiệc, sau đó Gulf và Mild đi ăn xã stress, Gulf cũng đã có hướng đi cho riêng mình.
Mew vẫn tiếp tục là giáo viên của trường anh đã bước qua tuổi 25, mẹ anh chỉ còn mình anh để nương tựa tuổi cũng đã cao mong anh kiếm được cho mình một người vợ đảm, chăm sóc anh là bà có thể yên tâm nhắm mắt.
Có lẽ việc một học sinh nam của trường tỏ tình thầy giáo của mình và bị từ chối, câu chuyện đồng tính luyến ái mơ hồ đã không còn ai nhớ hay nhắc lại từ hôm nay, những khối lớp sau không ai biết 2 người đó là ai nữa có biết cũng không bàn nữa, mọi thứ trở lại một cách thực tế.
Đủ thời gian để cậu có thể tháo gỡ tơ rối trong lòng, hình ảnh người thầy với cây đàn dương cầm mà yêu..rất yêu.
Gulf thậm chí có thể chọn cách quên đi.
....
Nhưng e là .. cậu không thể.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top