02 : 𝑽𝒆̣̂𝒕 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊
Từng ngày trôi qua rất đúng theo ý cậu, nếu đấy là giấc mơ cũng chẳng muốn tỉnh lại vì chỉ cần là thầy cậu sẵn sàng chạy tới.
Có một bức tường rất kì quặc lại luôn cán chặt trước mắt cậu giống một bản nhạc khó mang tên "đồng tính".
Người nghệ sĩ thả mình vào tình yêu âm nhạc là thấu hiểu ngụ ý, biết các trường độ cao độ chơi nó bằng tấm lòng tạo ra sự hoàn hảo nhưng bản nhạc của cậu và thầy y như một bài giao hưởng lạc nhịp vừa nghe đã chói tai, ai lại muốn chơi một bài nhạc không thể tương đồng tới như vậy?
Nhưng cậu năm đó 17 tuổi không đắn đo suy nghĩ nhiều đến vậy, quyết định theo đuổi chân lý trong lòng, sống thật với bản thân mình gạt bỏ định kiến sự khinh thường của mọi người, có người từng nói nếu cậu không cố gắng thì chỉ còn lại hối hận thôi.
Sáng sớm đã thấy dáng người quen thuộc tới trực nhật vì biết người thầy sẽ đi ngang qua hành lang rồi sẽ chào buổi sáng hay cậu gợi ý giúp thầy ấy bưng xách lên thư viện cùng nhau truyện trò vài câu.
Thật dễ đoán khi mặt cậu trông vui vẻ đến thế.
Mỗi giờ Thể Dục thì lén la lén lúc như ăn trộm kim cương bị phát hiện, chạy tới phòng âm nhạc tận hưởng những âm thanh đẹp đẽ của nhạc cụ mà trước kia cậu từng rất ghét bởi ... nó khó chơi! thật chán và buồn tẻ.
Nhưng đó là với bà cô giáo khó tính trước kia luôn biến cậu thành trò cười vì giọng hát của cậu quá thiên phú để mà ca đơn lẻ.
Gulf luôn giúp lớp trưởng thu bài tập nhạc để được lên phòng giáo viên gặp Mew và nhận lại được ba chữ đơn giản đã khiến cậu vui cả ngày: Cảm ơn em . Thầy cũng sẽ hỏi hang rồi cùng nhau trở về nhà, tiệt nhiên không ai nghi ngờ theo hướng khác, chỉ là một học sinh và một thầy giáo trẻ cùng lắm là họ hàng anh em.
Mew thì cũng rất thích nghe Gulf kể về chuyện cậu ấy trải qua, cảm giác rất quen thuộc hệt như cô bạn khi nhỏ mà cậu rất mến vậy.
Gulf nuôi nấng tình cảm thầy trò ám muội mặc kệ tin đồn của giáo viên chủ nhiệm và thầy Mew tự khăng khăng bảo bản thân rằng đó không phải là thật chỉ vì thầy ấy quá đẹp trai thôi.
Một sự lừa gạt hoàn hảo cho cả bản thân và mọi người.
Mọi chuyện xảy ra suốt 1 năm qua,cứ thế vun xới tưới nước cho cái cây tình yêu đơn phương của mình.
Người ta có câu lửa bén rơm lâu ngày cũng bén.
Năm đó Gulf vừa bước qua tuổi 17, cái tuổi nghĩ gì làm nấy, vì cậu chẳng nghĩ gì hơn ngoài người cậu đang để ý mà không để ý tới những hậu quả khôn lường.
Như mọi ngày hôm đó trời nắng rất đẹp, cậu giúp thầy đem sách xếp vào thùng ở thư viện, rất nhiều học sinh xung quanh mọi chuyện xảy ra theo thường lệ chỉ có tâm trạng cậu hôm nay là đặc biệt đặt chồng sách cũ xuống cạnh, cậu nắm tay thành quyền để bên quần nói
" Thầy"
" Có chuyện gì sao, em bị đau ở đâu à "
" Không, là.. em thích thầy! "
Mew nghe chẳng thấy động lòng chỉ thấy thoáng giật mình như chẳng thể ngờ thằng nhóc con mà anh xem như học trò, em trai này lại đùa giỡn tới mức này, nói đúng hơn là anh sợ, sợ nó là sự thật, lúc đó ở thư viện khá nhiều người bắt đầu đổ ánh mắt tò mò về 2 người.
" Đừng đùa nữa, mau phụ thầy "
Anh không nhìn Gulf, vẫn cẩn thận đặt từng cuốn sách quăng mép lên nhau phân tán sự chú ý phiền hà.
" Em không có đùa, em thích thầy "
Anh lập tức lườm cậu rồi giận dữ dắt ra khỏi thư viện tới một góc khuất ít sự chú ý hơn.
Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt tức giận đó, trong đầu rối như chỉ vò.
" Em biết mình đang nói gì không hả "
" Em biết, em không hề đùa giỡn, em rất thích thầy "
" Không vui đâu "
" Thầy không tin? Em nói em thích thầy, em yêu thầy ! " - Gulf cảm nhận khóe mắt cay dần khi nhìn thấy thầy quát lên.
" Gulf !!!"
Những hạt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu thiếu niên vốn không thiếu nụ cười kìa.
" Xin lỗi, nhưng tôi không thích đàn ông cũng không bao giờ yêu học trò của mình.. Nên em đừng làm loạn nữa "
" Tại sao ? Là đàn ông con trai thì sao? Tình yêu cũng phân biệt giới tính sao thầy? Học trò thì sao em cũng đã sắp ra trường rồi em không còn là học trò của thầy nữa.. hức.. Em xin thầy, thầy yêu em đi "
Gulf sợ sệt vai gầy run lên tiến tới chỗ đối phương định hôn lấy đôi môi mà mình luôn khao khát tới điên lên thì cơn gió rít rè qua má cậu bỏng rát, bàn tay ân cần lúc này lại hung tợn tát đẩy Gulf ra xa không chút do dự.
Ngồi bệt xuống ngơ ra khuôn mặt dung túng cho một ánh mắt đau thường nhìn người thầy mình kính trọng, mến mộ.
" Em,em sai gì chứ ? Chỉ vì em không phải con gái thôi sao? Em lúc nào cũng ngoan ngoãn trong mắt thầy, tìm mọi cách dể ở gần thầy... Em từng rất ghét môn học này nhưng nhờ thầy em đã tiến bộ rất nhiều,v-vậy tại sao? hay bởi vì tin đồn của thầy và cô giáo chủ nhiệm lớp em là thật? Em biết, mình là thằng gay bẩn thỉu khao khát có được thật, thậm chí đã từng nung nấu việc lên giường với thầy nhưng tình cảm em đong đếm bao ngày đều là chân thật nhất và em cũng từng cho rằng thầy cũng thích em. Hóa ra .. là em.. tự ôm ấp hy vọng.. tự em ảo tưởng mà thôi!"
Cậu nức nở cấu chặt lấy ngực trai đang đập rất nhaunh của mình trông vô cùng xấu hổ và đáng thương, cảm tưởng như cái hủ kẹo đủ màu sắc mỗi ngày cho vào một viên đợi hủ đầy rồi thắt một chiếc nơ đỏ xinh xinh đem tặng cho người mình dành cả tuổi thanh xuân để yêu và yêu nhưng chính đối phương lại đập bể, nghiền nát khiến nó vỡ vụn thành ra chỉ còn mảnh kín và kẹo vỡ vung vãi khắp sàn.
Mew đâu biết, anh là người giúp cậu vượt qua rất nhiều khó khăn ngày ngày luôn muốn thấy anh cười, nghe giọng nói của anh, từng vì anh mà học hỏi thêm không ngại tốn thời gian mặc cho mọi lời xỉa xói vẫn bảo vệ đính chính cho anh cuối cùng Gulf gom lại những mẫu trò truyện ngắn ngủi khiến bản thân cười như thằng ngốc mà lấy can đảm để tỏ tình.
Cậu khập khễnh bước đi và rồi khuất mất.
Trước sau Mew đều nhìn cậu một cách vô cảm vô tình rồi không thể gượng nổi mà bất giác ngồi thụp xuống nắm lấy tóc mình, thầm nở nụ cười tự giễu..
Là vì tình cảm đó là lớn nên anh không thể nhận được hay từ tận sau trong thâm tâm anh ghê tởm cậu và đều bị nói trúng hết, lại có một sự thật rằng bây giờ anh rất muốn khóc.
Nhưng anh không thể.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top