01 : 𝑩𝒂̉𝒏 𝒏𝒉𝒂̣𝒄 𝒎𝒖̀𝒂 𝒉𝒂̣ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒎𝒐̛́𝒊

Tiếng đàn piano tuyền ra từ phòng âm nhạc nơi cuối trường trung học phổ thông vang lên hối hả mãnh liệt rồi từ từ lại nhẹ nhàng êm ái, nghe rất lọt tai.
Lại không mảy may bị ảnh hưởng bởi tiếng nói cười rộn ràng ở sân trường qua những tấm rèm cửa chúng còn kết hợp rất sống động, từng nốt nhạt trầm xuống gãy qua cặn kẽ biết bao sợi tơ lòng từ những niềm vui nhỏ nhặt nhất.

Bài nhạc kỳ diệu được dẫn dắt bởi bàn tay dài và gân guốc một cách điêu luyện của một người đàn ông nom trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Người này đang cảm thụ âm nhạc ngọt ngào do chính mình tạo ra, đường nét khuôn mặt ôn nhu dịu dàng, cử chỉ thanh lịch không quá thừa thải, đáng say đắm hơn hẳn là đôi môi của anh vô thức nhoẻn lên khi chơi nhạc như có ý cười thầm kín.

* Rầm *

Bản giao hưởng có giai điệu du dương này chốc chốc dừng lại tại nốt Mi trước sự ngỡ ngàng của cả hai nhân vật trong gian phòng này.
Một khoảng im lặng, bốn con mắt nhìn nhau rất lâu rồi đột ngột trở lại với tiếng gió xào xạc cùng tiếng nói cười khắp các ô cửa số, hành lang lớp học.
'Một cậu học sinh vừa rơi xuống từ trên trời?"- đó là suy nghĩ loé lên ngay tức khắc trong đầu anh.
Cậu học sinh đó đứng lên, cậu ta thấp con hơn so với anh nhưng lại trông vô cùng khoẻ khắn với làn da bánh mật ôm khư khư trái banh trên tay lúng túng đứng dậy sau cú té đau hiện rõ lên trên mặt.

Giống hệt như từ trên trời lọt vào cửa sổ lớn phòng nhạc, nụ cười tinh nghịch là thứ khiến cậu nổi bật hơn những thiếu niên cùng tuổi.

" A !!! Xin lỗi thầy em mải mê nghe tiếng đàn quá nên bất cẩn té xuống làm thầy phải ngưng lại mất rồi .. Nhưng bài nhạc vừa rồi rất hay luôn đó ạ !"

" Không sao, thầy rất vui vì em thích nó, nhưng lần sau cứ vào hẳn đây đừng rơi xuống đột ngột như vậy, nguy hiểm "

Anh vừa nói vừa tìm bằng keo cá nhân cho cậu, cậu học sinh thì gãi đầu cười và ngoan ngoãn ngồi im cho anh sơ cứu

Động tác thật ân cần khiến người ta cảm thấy bản thân được bảo vệ chăm sóc.

" Em tên gì nhỉ "

' Lông mi dài thật.. thầy ấy đẹp trai quá ' - thiếu niên nhìn chằm chằm vẻ mê đắm rồi đỏ tía tai khi bị bắt lỗi.

" Đừng nhìn chằm chằm như vậy, thầy hỏi em tên gì "

" Ơ dạ.. là Gulf Kanawut lớp 11A9 !"

" Ồ, 11A9 sao , vậy học kì này thầy sẽ là giáo viên âm nhạc của lớp em "

" Vâng, mà quên mất em chưa thấy thầy trong trường bao giờ, thầy dạy môn gì ạ"

" Giáo viên thanh nhạc- Mew Suppasit, thầy mới chuyển về đây làm hôm nay, hãy cùng giúp đỡ nhau được không

" Dạ! Nhất định ạ ! "

Lúc ấy tim cậu thật sự đập rất nhanh, cũng không biết lý do nữa, chỉ biết là rất vui, có một chút nghẹn ngào, cảm tưởng như khao khát được thân thiết và giúp đỡ thầy nhiều hơn.
' Tôi đã thích thầy'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời đã gần lặn, lửa đỏ rực rọi vào những khung cửa sổ lớn của các lớp học gần như sắp tắt nguội.

" A là thầy Mew,chào thầy, tôi cứ tưởng thầy đã về mất rồi " - một cô giáo 30 tuổi dáng người gầy luôn mỉm cười tỏ ra hài lòng với mọi thứ, tên cô là Mali.

" Vâng chào , cô là chủ nhiệm lớp 11A9?"

" Phải, đây là thời khóa biểu hiệu phó nhờ tôi đưa thầy"

" Vâng, tôi muốn hỏi một chút về Gulf, học sinh lớp cô

" N-nó quậy phá thầy ạ? nếu thế cho tôi xin lỗi ... tôi dạy em ấy không được tốt, thằng bé phá thế thôi chứ không có ý gì xấu đâu"

" Không, nhưng em ấy quậy lắm à "

" Không chỉ lắm thôi đâu, tôi thật hết cách với em nó mất rồi.. học rất giỏi nhưng đánh nhau với trốn học mãi "

Cô thở dài sườn sượt động tác rầu rĩ, còn thầy ấy chỉ mỉm cười:

" Em ấy cũng rất thú vị nhỉ "

" Thầy nói gì cơ "

" Ý tôi là em ấy không giống vẻ ngoan ngoãn bên ngoài "

" Ha thầy nói đúng, tôi cũng thấy vậy .. thầy từ trường phổ thông chuyên XX sao lại chuyển về đây thế nhỉ?"

" Tôi đã nghỉ việc "

" Hả ? Trường đó là nơi làm việc mơ ước của bao nhiêu giáo viên.. thì tại sao chứ"

" Cũng không dấu gì cô, có một học sinh nữ lớp 12 theo đuổi tôi rất nhiều lần bám theo dù tôi đã khuyên em ấy rất nhiều lần"

" Chắc em ấy thích thầy lắm nhỉ, hai người cũng đâu cách nhau mấy tuổi "

" ... "

" Xì, tôi còn đang mong được vậy .. haha chỉ nói đùa thôi "

" Cô thật khéo đùa"

Hai người nói chuyện rất vui vẻ và từ đó tạo nên tin đồn ngầm thất thiệt rằng hai người đang hẹn hò.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày mưa lớn, Mew đang lái xe từ trường về nhà thì bắt gặp một cuộc ẩu đã lớn giữa 3 học sinh cuối cấp và một học sinh lớp 11 háu thắng của trường mình. cứ tưởng oắt con lớp 11 kia ngủm mất vì bị ăn hiếp chẳng ngờ nó đánh liền ba tên đàn anh túi bụi trông nó chẳng sợ hãi hay kiêng nể gì cho cam.
May đến kịp lúc không thì e rằng ba tren kia phải nhập viện mất, anh vào can ngay tức khắc.

Mew sớm nhận ra nhân vật quyền năng trong cuộc ẩu đã này không ai khác chính là Gulf.

Một lát sau, cả 5 người đều ở đồn cảnh sát chờ được xử lý ổn thỏa, mưa cũng ngớt dần nhưng cả ngày hôm nay chẳng có lấy một tia nắng.

" Là thằng chó đó đánh tụi em trước " - một đứa cuối cấp mập mạp thân mình ướt sủng cùng 2 thằng ốm hơn liên tục chảy mũi cùng nhau chỉ trỏ.

" Gulf, sao em đánh họ ? " - Mew quay sang hỏi với thái độ không vui

Gulf không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm xuống sàn nhà bị nước mưa trên người cậu làm ướt nhũn.

" Đánh người rồi câm miệng chó lại hả, thứ nhà nghèo không có ăn có học "

" Phiền em giữ im lặng, học sinh mà ăn nói thế có phải muốn ra trường sớm không " - Mew lườm thằng nhóc mập một cách đáng sợ.

Nó liền im thin thít, hai thằng còn lại không dám ho he gì.

Một anh viên cảnh sát đi tới đặt hồ sơ lên bên,hỏi " Vụ này là thế nào, phiền các cậu khai rõ sự việc, gọi cha mẹ từng người lên giải quyết "

" Chỉ là học sinh có mẫu thuẫn đánh nhau có nhất thiết phải làm lớn chuyện chứ" thầy Mew lịch sự hỏi

" Anh đây là.. ?"

anh chìa thẻ giáo viên của mình cho cảnh sát "Tôi là New Suppasit thầy giáo của tên nhóc lớp 11 này và tôi vừa gọi điện cho cả giáo viên của 3 đứa còn lại, vì vậy việc này tôi muốn tự giải quyết "

" Thầy giáo thì kiểm điểm học sinh cho chắc vào học sinh không lo học hành suốt ngày gây sự đánh nhau bọn tôi đã dẹp biết bao nhiêu vụ của lũ giặc này rồi đấy " chú cảnh sát lắc đầu càm ràm

" Vâng là do tôi quản lý sơ suất, xin lỗi đã làm phiền tới các anh"

Lúc giải quyết xong cũng đã qua 5 giờ.

Trước đồn cảnh sát nọ, 2 thằng nhóc ốm núp sau thằng mập lủi thúi kéo về liền bị bản mặt bặm trợn của nó doạ cho :

" Về về cái gì, tao phải ở lại xem thằng kia có xin lỗi tao không đã !"

Gulf nhìn thằng mập cười khinh khỉnh.

Gulf chỉ đủng đỉnh để tay vào túi quần mặc kệ máu nó đang sôi lên.

" Mày khinh cái gì hả ?"

Mew bước ra thầm thở dài rồi nói.

" Đừng gây lộn nữa, thầy thay mặt em ấy xin lỗi các em "

" Thầy!" - Gulf siết chặt tay thành quyền vô cùng bức bối

" Để cả thầy mày phải xin lỗi có phải hèn quá không .. Thôi chào thầy em về " - tụi nó hả hê đi khuất.

Mãi mới khiến tên nhóc cứng đầu chịu lên xe, vừa lên xe cậu ta đã nghiêm túc lên án thầy mình:

" Thầy làm cái gì vậy, sao lại xin lỗi bọn đó"

" Vậy sao lại đánh nhau chứ? em nói xem em đúng chỗ nào "

" Thì .. "

" Không nói rõ lý do sao biết được em có đúng không? "

" Thầy.. cũng không tin em "

" Không, thầy tin em nhưng nếu không xin lỗi thì tụi nó có cho hai thầy trò mình về không đây, em thì giỏi rồi chứ mai thầy còn có tiết dạy nữa "

" Tụi nó dám động tay, em cho một vố mai xác định khỏi lết xác đến trường" - Gulf giơ nắm đấm thể hiện uy lực, hậm hực đá.

Thầy Mew cười khổ, đúng thật là hết cách rồi bỗng nghiêm tục không khí đột ngột thay đổi khiến cậu căng thẳng theo

" Gulf. "

" D-Dạ ? "

" Hứa với thầy lần sau đừng đánh nhau nữa cũng đừng trốn học không phải thầy lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ em đâu " - Mew vừa dứt câu thì cũng đến con đường quen thuộc để về nhà cậu, anh đưa băng keo cá nhân có sẵn trong túi cho cậu.

Chẳng biết từ khi nào anh lại có thói quen mang băng keo cá nhân theo bên mình nhỉ ?

Cậu chỉ nhăn mặt rồi càm ràm như ông cụ non. " Em đâu còn là con nít nữa chứ, thầy thật là.."

" Thầy nghe thấy đó, cao gần bằng thầy rồi đương nhiên em cũng không còn trẻ con haha"

Vừa quay chắc vô lăng thầy cười một tràng sảng khoái vì vẻ bĩu môi xấu xí của ai kia dù hôm năng không nắng mấy che đen kịt cả bầu trời nhưng nụ cười này chẳng phải luôn là nắng vàng trong lòng cậu nhóc này sao..

Tâm hồn của cậu thiếu niên chập chờn như sóng lăn tăn ngoài kia, nhưng sẽ có ngày trở thành sóng lớn mong muốn chiếm lấy bàn tay, nụ cười đẹp đẽ của người trước mặt và tất cả..cho riêng mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top