TÌNH MỚI NGƯỜI CŨ
Tiếng tít tít của máy do nhịp tim, tiếng thở dài của người thân đang nằm trên giường một cách im lìm lặng lẽ. Phía bên ngoài kia, một tiếng kêu to khiến mọi người quay nhìn
-/" Kanawut mày đi đâu vậy hả?/"
-/" Đi về! /"
Cậu trai thững thửng loạng choạng đi trên hành lang, khuôn mặt giận dữ với vần trán ướt đẫm mồ hôi! Vết thương trên trán bắt đầu rỉ máu, đỏ một vệt ở miếng băng cá nhân. Tai nạn xe đó đến giờ đã hai ngày rồi, dù sao cũng là phu thê, vậy mà anh cứ vởn vơ bên người cũ. Còn cậu tình lại thờ ơ mặc kệ dù đang sống hay đã chết. Có hay không thì với cậu chẳng có là gì? Nhưng mà sao lạ quá! Có một cái gì đó cứ làm cậu khó chịu khi nhìn anh đi bên cái thằng khốn đó! Cậu gượng người, cố bám víu lấy bức tường gần cuối hàng lang mà bước đi. Kaownah chạy nhanh đến giữ lấy cậu, mục đích không cho cậu ra khỏi bệnh viện. Kanawut vốn đứa ngoan bướng, cứng đầu. Quá khứ của cậu đau khổ lắm, chẳng phải tốt đẹp gì đâu! Dùng sức hất mạnh Kaownah, cậu cũng khuỵ xuống nền gạch. Sức lực đâu rồi, đi đâu hết rồi, sao vậy? Đứng dậy đi Kanawut, mày phải mạnh mẽ lên, mày mà gục ngã thì thằng nhóc đó sẽ leo lên đầu mày ngồi đấy, nhớ cái mặt nó lúc gặp cậu, nghênh kiệu muốn đấm cho bõ ghét, ai ngờ đâu lại bị chiếc xe con đó đâm phải chứ! Đứng dậy chậm chạp, cậu đi vội ra đến cửa thì hết sức rồi, nhắm mặt mặt cho ngã tự do thế nào, cậu thật sự hết sức rồi.
-/" Không chịu nằm yên đi, đi lại làm gì vậy hả?/"
Cũng may là không ngã xuống nền sàn, cậu ngã vào vòng tay của Suppasit, nhưng cậu chẳng còn sức để mở mắt nữa nói gì đến đẩy anh ta ra chứ. Suppasit cứ vậy, bế sốc cậu lên rồi, Kaownah hiểu ý vội vẫy tay để Suppasit theo mình.
Kana nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, do làm cơ thế mất sức nên cậu rơi vào tình trạng hôn mê, sốt cao! Kaownah cùng bác sĩ đã đi ra bên ngoài, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi cậu và anh. Nắm bàn tay bé nhỏ của cậu anh phì cười nhẹ
-/" Có phải tôi điên rồi không? Sao tôi lại khó chịu khi nhìn em vậy chứ?......haizzzz Kana à! Dù em là do tôi mua, nhưng sao em lại khác với bọn họ thế chứ! /"\anh nắm tay cậu đặt lên ngực mình/-/" Nghe đi, tim tôi đập loạn xạ cả rồi!/"
-/" Anh còn tư cách nói à?/
Suppasit quay đầu, phía ngoài cửa là Kaownah. Cậu tựa người vào thành cửa khoanh tay nhìn anh.
-/" Cậu nói vậy là sao?/"
-/" Anh biến mất hai nay, anh thậm chí còn không biết nó sống hay chết nữa! Anh có biết..../"
-/" Kaownah....mày....im miệng.../"
-/" Tao..../"
-/" Mày mà nói nữa....tao giận mày đ..../"
Cậu chưa kịp hết câu thì anh đã ngậm lấy môi cậu. Ngậm lấy để chặn lại không cho cậu nói gì thêm. Anh không muốn những lời nói ấy lại làm anh khó chịu. Họ đâu hay biết ở phía sau bức tường kia là một con người đang tức tối khi thấy họ hôn nhau! Suppasit rời khỏi cái miệng bé tí xíu ấy, anh khẽ run người
-/" Đừng làm vẻ mặt nhìn tôi vậy chứ nhóc! Tôi nghĩ vậy, tôi say nắng nhóc mất rồi/"
Kana không nói gì chỉ trợn mắt nhìn anh một cách ngây thơ. Thích sao? Thích cậu? Thằng đàn ông thích cậu kìa, nực cười, hết sức nực cười. Nhắm chặt mắt, cậu ngượng đến nổi đỏ cả mặt. Anh nhìn Kana chỉ biết cười rồi quay đi. Vừa ra khỏi phòng thì bị một bàn tay nào đó kéo đi trong vô định. Là Art, cậu ta không hài lòng khi anh với Kana gần nhau như vậy? Cậu ta muốn gì chứ? Chẳng phải người chia tay anh trước là cậu ta sao? Bây giờ lấy tư cách gì mà muốn chia rẽ họ khi tình cảm ấy vừa chớm nở cơ chứ! Cậu ta nghĩ gì muốn gì, chỉ trời mới biết........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top