QUYẾT ĐỊNH

⚠ ⚠ 🔞 ⚠ ⚠

QUYẾT ĐỊNH

Kana ngồi trên giường bệnh nhìn Suppasit mỉm cười! Chắc cậu quyết định rồi nhỉ, rằng cậu thừa nhận tình cảm của nình giành cho anh. Lão đại trùm trường dành tình cảm cho Lão đại bậc cao hơn. Anh cũng vậy! Anh cũng thừa nhận rồi! Có lẽ lòng tự trọng của nhau quá cao nên chẳng ai thừa nhận rằng mình giành sự yêu thương cho đối phương bắt đầu và nhiều như thế nào! Ôm lấy cậu rồi hôn một nụ hôn nhẹ lên môi trước mặt ba con người đang há hốc mồm

-/" Anh chọn em! Anh thật sai lầm khi lúc em nguy kịch lại không ở cạnh!/"

-/" Lão tử đây cũng đâu dễ chết chứ!/"

Anh ôm lấy cậu chặt trong vòng tay, cả hai cười vui vẻ thật hạnh phúc biết bao nhiêu! Kaownah cũng choàng tay ôm lấy cậu người yêu bé nhỏ của mình vào lòng! Chỉ tội Bae, cậu nhóc ngồi cô đơn lẻ chiếc ngắm nhìn các huynh của mình ôm nhau ngọt ngào!

-/" Mọi người....em còn sống mà!"/

Cả phòng rộn tiếng cười của năm người! Từ lúc Kanawut về nhà anh thì đủ thứ chuyện xảy ra! Anh chẳng bao giờ thấy cậu cười tươi như vậy. Vẫn cái vòng tay ôm chặt lấy cậu. Anh như không muốn để cậu tuột tay ra khỏi anh một lần nào nữa! Tình cũ dù anh yêu rất nhiều nhưng Art vẫn không thể so sánh được với Kana, vả lại chính cậu là người rời bỏ anh trước.

-/" Suppasit Jongcheveevat! Tên khốn nạn nhà anh!/"

Art hét lên rồi xông thẳng vào trong, giơ bàn tay cao và tát thẳng vào mặt! Cái tát mạnh chạm vào má kêu rõ to! Kana hứng trọn cái tát ấy giúp anh! Cậu liếc nhìn thằng con trai đang hừng hực giận dữ kia

-/" Đừng tưởng anh ấy còn luyến tiếc mày thì muốn làm gì làm! Thứ mà mày không biết trân trọng, hãy để người khác trân trọng nó!/"

-/" Tao yêu anh ta hơn mày! Và anh ta cũng yêu tao nhiều hơn mày đó Kanawut!/"

Kaownah đứng phắc dậy kéo vai Pakphoom tuột ra phía sau

-/" Xin cậu tự trọng! /"

Pakphoom giận dữ mắt đăm chiêu nhìn Suppasit, đôi mắt như muốn nói rằng cậu ta hi vọng người Suppasit chọn chắc hắn sẽ là cậu ta

-/" Anh yêu em Pakphoom à!....anh từng yêu em nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân của anh! Nhưng em có hiểu cảm giác ngày hôm đó em ruồng bỏ anh chỉ vì muốn hôn em một cái nhẹ thôi!..../"

-/" Nhưng em chỉ bất đắt dĩ thôi.../"

-/" Anh xin lỗi! Nhưng giờ anh đã có Kanawut rồi!/"

Art muốn cố gắng giải thích cho Suppasit thì Bae chặn họng cậu. Kaownah nhìn Pakphoom nhếch mép một cách khinh bỉ

-/" Muốn giành lại người yêu, sao không tự thân mà lấy, lại dùng trò hèn hạ như vậy chứ!/"

-/" Ý cậu là.../"

Kaownah đi vòng quanh cậu, ghé tai nói một cách thản nhiên rằng Art đưa một số tiền lớn cho người tài xế để tông chết Kanawut, nhưng do sơ xuất nên cậu cũng không đến nổi tàn tật! Câu từ từng lời chắc chắn khiến mặt Suppasit đổi dắc nhìn cậu! Art Pakphoom chỉ lắc đầu nhìn anh rồi quay đi! Anh mắt cậu ta lúc ấy thật đáng sợ! Đúng vậy! Anh thật ngu ngốc mà! Ngu ngốc khi tin nào cái tình cảm ấy! Cuối đầu xuống với khuôn mặt rũ rượi, anh thật sự chẳng dám đối diện với Kanawut nữa rồi! Những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện lên trong đầu anh bõng dưng bị dập tắt khi Kanawut nâng mặt anh lên và hôn lên môi! Cậu chủ động đến anh cũng phải bất ngời, tròn mắt nhìn

-/" Không sao nhé! Anh yêu em! Em cũng yêu anh! Nếu ta yêu nhau thật lòng, sẽ không ai làm gì được chúng ta nữa!/"

Lão đại ma mãnh cuối cùng cũng mềm yếu trong tay một tên Lão đại cấp cao. Anh ôm lấy cậu vào lòng, xiết chặt lấy cậu.
Tối hôm ấy Kana không ở viện, cậu về nhà cùng anh và tất nhiên là có bác sĩ riêng theo cùng để tiện chăm sóc cậu. Không ăn cơm, vừa về đến nhà thì cả hai giam nhau trong căn phòng của anh! Không khó đoán là họ làm gì ở đó!
Anh chiếm lấy đôi môi của cậu! Tay luồng vào lớp áo kia đùa giỡn với đầu ti đang bắyt đầu cương cứng lên! Tiếng lách chánh của moi chạm môi trong căn phòng yên tĩnh khiến anh chẳng nhịn nỗi nữa mà muốn chiếm hữu cậu ngay lập tức, Kanawut cũng thuận theo chiều mà để Suppasit lần lượt cở từng lớp áo, anh cắn lên người cậu, khắp nơi đều là hickey đỏ bầm, đùa giỡn cới cái đầu ti bằng lưỡi của anh, thật chuyên nghiệp! Chỉ đùa giỡn một tí thôi mà đã khiến cậu uốn éo người như vậy! Thật nhẹ cảm quá đi mất!

-/" Anh không nhịn nổi nữa rồi Kana à!/"

-/" Chiếm lấy em đi....Suppasit....thân thể của Kanawut này...đêm nay là của anh!/"

Nói dứt lời, cậu ôm lấy anh hôn nụ hôn sâu, lưỡi ch lưỡi trêu đùa nhau trong khi tay của anh vẫn làm việc, nó luồng lách khắp nơi trên cơ thể cậu và cuối cùng thì nó tóm lấy bé Kana đang hứng thú! Rời đôi môi ấy! Nhẹ hôn từ cổ đến ngực xuống bụng , nhanh tay cởi phăng đi chiếc quần cậu đang mặc! Kanawt giờ đây trần truồng trên giường như con mồi đang sắp bị con mạnh thú ăn thịt. Suppasit ôm lấy cặp đùi noãn nà của Kanawut, hôn từ gối làm sâu vào trong, hôn từng nụ hôn đến đâu là đỏ tấy đến ấy! Hôm cả bụng dưới làm cậu ưỡn cao hông! Anh khẽ cười rồi ngậm lấy trọn bé Kana nhỏ kia, ra ra vào vào ở khoan miệng khiến Kana bậc ra tiếng rên nhỏ khẽ ở cổ họng! Được nột lúc khi Kana bắt đầu thở gấp thì anh rời khỏi nơi ấy ngậm lấy miệng Kana, anh muốn cùng cậu và để cậu cảm nhận mùi vị của bản thân qua miệng của anh!

-/" Um....huhm...... Em....em muốn...../"

-/" Em làm nó cương hơn đi!/"

Suppasit đè lên người anh! Tiểu Long lút cán trong miệng cậu bắt đầu ra ra vào vào, nó càng lúc càng to ra trong miệng cậu! Anh cứ thút tận họng cậu! Để tăng độ hứng khởi, cậu từ dùng tay vuốt lên xuống bé Kana nhỏ của bản thân! Suppasit thúc vào sâu, và cuối cùng phóng cả đống tin khi vào trong miệng cậu! Kana cứ thế nuốt vào bụng! Anh cuối xuống hôn lấy miệng cậu! Mùi tanh của tinh khí lan ra khắp cả căn phòng!

-/" Kana à! Anh chịu hết nổi rồi!/"

Anh nâng chân cậu đặt lên vai anh, Tiểu Long Mew mạnh mẽ cọ sát vào bé Kana yếu ớt! Một ngón tay của Suppasit nhanh chóng đi vào trong Kanawut thăm dò

-/" Ưm....ah....hah....chậm....chậm lại....hah....um...../"

-/" Anh yêu em....Kanawut.../"

Anh cuối xuống hôn lấy cậu, ngón tay vẫn ra vào đều đều ở nơi ấy khiến cúc hao nới rộng hơn một tí! Thúc mạnh rồi rút ngón tay ra, đưa lên miệng mình rồi sang miệng cậu!

-/" Anh vào nhé! Sẽ không đau đâu!/"

Kana giọng thở gấp gáp

-/" Mau! Thao em đi..../"

Suppasit ôm lấy eo cậu thúc mạnh một phát lút cán, tận sâu vào bên trong cậu. Kana la lên một tiếng, cậu trợn tròn mắt, thở hổn hển, nó đang to ra phía bên trong cậu! Nó đang to dần ra....

-/" Kana! Em khít thật....ahhhh~.....em đang bóp chặt lấy anh....ah...um...../"

Suppasit bắt đầu di chuyển ra vào từ chậm đến nhanh....nhanh nữa.....nhanh quá mức..... tiếng rên dâm đãng của Tiểu lão đại ngập tràn trong căn phòng. Tiếng phành phạch của da thịt chạm mạnh vào nhau, tiếng tinh dịch trơn tuột dính ngoài da bị va chạm nhóp nhép từng đợt nhấp mạnh của Suppasit

-/" Chậm...um...hah....aaaa....hah.... đau quá...... chậm thôi....hức.....phù......hah....ah..... hôn em....hôn em đi..../"

-/" Anh ra bên trong em nhé.....uhm.....khít quá.... hah....nó bóp nát anh mất....Kanawut....gọi tên anh đi..../"

Anh cuối xuống hôn lấy môi cậu, lưỡi luồn lưỡi cuốn quýt, Tiểu long hung hãn cứ mạnh bạo ra vào làm cúc hoa dãng ra đỏ tấy lên!

-/" Uhm....hơ.....hah.....i.....a.....Suppasit.......nhanh....thao nát em đi.....cho em.....hah ....aha...... cho em tất cả....của anh....hư....um.....um.....a...ha...hâh.....aha........./"

-/" Anh ra đây !/"

Suppasit thúc mạnh hơn nhanh hơn vào bên trong Kanawut, bắn đợt tinh dịch khắp nơi tràn vào bụng cậu! Anh nằm đè lên người Kana thở hổn hển! Kana chắc có lẽ mệt quá nên cậu thiếp đi mất. Ôm cậu vào lòng, anh vừa thở vừa vuốt khẽ mái tóc của cậu, hôn lên vầng trán kia. Cả người Cậu giờ chỉ toàn đấu vết do anh để lại! Đôi môi cũng bầm lên vì nụ hôn mạnh bạo. Kanawut khi ngủ thật đáng yêu quá đi mất! Anh nâng nhẹ cằm cậu, hôn nụ hôn lên môi! Chúc cậu một lời chút ngủ ngon! Ôm chặt lấy cậu trong vòng tay anh.......
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top