NGỌT



Buổi sáng tinh mơ, rộn ràng tiếng chim hót ríu rít. Kanawut từ từ hé mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu khẽ cười khi thấy anh vẫn còn say giấc. Khuôn mặt ấy cứ khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc nếu mỗi buổi sáng được nhìn thấy khuôn mặt ấy đầu tiên. Cậu chẳng muốn rời mắt khỏi anh một tí nào!

         -/" Hao mòn nhan sắc của anh mất thôi!/"

Cậu ngượng ngùng cuối mặt dụi đầu vào ngực của anh. Tiểu lão đại ma mãnh cũng đã biết ngượng ngùng. Anh khẽ vòng tay nâng cao khuôn mặt cậu! Morning kiss thật sự rất tuyệt vời. Anh cười cậu cũng cười! Cả hai giường như chẳng muốn đi xuống giường, mà bây giờ có muốn thì Kana cũng chẳng thể nào đi được

          -/" Suppasit! Anh có quên gì không?/"

        -/" Quên? Quên ăn em vào buổi sáng à!/"

Anh gõ nhẹ lên cái mũi hồng hồng của cậu phì cười với câu hỏi của Kana. Điều đó khiến Kana không vui xíu nào! Cậu giận dữ gắt

         -/" Rút thứ đó ra khỏi người lão tử đi.......ôi ôi.....sittttttttt.......tê hết cả chân! Ê ẩm cả mông!/"

Anh cười phá lên, ôm lấy cậu vào lòng! Cậu cũng bất ngờ khi thấy anh cười lớn như vậy! Rút từ từ tiểu long ra khỏi cái động ấy kèo theo một chất nhầy theo đó trào ra ngoài! Cậu đánh nhẹ lên ngực anh toang ngồi dậy bước đi.

           -/" Đi nổi không vậy!/"

         -/" Xe tông còn chưa chết mà! Nhằm nhò gì?/"

Lời nói thì hoàn toàn phản ngược với thân thể cậu! Kana thậm chí còn không đứng vững nữa nói gì là bước đi! Vừa đặt chân xuống giường thì cậu ngã khuỵ ra nền! Chân cậu mất toàn bộ cảm giác....

        -/" Chết tiệt! Sao lại không đi được như vậy chứ!/"

      -/" Anh giúp nhóc!/"

Anh bước xuống giường quấn chiếc chăn quanh người rồi bế cậu đi vào phòng tắm mặc cho cậu cứ luôn miệng không cần giúp! Tắm rửa thay đồ xong mọi thứ thì cũng vừa đến giờ bác sũ khám sức khoẻ cho cậu! Tình hình có vẻ ổn hơn hôm qua! Cậu chỉ hơi bị mấtr sức một chút! Cần nghĩ dưỡng và bồi bổ! Anh tiễn bác sĩ ra đến cửa, chẳng ngại ngần mà đi thẳng vấn đề

           -/ " Cậu ấy không có tinh dịch? Bác sĩ có biết..../"

          -/" Đúng vậy! Cậu ấy có thể sẽ có thai nếu đã quan hệ! Nhưng khi sinh nở chắc sẽ khó khăn! Đó là điều tôi lo ngại từ nãy đến giờ!/"

         -/" Có thể sinh con sao?/"

        -/" Chào cậu!/"

Vị bác sĩ gật đầu cuối chào rồi quay đi! Anh như mở cờ trong bụng chạy vội vào ôm lấy Kana làm cậu bất ngờ
          -/" Chuyện gì vậy?/"

         -/" Mau! Quản gia! Đi mời luật sư! Tôi muốn đăng kí kết hôn! Tôi muốn làm lễ cưới cậu ta!/"

Cậu thì ngơ ngác nhìn anh chằm chằm!!!

----------------------------------------------------

         -/" Bà nghe gì chưa? Con trai nhà Jongcheveevat sắp đám cưới rồi đấy!/"

             -/" Thiếu gia nhà đó cũng cưới sao? Ai mà vô phúc vô phần vậy chứ!/"

Tiếng bàn tán người người dân lan rộng đến tai Pakphoom! Cậu ta giận dữ đập tay xuống bàn! Không thể được! Kana không thể cưới Suppasit được! Cậu không cho phép điều đó.
Từng ngày từng giờ trôi qua! Kanawut cũng bình phục! Cậu bắt đầu có những biểu hiện lạ, toàn những hiện tương đang mang thai! Kaownah và người yêu cĩng thường xuyên lui tới thăm! Cứ ngỡ rằng chẳng còn gì có thể xảy đến với cả hai nữa!

             -/" Suppasit! Em muốn đi mua một ít đồ để chuẩn bị cho lễ cưới của mình!/"

           -/" Cần anh đi cùng em không?/"

Cậu cười mỉm nhìn anh, lắc đầu nói

            -/" Em đi cùng Turbo, anh ở lại giúp Kaownah chuẩn bị một chút nhé! /"

Hôn nhau một chút như thói quen khi anh và cậu tạm biệt nhau! Cả hai rời khỏi nhà, Suppasit lặng lẽ ra vừa tỉa những cành hoa ở vườn cùng Kaownah, bỗng quản gia hốt hoảng

          -/" Cậu chủ....cậu chủ.....thiếu gia có chuyện rồi!/"

         -"/ Kana sao?/"
          -/" Vâng có một cuộc gọi thoại muốn gửi cho cậu rằng hãy đến căn nhà hoang trong rừng ở phía nam! Có cả cậu Turbo nữa!/"

Kaownah đứng phắt dậy, ai mà lại làm như vậy chứ! Rốt cuộc hắn muốn gì đây! Tiền chuộc sao???

---------------------------
""Đây là đâu vậy? Đầu mình đau quá...sitttt......ôi.....""

-/" Tỉnh rồi sao Kanawut Traipipattanapong!/"

...""Ai vậy? Cái giọng quen quá! Hắn biết mình....ai đó....."""

--------------------------------------------------/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top