✿LÃO ĐẠI KHÔNG CÒN LÀ LÃO ĐẠI NHƯNG VẪN LÀ LÃO ĐẠI✿




           " Ba mẹ ơi.....cứu con với..... cứu con với..... "

Đã cả tuần nay rồi! Kể từ đêm hôm ấy, cậu phát sốt cả tuần nay rồi! Người nóng như lửa, miệng thì cứ cầu cứu như thể có ai đó đang làm hại cậu. Lúc thì khóc lúc lại hoảng hốt run rẩy! Có chuyện gì với cậu ta hay sao? Suppasit cũng lo lắng cả tuần nay đến nổi hầu như không ăn uống gì nổi. Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi mình. Tay bê thau nước ấm mở cửa phòng bước vào, anh lặng im nhìn con người nằm trên giường kia, thở dài một cái rồi tự nhủ với bản thân rằng người anh yêu chỉ có mỗi Ảt Pakphoom thôi! Cậu ta chỉ là do anh mua từ nhà họ Kantida thôi. Nắm chặt thau nước bước đến bên giường, anh đặt thau nước lên cái tủ nhỏ bên cạnh rồi nhẹ nhàng nhúng khăn lau cơ thể cho cậu! Cái khuôn mặt tròn tròn kia trông thật đáng yêu làm sao, nhìn mà chỉ muốn cắn vào gò má đỏ hồng ấy...

              -/" Ba ơi....cứu con với....thả con ra.....ba ơi...../"

           -/" Này nhóc! Tỉnh lại mau! Làm sao vậy.../"

Anh lúng túng nắm lấy vai của cậu, đánh nhẹ lên gì má hồng hồng ấy! Kanawut thì cứ mơ màng cầu cứu một cách hoảng loạng! Bỗng cậu bậc dậy bất ngờ va vào đầu anh một cú mạnh khiến anh ngã nhào ra sàn. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi với đợt thở gấp gáp cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình. Vội lật tấm chăn bước loạng choạng vài bước chân

            -/" Đi đâu đó!/"

Anh ôm vầng trán đau nhói kia từ từ đứng dậy. Khuôn mặt nhăn nhó cảm nhận cảm giác ê ẩm . Kana đi đến cửa thì nói vọng lại, giọng cậu run rẩy

         -/" Đi đâu....liên quan anh sao....tên biến thái!/"

Bàn tay nhỏ bám víu lấy cánh cửa, dựa vào bức tường để cố lấy sức bước đi. Tê tái, đôi chân mất đi cảm giác, cậu từ từ lê thân người đi....một bước....hai bước..... và......

            -/" Thiếu gia....thiếu gia, người không sao chứ!/"

Anh trên phòng đang loay hoay thì nghe tiếng của quản gia. Vội vã chạy xuống thì nhìn thấy cậu nhóc ấy nằm ở dưới chân cầu thang, trên trán một đường máu chạy dài xuống nền......
------------------------------

        -"/ Cậu chủ không cần lo, thiếu gia chỉ bị thương nhẹ do ngã cầu thang! Tôi đã hạ sốt cho cậu ấy rồi! Đừng để cậu ấy gặp chuyện gì nữa. Cậu ấy yếu quá./"

Suppasit nhìn bác sĩ rồi thở dài nhìn Kanawut. Quay bước vào trong ngồi bên cạnh cậu, anh thầm thì nhỏ nhẹ

          -/" Này nhóc! Sao nhóc lại cho tôi cảm giác lạ vậy chứ? Cậu không chỉ khiến tôi muốn quan tâm, mà còn muốn chăm sóc cậu!..... Cảm giác lúc ở bên tên nhóc như cậu....tôi gần như hạnh phúc vô cùng. Cảm giác như tôi ở bên....em ấy...../"

                   -/"Art Pakphoom hả?/"

                -/" Đúng vậy! Là em ấy......ủa/"

Anh ngạc nhiên ngước nhìn cậu trai đang mở mắt nhìn anh. Cậu mỉm cười nhìn đối phương đang lúng túng vì lời nói, cậu tiếp....

            -/" Anh yêu cậu ta lắm à? Thế sao không ở bên cậu ấy?/"

          -/" Em ấy có người tốt hơn tôi!/"

Anh lặng lẽ cuối đầu! Đôi mắt đâu đó ẩn bên trong là những giọt nước mắt kèm nỗi buồn bã! Anh nhớ lắm chứ! Anh thương cậu lắm. Lúc nào cũng nhớ đến cậu ấy! Từng thứ một, từ dây chuyền, hình ảnh...tất tật mọi thứ của cậu anh đều giữ lại. Đến cả mơ, Suppasit anh cũng chỉ mơ mỗi mình Art Pakphoom. Anh yêu cậu. Yêu nhiều lắm.
Nhìn mặt đoán được lòng, Kana gượng ngồi dậy nắm lấy tay của anh nhìn chằm chằm rồi nói với giọng tự tin

        -/" Chẳng phải anh đã "ăn" tôi rồi sao! Để rồi xem lão tử này dẽ thay thế thằng nhóc đó trong lòng anh!/"

       -/" Cậu tự tin vậy sao?/"

      -/" Không có gì Gulf Kanawut này không làm được! Tôi muốn. Chắn chắn sẽ làm được!/"

Nhếch mép nhìn Mew, khuôn mặt anh ta nhìn kỹ thì cũng mê người đấy chứ, chả trách gì lần đầu gặp đã khiến cậu cảm thấy lạ lạ, kèm theo cách chào hỏi là cái trứung vào đầu ngày đón dâu mới cảm thấy tức chứ! Cũng thấy khoẻ phần nào, cậu quơ vội chiếc điện thoại trên bàn, hất tấm chăn và bước khỏi giường, đi đến tử quần áo....

           -/" Quần áo của tôi đâu?/"

           -/" Vứt rồi../"

            -/" Anh bị điên à! Thế thì tôi mặt cái gì để đi học....../"

           -/" Tôi không biết! Cậu ngủ cả tuần nay rồi! Nên tôi tưởng cậu sắp chết nên vứt đi.../"

         -/" Đừng trách sao tôi không lịch sự... tên điên!!/"

Cậu thật sự phẫn nộ về câu nói của anh, xăm xăm nhào bổ đến nhắm lấy cổ áo anh, ánh mắt rực lửa chằm chằm nhìn anh. Rắng cậu nghiến lại bật thành tiếng

            -/" Lão tử sống như Đại thánh! Tên khốn như anh chết rồi thì tôi vẫn sống nhăn răng ấy!/"

Đẩy nhẹ anh quay lại đến tủ quần áo, thản nhiên mà lấy đò của anh rồi đi vào nhà tắm! Anh chả nói gì... chỉ viết cười thầm nhìn theo hình bóng cậu

          -/" Đáng yêu thật!/"

-------------------------------

Nắng chiều chiếu rọi ấm áp, cậu lững thửng bước đi trong sân trường đầy học sinh. Bỗng một cánh tay nắm lấy vai cậu, theo bản tính thì đối phương sẽ hứng trọn nắm đấm của cậu! Cũng mau là dừng kịp lúc. Là Kaownah...

           -/" Cái thằng chết tiệt, xém nữa là hứng trọn cú đấm rồi!/"

         -/" Thấy hên ghê! Hết hồn luôn đó mày ! À! Mày biến đi đâu mất cả tuần nay vậy! Tao toàn điểm danh hộ/"

              -/" Tao bị bệnh! Bạn bè kiểu gì mà mày không thăm tao vậy?/"

             -/" Tao có biết nhà chồng mày......../"

Kaownah chưa hết lời thì im lặng nhìn đám người chặn chân của Kanawut và cậu. Lại gì nữa đây, bọn người trước mặt chẳng phải là đàn em của Kanawut sao? Vẫn dáng vẻ thường cậu bước lên

         -/" Có chuyện gì à?/"

         -/" Không có gì! /"

Câu trả lời cộc lốc rồi đột ngột nhận cú đấm mặt khiến cậu ngã xuống nền đất! Chuyện gì vậy? Tạo phản à! Hắn nhìn cậu rồi cười phá lên như tên điên.

             -/" Yo....Lão Đại à! Làm vợ người ta thì ngon ngoãn đi chứ! /"

           -/" Ý mày là gì đây!/"

           -/" Thì như vậy thấy đó, tao..../"

Hắn chư dứt câu thì bị một người kéo quay lại và ăn một đấm mạnh như trời giáng! Một vài tên khác chạy đếm đỡ Kanawut đứng dậy. Cậu lau máu ở miệng rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai của người kia

             -/" Bae! Để anh!/"

Thả hắn ra, Bae nhìn Kanawut rồi lui ra sau! Vốn là lão đại nhưng có lão đại nào lại không thương đàn em chứ!

             -/" Muốn chứ lão đại thì tự bản thân đoạt đi! Chú đừng nghĩ anh đề cao chsu thì chú trèo lên đầu anh ngồi!/"

Hắn ta giận dữ chỉ mặt cậu! Tồi kéo tụi đàn em bỏ đi! Kanawut quay đằng sau thì hai hàng người đứng thẳng cuối đầu chào và đồng thanh hô to " ĐẠI CA".
Đại cả cái gì chứ! Cậu cười, đặt tay lên vai Bae rồi thở một hơi mạnh

          -/" Không cần kêu tôi là Đại ca nữa! Chúng ta là anh em mà! Gọi tôi Kana đi/"

             -/" Không đâu đại ca! Bọn em luôn coi  anh là lão đại. Anh luôn bảo vệ tụi em, nâng niu tụi em như vậy! Sao tụi em dám ngang hàng với anh chứ!/"

              -/" Đúng vậy đại ca! Với lại tụi kia phản anh chắc là tìm được tên nào đó, anh yên tâm tụi em có chết cũng sẽ theo anh!/"

Kanawut không biết nói gì! Cậu chit biết cười rồi ôm lấty Bae, khẽ cảm ơn mọi người! Cảm ơn nhiều lắm!

           -/" Ôm vậy đủ chưa?/"

Giọng nói lạnh lùng phát ra từ đằng sau! Kanawut quay đầu...là Suppasit, anh ta làm gì ở đây? Thiếu gia giàu có sao lại có mặt ở ngôi trường này?

             -/" Lão đại trường học nổi tiếng nhất Bangkok sao lại có mặt ở đây?/"

           -/" Lão đại?/"

          -/" Đúng vậy đại ca, anh ta nổi tiếng với cái danh lão đại Satan đó! Người anh ngưỡng mộ đó !/"

Bất ngờ càng bất ngờ! Cậu chả tin vào tai nữa! Người mà cậu ngưỡng mộ, muốn gặp gỡ lại là tên biến thái hành hạ cậu cả đêm khiến cậu phát sốt

cả tuần.

                -/" SUPPASIT???/"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top