❥Kết✟
-/" Tỉnh rồi à Kanawut! Một lão đại lại đi làm vợ một tên từng yêu tao sâu đậm! Thật là mắc cười!/"
-/" Mày là...../"
Kana từ từ ngẩn đầu! Đầu cậu đau nhói, máu nhảy xuống khuôn mặt kia từ từ từng dòng nhỏ. Pakphoom tay nắm con dao nhọn đưa nâng khuôn mặt cậu lên. Cậu ta cười ha hả nhưng nước mắt lại rơi, sự uất ức vô tận hiện rõ trên nét mặt
-/" Mày quên tao rồi à! Mày chẳng phải đứa sai người cưỡng bức tao để khiến t chẳng còn mặt mũi nhìn Suppasit sao?/"
Kanawut nheo mày? Cưỡng hiếp? Cậu thậm chí còn không biết cậu ta là ai thì làm sao mà cho người cưỡng hiếp cậu ta chứ! Vả lại Kana nhà nghèo sống ở cái khu nhà bé tí xíu cơm không đủ miệng nhai thì lấy đâu ra lắm tiền mà thuê người? Nhìn Kana vẻ là không hiểu nhưng với Art thì Kana đang giở cái trò ngây thơ giả tạo!
-/" Tao quay lại đây! Tao muốn gặp lại anh ấy! Nhưng mày lại cướp anh ấy khỏi tay tao.../"
-/" Mày nói cái mẹ gì chứ! Tao....còn không biết mày....thì sao cho người cưỡng hiếp mày chứ?/
Pakphoom bật cười lớn tay thu lại chắp sau lưng đi từ từ....
-/" Suppasit giờ yêu mày rồi! Còn tao thì sống trong sự đau khổ, ghê tởm..... tao sống vui vẻ nữa sao?/"
-/" Là tao làm đó!/"
Kaownah đi vào cùng Suppasit! Pakphoom nghe tiếng thì quay đầu nhìn!
-/" Suppasit...../"
-/" Là tôi! Thả Kana ra mau! Kana chẳng hề làm chuyện đó! Là tôi bảo Kaownah làm!/"
Suppasit lạnh lùng thẳng thừng từng câu từng chữ chắc nịch như hàng tấn đá rơi lên người Pakphoom! Cậu ta buông thõng hai tay như không tin vào tai mình.....
-/" Tại sao chứ? Tại sao lại đối sử với em như vậy!?/"
Suppasit chẳng sợ hãi đi từ từ đến cạnh Pakphoom đưa tay nâng khuôn mặt cậu!
-/" Đừng nghĩ cậu trước kia là người yêu tôi thì lên mặt! Chẳng phải lúc đó cậu là người sai tay chân để hại Kanawut hay sao?/"
Suppasit gợi nhớ lại khoảng thời gian năm ấy! Chỉ là tình cờ đu ngang con hẻm nhỏ! Anh thấy cậu đứng ở đo một mình. Khuôn mặt hớn hở vơi hộp quà trên tay nhằm khiến cậu bất ngờ. Nhưng vừa bước một bước thì vôi núp nhanh sau vách tường...có hai người đàn ông lạ mặt đến gặp Pakphoom
-/" Bọn tôi đã chọn được chỗ thích hợp vắng vẻ! Không ai nhìn thấy!/"
-/" Tốt! Đây là tấm ản của cậu ta! Tối nay cậu ta sẽ ở lại trực lớp một mình! Hành động nhanh gọn!/"
Hai tên kia gật đầu rồi nhận lấy sấp tiền từ tay cậu ta! Một tên bỗng quay nhìn rồi hỏi với độ thắc mắc
-/" Tại sao phải cưỡng hiếp cậu ta chứ!/"
Pakphoom cười khẽ, nhìn tên vừa hỏi
-/" Cậu ta sẽ là mối nguy hoạ, cậu ta thích Suppasit nhiều như vậy có ngày sẽ cướp anh ấy mất! Kanawut là mối nguy tôi muốn diệt trừ! Nếu hắn biết được các ngươi làm, thì bảo với hắn Suppasit là người sai các ngươi! Lúc đó nó sẽ hận anh ấy, và anh sẽ thuộc về tao!/"
-/" Tôi biết rồi!/"
Hai tên ấy rời đi để Pakphoom một mình! Cậu cười với vẻ mãn nguyện rằng Kanawut sẽ không bao giờ ngóc đầu nổi. Cậu cũng không bao giờ thích Suppasit được nữa! Nhưng đâu hề biết cách cậ ta vài bước chân, người ấy sau vách tường giận dữ một cách vô đối, ném mạnh hôm quà vào thùng rác gần đó! Anh đi đến chặn đường hai tên kia, quăng sấp tiền nhiều hơn Pakphoom đưa và yêu cầu làm ngay điều đó với chính Art! Anh không ngờ cậu ta là con người như vậy! Cứ nghĩ sẽ dễ dàmg bên nhau! Anh thương cậu nhiều lắm chứ, yêu hơn cả yêu bản thân! Pakphoom không hay biết, cậu ta lũng thũng đi về với vẻ đắc ý thì...một bàn tay chụp lấy cậu! Một mùi hơn nào đó khiến cơ thể cậu ta cảm thấy nóng nực muốn cởi hết lớp áo quần trên người....
Pakphoom như không tin vào tai mình nữa! Đưa miệng khẽ thầm thì vào tai cậu ta
-/" Là gậy ông đập lưng ông! Cậu hại người khác ắt sẽ bị quả báo! Cả việc cậu cho người lái xe nhằm tông chết Kanawut cách đây một tháng trước, đừng nghĩ tôi im thì cho tôi là thằng ngu không biết gì! Tôi từng yêu cậu rất nhiều! Nhưng từ giây phút ấy thì...../"
-/" Đã cứu được Kana rồi!/"
-/" Đi mau!"/
Suppasit hét lớn, Kaownah và một vài người vội dìu lấy Kanawut đứng dậy! Định bỏ chạy thì Pakphoom đổi ngược kề con dao vào cổ Mew khiến con dao tạo một đường rạch ở cổ! Máu rỉ ra từ vết thương! Nhưng dù vậy miệng anh không ngừng hối thút mọi người đưa cậu ấy đi!
-/" Đưa Kanawut đến đây m! Đổi lấy Suppasit đi! /"
-/" Mẹ kiếp! /"
-/" Kaownah, mặc kệ tao, mày đưa Kanawut đi mau! Lẹ lên!/"
Cậu ta nhấn dao vào cổ anh làm máu càng nhiều hơn!
-/" Để tao.../"
Kana vùng thoát khỏi người kia, từ từ đi thẳng đến chỗ cậu ta! Dù choáng váng nhưng là Lão đại thì bấy nhiêu đây thì ăn nhằm gì chứ! Cậu từng đánh nhau bằng dao khiến nhập viện nhiều huống gì thì ba cái vết thương bằng cây này!
Đứng trước mặt cậu ta, cậu đưang thẳng nghênh kiệu như không có gì xảy ra!
-/" Thả anh ta ra!/"
-/" Tự tay giết đứa con trong bụng mày đi! Tao sẽ thả Suppasit!/"
-/" Con?/"
Suppasit ngạc nhiên, Kanawut có con sao! Không thể nào! Kanawut đứng ở đó, đưa tay sờ lấy bụng của mình, phải nghĩ cách nào đó để cứu lấy đứa bé và Suppasit. Cậu không muốn mất con lại càng không muốn mất anh! Đang suy nghĩ thì một cú đạp vào bụng khiến Kana ngã ra nền đất! Suppasit hét lên, anh đánh mạnh ra sau khiến Pakphoom cũng bật ra,chạy nhanh đến cạnh Kanawut, đỡ cậu ngồi dậy! Bụng cậu đau, thật sự rất đau đớn! Cậu ôm bụng, chẳng còn sức nào đưang dậy nữa. Hài tử này thậm chí còn chưa đủ đầy hình người, nó không thể chết! Cậu không thể mất nó được!
-/"Suppasit, máu....Kana chảy nhiều máu quá rồi!/"
-/"Mẹ kiếp! Đi mau/"
Kana vầng trán ướt mồ hôi, đau đớn đến nổi như thể chẳng sống nổi! Bụng cậu như muốn xé toạt ra vậy!
-/" Con....đứa bé....cứu đứa bé...../"
Cậu lẩm nhẩm nhưng thân thể lại chẳng thể nào nhấc nổi! Suppasit bế cậu vừa đứng dậy thì một tiếng dao đâm vào người...róc rách máu chạy ra ước đẫm cả áo sơ mi trắng. Kaownah vội vã đạp thẳng khiến Pakphoom ngã ra phía sau! Vừa hay Bae cùng cảnh sát ập đến, túm vội lấy con người gào thét điên cuồng. Suppasit vẫn vững tay bế Kana chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, anh còn chẳng để ý đến con dao vẫn còn cắm sau lưng anh!
Phòng cấp cứu đã sáng đèn! Suppasit đã đưa Kana kịp đến bệnh viện, anh không muốn mất con mình!
-/" Nhất định phải cứu đứa bé....nhất định..../"
Gục ngã ngay trên nền trước phòng cấp cứu, con dao kia vẫn là khẽ hở khiến máu tuông trào không ngừng, môi anh tái nhợt đi vầng trán lấm tấm mồ hôi! MẤt sực quá nhiều khiến anh chẳng còn lực chống cự! Kaownah vội vã kéo bác sĩ đến! Thế giới tối dần lại, anh nhìn thấy Kaownah cùng bác sĩ kéo ca băng chạy đến! Anh có lẽ không qua khỏi rồi! Chắc sẽ chết mất thôi! Nhưng cứu được người anh yêu và đứa hài tử ấy. Chết cũng chết một cách vui nhất.....
-----------------------------------
-/" Suppasit....Suppasit.....mày không tỉnh dậy thì con mày sẽ có ba mới đó..../"
Suppasit dần dần hé mắt! Kaownah mặt sát mặt nhìn anh. Ngồi bậc mạnh khiến đầu anh đập vào đầu cậu, làm Kaownah té nhào ra đất!
-/"Mày kiếm cha già mày hả? Vừa tỉnh dậy là muốn giết tao à....ôi....đau quá....đau quá...../"
-/"Sítttttttt.....ôi cái vai....Kana đâu..../"
Anh vội nhìn Kaownah đang làm nũng với cậu người yêu bé nhỏ của mình!
-/" Anh hai ở bên đây! Anh ấy ổn rồi! Đứa bé cũng ổn rồi! Chỉ là hơi yếu!/"
-/" Cũng may là cú đá không mạnh! Nếu không là mất con rồi nhá!/"
Vừa ôm đầu vừa nói! Kaownah đi đến cạnh Bae, đặt tay lên vai thằng nhóc
-/" Em vợ mày đấy! Chào nhau đi!/"
Suppasit vội xuống giường, đi đến cạnh Kanawut, biết sẽ phải xem phim ngôn tình của hai đứa này nên anh kéo Bae cùng ngừoi yêu đi, trả lại khoảng không yên tĩnh cho cả hai!
Máy thở oxi vẫn đều đều tiếp khí! Anh nắm tay cậu phì cười
-/" Quyết định của anh đúng nhỉ? Thầm thương, đến bày trò để yêu em...anh sẽ không để ai làm hại em đâu!/"
Anh đặt tay cậu lên má của mình, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay ấy! Đột nhiên tay Kana cử động, nắm chạy lấy tay anh, miệng thì thào.......
...."em....yêu....anh...."
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top