【CHỌN】 ✿PHẦN 1✿


-/" Anh có yêu em không?/"

Pakphoom đôi mắt lưng tròng nhìn anh. Cậu khó chịu khi anh hôn Kanawut ngay trước mặt mình, tại sao chứ? Anh yêu cậu nhất không phải sao?

-/" Anh...../"

-/" Anh hôn cậu ta trước mắt em, anh bato em phải làm sao?/"

-/" Nhưng mà Kana....anh không biết, anh cảm thấy cậu ấy có cái gì đó khiến anh không ngừng quan tâm được.../"

-/" Hơn cả em sao?/"

-/" Cậu từ đâu đến mà chen chân vào hôn nhân của Mew Suppasit và Gulf Kanawut?/"

Kaownah khuôn mặt lạnh lùng từ phía trong bước ra, thật sự anh không muốn nhìn thấy chồng thằng bạn thân mình bị cướp đi như vậy, và không muốn cái tình cảm của đứa bạn tri kỉ vừa hé nở thì bị dẫm đạp lụi tắt. Kana nói cậu ta chắc cũng cảm nắng về với Suppasit mất rồi

-/" Cậu không ở lại chăm sóc Kanawut đi./"

-/" Vợ anh có gọi khi anh vừa ra khỏi phòng nhưng anh không quay lại. Sẵn nói luôn nha Suppasit Jongcheveevat, nghe cho rõ! Kana nó thích anh..../"

-/" Tao không có!/"

Từ chối một cách dứt khoác, Kanawut từng bước với hơi thở dồn dập lê chân đến. Kaownah vội vàng đỡ lấy Kanawut, Suppasit cũng muốn chạy đến nhưng lại bị PakPhoom kéo lại.

-/" Art Pakphoom, thả anh ra mau đi/"

-/" Anh bỏ em sao!/"

-/" Nhưng Kana...../"
Art đôi mắt rưng rưng tay kéo tay anh không cho anh đến gần cậu. Suppasit thì lo lắng cho Art nhưng Kana lại càng lo hơn. Anh thật sự không biết làm cách nào, một bên là tình cảm vừa chớm nở, người khiến anh có thể quên tình cũ. Một bên là tình cũ, là người anh yêu rất nhiều, anh biết phải làm sao đây? Ai đó có thể giải vây cho anh được không? Cứu lấy anh với! Art nhìn anh rồi liếc nhìn cậu, vờ chống mặt rồi ngã sóng xoài ra nền khiến anh hốt hoảng. Vội bế Pakphoom anh chạy đến phòng cấp cứu trong lo lắng. Nhìn theo bóng dáng của anh, cậu khẽ cười

-/" Tao đặt tình cảm sai lầm rồi phải không mày!/"

-"/ Không đâu Kanawut! Chẳng qua anh ta lo khi có người ngất thôi mà! Không có gì đâu!/"

-/" Tao muốn về phòng!/"

Kana vừa nói xong, cả hai quay đi được vài bước thì Kanawut khuỵ chân, cậu đi không nổi. Đôi mắt không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa, giọt nước mắt chạy theo khoé mắt rơi xuống tay của Kaownah. Bế nhanh thằng bạn thân vào phòng vội vã gọi bác sĩ! Kaownah không thể tin được rằng Kanawut đang khóc! Lão đại trùm trường đang khóc! Có lẽ tình yêu mà Kanawut đặt vào Suppasit không chỉ một chút mà là rất nhiều. Cậu thật ngốc khi chẳng nói ra tình cảm ấy! Cũng chẳng để anh nói thay cậu. Anh không thể để cậu như vậy được. Anh không thể để cậu mất đi mọit thứ gì nữa. Kanawut Traipipattanapong đã mất rất nhiều! Mất gia đình từ bé, mất đời con trai quý giá! Là bạn thân từ lúc ấy đến giờ! Kaownah nhiều lúc tìm hiểu về thân phận của cậu! Chính mắt anh nhìn thấy thằng cha ấy đè lên người Kanawut mà anh chẳng làm gì được! Một thằng bé mười tuổi thì làm được gì chứ!

-/" P'Kaownah em đem trái cây tới thăm lão...../"

Bae vừa đến cửa thì vội chạy vào, bác sũ đang tìm cách làm Kana qua khỏi cơn nguy kịch, máy đo nhịp tim đột ngột thấp một cách dữ dội! Y tá đẩy cả hai ra ngoài để làm việc. Phải mất cả giờ đồng hồ để chờ đợi! Cuối cùng vị bác sĩ bước ra với hơi thở phào nhẹ nhõm

-/" Bác sĩ, bạn tôi nó sao rồi!/"

-/" Cậu ta có người nhà không?/"

-/" Tôi là em trai anh ấy!/"

-/" Cậu ta đã qua cơn nguy hiểm, đừng để cậu ta đi lại như vậy! Nguy hiểm, và đừng để cậu ta phải lao động mạnh! Ảnh hưởng đến đứa bé!/"

-/" Đứa bé????/"

Kaownah và Bae nhìn nhau, thật bấc ngờ, thật không tin vào tai của mình nữa! Bác sĩ quay đi, cả hai bước vào lặng lẽ quan sát người đang thở oxi với cái máy do nhịp tim đang tít tít kêu!

-/" Lão đại! Anh phải cố lên! Em và P'Kaownah sẽ luôn bên anh!/"

-/" Kanawut! Tao sẽ không để mày mất một cái gì nữa đâu!/"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top