【CHỌN】 『➋』



-/" Thật luôn hả Pi? Lão đại mang....hả???/"

-/" Mày không nghe bác sĩ bảo à! /"

Kaownah thở dài, tay khoanh lại lặng lẽ nhìn con người đang im lim trong cơn mơ kia. Thật không thể tin được! Con trai có thể có thai được sao? Chuyện hiếm thấy lại rơi vào Kanawut?? Mím chặt môi rồi quay đi mặc kệ cho Bae có gọi! Anh giận dữa tột cùng, vừa đi ra khỏi cửa được vài bước thì một cô y tá hớt hãi chạy đến chặn anh lại. Kanawut có thai là do bác sĩ chẩn đoán nhầm! Nhưng không hiểu sao trong mạch tượng lại giống như có một bào thai đang tồn tại trong cơ thể cậu ta. Một phen hết hồn, Kanawut là con trai! Cậu không thể có thai được! Vả lại nếu có em bé thì sinh kiểu gì? Dập tắt cái suy nghĩ đó, anh vẫn hằng học bỏ đi! Bae ở bên trong nhìn anh, nhẹ nắm bàn tay nhỏ nhắn bất động kia đặt lên mặt mình

-/" Anh hai! Là em đây! Anh có nhớ em không?..... Anh không mau tỉnh dậy là ba mẹ lại tách em và anh ra nữa đấy!/"

Bae thở dài thườn thượt, giọt nước mắt rưng rưng lăn xuống bàn tay bé nhỏ xanh xao.....
.................

-/" Pakphoom...em tỉnh rồi sao!/"

Suppasit nhướng người vuốt nhẹ mái tóc của Art. Cậu ta nhìn anh mắt ươn ướt, ôm lấy cổ anh khóc nức nở

-/" Anh đừng bỏ em đi mà!..... Đừng bỏ em được không?/"

-/" Được được.....anh không bỏ em! Ngoan nha!/"

Dỗ giành một hồi lầu cậu mới buông tay, nằm yên nhìn anh. Kéo tấm chăn đắp lên người cậu khi đã ngủ say, anh rón rén đi ra khỏi phòng....

-/" Cậu chủ! Phu nhân cần gặp cậu!/"

Quản gia vẻ mặt có vẻ sợ sệt nhìn anh. Căn phòng im ắng, tiếng mở cửa và bước chân tiếng vào, vị phu nhân ngồi điềm đạm trên ghế tay cầm tách trà nhâm nhi

-/" Mew à! Con bế ai vào phòng vậy?/"

-/" Là ....../"

-/" Art Pakphoom đúng không?/"

Cậu cuối gằm mặt, không nói nên lời! Đứa trẻ này vốn dĩ không phải kẻ hai mặt ngon cố, anh là đứa con mà bà thương yêu nhất trên đời, bà luôn dành mọi thứ cho anh, dành tình cảm, và những thứ anh muốn! Bà biết rằng anh sâu đậm với Pakphoom như thế nào. Nhưng không chấp nhận được điều đó. Đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng đứng dậy đi đến cạnh con trai, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt con trai mình bà cười phúc hậu

-/" Lắng nghe trái tim nhé con! Mẹ không nghĩ Pakphoom tốt hơn Kanawut đâu!/"

-/" Con..../"

-/" Mẹ tôn trọng quyết định của con!/"

Anh nhìn bà rồi ôm chồng lấy mà thuat thít! Anh giờ thật sự cũng không biết phải làm sao. Một người là vợ một người là yêu sâu đậm. Anh biết phải làm sao đây. Rời khỏi căn phòng, anh đi nhanh để đến bệnh viện! Vừa đến cửa, anh thấy Bae ngủ ở cạnh giường với tấm chăn trên người! Còn Kana thì ngồi thẫn thờ trên giường nhìn xa vào khoảng trời xanha ngắt

-/" Đến rồi thì vào đi!/"

Suppasit từng bước đi đến cạnh cậu, anh thật sự không biết nói gì cả, anh rất muốn quan tâm cậu, anh cảm thấy khó chịu khi cậu cứ lạnh nhạt với anh như vậy!

-/" Có chuyện gì không?/"

-/" Kanawut, tôi xin lỗi..../"

-/" Anh có lỗi gì sao?/"

Cậu quay mặt nhìn anh một chút rồi lại quay nhìn phía xa giọng run lên

-/" Chúng ta chẳng là gì cả! Tôi chỉ là con chó mà anh mua từ nhà Kantida thôi! Tôi không dám mơ cao!/"

-/" Tôi không có ý đó! Tôi không muốn em như vậy Kanawut à!/"

-/" Anh có thời gian lo cho tôi sao?/"

Cậu cuối mặt, cười khúc khích rồi thở dài nhìn anh

-/" Không lo cho hoàng hậu... lại đi lo cho kẻ được mua về với cái danh vợ Suppasit Jongcheveevat, anh không sợ cậu ta lại bỏ anh đi nữa sao? /"

-/" Nhưng mà Kana à! Tôi....tôi có tình cảm với em mà!/"

Anh vội chạy đến nắm lấy vai cậu, mặt đối mặt nhìn nhau.

-/" Art sẽ nghe thấy đấy! Cậu ta sẽ không....um...../"

Cái miệng nhỏ của cậu một chữ là nhắc Art hai chữ cũng Art khiến anh cảm thấy khó chịu. Ngậm lấy nó, tay anh vẫn nắm chặt lấy vai cậu để không thể chống cự. Kana lắc đầu cố né tránh, cậu cắn mạnh lên môi anh. Máu tươi theo vết cắn tuông ra ngoài. Nhưng anh đâu chịu rời, muốn cảm nhận thì uống máu cùng nhau đi, chiếc lưỡi thôi bạo kia tách được răng của cậu để đi vào bên trong, tay anh giữ chặt lấy gáy của cậu nhấn mạnh miêng mình vào miêng cậu. Lưỡi cuốn lưỡi trêu chọc tấn công, từng ngõ ngách teong miệng Kanawut đều bị Suppasit thăm dò, nụ hôn sâu ấy khiến cả hai không thể cưỡng nổi

-/" Mình ngủ rồi....mình hổng thấy gì hết.....hổng thấy......hổng thấy........huhu P'Kaownah cứu Bae...../"

Nhẹ nhàng đi dậy, từng bước nhẹ như không len lẻn ra khỏi phòng, tránh làm phiền không gian riêng tư của hai con người kia. Rón rén .....rón rén.....cuối cùng cũng thoát rồi! Cậu tựa người vào vách tường tay vỗ vỗ ngực thở phào....cười hí hí một cách ngượng ngùng đị h quay đi thì ôi dòi ôi giận hết cả người! Một con người thù lù đứng trước mặt cậu

-/" Xin lỗi, đây có phải là phòng của P'Gulf không ạ?/"

-/" Cậu là ai? Tìm lão đại làm gì?/"

Thằng nhóc khẽ cười chìa giỏ trái cây cùng sữa trước mặt cậu

-/" Em là người yêu của P'Kaownah, em nghe P'Kana nằm viện nên em đến thăm! Em vào trong nhé!/"

Thằng nhóc vừa đến cửa thì lặng người chôn chân. Bae vội kéo thằng nhóc

-/" Suỵtttttttttt.....đừng vào.....con nít hỏng mắt!/"

-/" Em và P'Kaownah cũng hay vậy mà....chụt chụt..../"

Cả hai ngồi cạnh nhau cứ cười nhỏ đến độ run cả người. Chả thèm để tâm ai đến ai nhìn ai ngồi cạnh......

-/" Chuyện gì mà hai người vuo vậy?/"

-/" Ui cha mẹ ơi.....ôi P'......trái tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đấy!/"

Kaownah chỉ tay vào hai người,khuốn mặt chăm chăm nhìn

-/" Cả hai bày trò gì vậy hả?/"

-/" Không có! Nhưng mà P'Hulf và anh ấy....hí hí..../"

Bae thì cười độ run cả người, khẽ nhìn mép ngoài của thì....một màu trắng tinh chẳng thấy gì bên trong....

-/" Anh có thấy gì đâu?/"

Hai thằng nhóc ôm lấy nhau ngước mặt nhìn rồi cười hì hì!

-/" Mày muốn thấy cái gì?/"

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top