Phiên Ngoại
Ánh nắng chíu qua từng khe lá Mew ngồi ngay gốc cây gần mộ Gulf,tay ôm quyển sổ mà cậu viết cho anh.Thời gian trôi qua cũng đã 2 năm rồi,ngày nào anh cũng đến trò chuyện với cậu,nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng,anh vẫn không thể nào quên cậu được,nhớ bóng hình cậu đến đau lòng.Anh đưa tay sau lưng lấy ra một khẩu súng đi lại trước mộ Gulf quỳ xuống,nhẹ nhàng để quyển sổ sang một bên,tay anh sờ nhẹ lên tấm hình cậu mà bật khóc
"Gulf...đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau...anh nhớ em lắm" lời vừa nói ra đau khổ đến tận tâm can
Anh ôm bia mộ vào lòng như ôm cậu,hai hàng nước mắt trải dài xuống."Anh sẽ đến gặp em nhanh thôi..."
Anh cầm khẩu súng đưa lên đầu mỉm cười với cậu,đường cong trên miệng thật đẹp,chỉ cần một chút nữa có thể gặp cậu,nghĩ đến đây anh vui đến nổi muốn khóc cạn nước mắt. "Đợi anh nhé...Gulf"
"P'Mew".Giọng nói từ phía sau truyền đến tai anh...nó thật sự quen thuộc,đã hai năm rồi anh mới nghe lại giọng nói ngọt ngào này,tay buông khẩu xuống rớt xuống đất,anh đứng dậy từ từ quay người.Đập vô mắt mình,anh không thể tin...trước mặt anh là cậu,ánh mắt anh nhìn cậu thật lâu,cậu cũng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình khóc lòng lại đau nhói như vậy.Chỉ vì có một cuộc điện thoại gọi cho cậu bảo đến đây gọi tên anh thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ,lúc đầu cậu không muốn nhưng hắn lại nói nếu không đi thì sẽ hối tiếc cả đời.Anh chạy đến ôm cậu thật lâu,nước mắt rơi nhiều đến nổi ướt cả vai cậu
"Anh là Mew sao?" Gulf hỏi
Anh buông cậu ra nhìn cậu với ánh mắt ướt sũng ."Em...không nhớ anh sao?"
"Tôi không nhớ gì cả...nhưng khi nhìn thấy anh như vậy...nơi lòng ngực tôi đau lắm" vẻ mặt Gulf có chút đượm buồn
"Em nhớ em tên gì không?"
"Tôi là Gulf Kanawut" Gulf đáp
"Em không phải...đã..."
Điện thoại anh reo lên làm câu nói của anh bị cắt ngang."Em đứng đây đợi anh một chút"
Anh đi xa cậu khoảng 2 3 mét cầm điện thoại trên tay thấy số Tul,có vẻ khá trùng hợp,vừa gặp được Gulf, Tul liền điện đến ngay.Nhưng đối với Tul anh vẫn có cảm giác áy náy,vì Tul coi Gulf như anh em trong nhà,cậu ấy bảo vệ Gulf nhiều như vậy mà anh lại khiến Gulf phải chết.Bây giờ Gulf trở lại có lẽ ông trời đang muốn anh sửa lại Sài lầm trước kia,anh sẽ trân trọng.Cuộc điện thoại đầu tiên đã tắt, Tul vẫn gọi lại,anh vì suy nghĩ những gì mình gây ra mà mất tập trung,lúc này anh lại nhìn vào màn hình điện thoại,thở một hơi nhẹ rồi bắt máy.
"Alo Tul"
"Ờ,tao đây"
"Gulf...Em ấy vẫn còn sống" Mew vừa cười vừa nói
"Tao biết chứ"
"Mày giấu tao sao?" Mew nhíu mày
"Chuyện dài lắm.Nhưng bây giờ em ấy không nhớ mày đâu.Tao sẽ gửi tin nhắn kể đầu đuôi mọi chuyện cho mày.Mày phải yêu thương em ấy đấy"
"Ừm,tao sẽ không để mất em ấy lần nữa đâu"
Cuộc gọi vừa kết thúc,Mew nhìn sang Gulf thấy cậu vẫn đứng đấy nhìn mình,anh cười với cậu rồi chạy lại ôm cậu lần nữa,anh một hồi lâu Gulf có chút khó chịu liền đẩy anh ra,Mew cười khoái chí liền hỏi Gulf.
"Bây giờ em có tiện đi ăn với anh không?"
"Được ạ"
Cả hai đều rời khỏi nơi đau thương ấy.Bây giờ anh rất vui,hai năm đó anh sống trong sự nhớ nhung,cắn rứt lương tâm của mình đến cỡ nào.Thường xuyên đi đến những nơi hai người thường tới,nhất là cánh đồng hoa ấy.Cổ họng anh như nghẹn hẳng lại khi gặp Gulf,cậu bây giờ vẫn vậy,vẫn rất xinh đẹp và lễ phép
Lúc cậu nhảy từ tầng 5 xuống và được anh đưa đến bệnh viện,Tul đã biết trước tin đó liền gọi cho bác sĩ hỏi tình hình.Bác sĩ nói bệnh nhân đã ổn định nhưng phần đầu chấn thương quá nặng,còn bị mắc căn bệnh Hanahaki tình trạng này có nguy cơ tử vong.Tul đã đọc được quyển sổ mà Gulf viết nên anh đã kêu bác sĩ hãy phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa cho Gulf.Kêu bác sĩ nói với Mew rằng cậu không qua khỏi,lấy một cái xác khác thay thế cho Gulf.Chuyện Tul về Mỹ là thật nhưng vẫn cho người chăm sóc Gulf,mãi cho đến 2 năm bắt đầu bình phục,mọi chuyện về anh cậu đều quên hết chỉ nhớ mình có gia đình mà họ lại không quan tâm gì đến cậu,cuộc sống của cậu lại trở về 3 năm về trước khi chưa gặp anh.Nếu cậu biết được người mình đánh đổi cả thanh xuân để theo đuổi rồi bị từ chối,bây giờ lại yêu cậu vô bờ bến thì cậu sẽ vui lắm
Tại cửa hàng tiện lợi,anh dắt cậu lại quầy bánh ngọt,cậu vẫn dùng ánh mắt mê muội mà nhìn những loại bánh ngọt trong tủ kính trong suốt
"Em thích ăn gì cứ lấy đi,anh trả tiền"
"Thật sao?" Gulf cười tươi như hoa
"Ừm"
"Vậy em không khách sáo nhé"
"Ừm em cứ lấy đi,anh đây dư tiền"
Đầu cậu đột nhiên đau nhứt,cậu ôm đầu mà khụy xuống nền nhà,Mew thu lại vẻ mặt tươi cười lúc nãy,bây giờ là chuyển sang hoảng sợ,anh chạy lại phía Gulf,đỡ cậu.
"Em sao vậy Gulf"
"Cảm giác này...thật quen thuộc...nhưng không thể nhớ ra" Gulf ôm đầu
"Em ổn không hay anh đưa em về?"
Anh dìu cậu đứng dậy,vẻ mặt vẫn đầy sự lo lắng,chắc khi nhìn thấy nơi này,một chút kí ức lại ùa về trong cậu,nhưng thấy cậu đau như vậy,anh cũng không muốn cậu nhớ lại những quá khứ tồi tệ ấy nữa.
"Không sao,không phải anh nói mua bánh cho em sao?Định nuốt lời nên dụ em về à?"
Anh nở nụ cười khổ nhìn cậu. "Đâu có,em lựa đi"
Vẫn thói quen cũ cậu mua mỗi loại một thứ,cả nước lẫn bánh điều chất đầy giỏ hàng,cậu lại lấy thêm một giỏ khác rồi lấy đồ ăn bỏ đầy nó,trên tay xách hai giỏ chất đầy bánh nước lẫn lộn chạy đến quầy thanh toán.Anh nhìn hình ảnh quen thuộc của cậu mà không khỏi bật cười
"Ăn hết không"
"Chắc chắn hết" Gulf khẳng định
Tất cả bánh nước đều bỏ vào giỏ cậu xách chạy ra ngoài. "P'Mew nhớ trả tiền đó"
Anh thanh toán xong thì đi ra tìm cậu,cậu ngồi trên ghế gần cửa hàng có bóng cây to che mát,cậu ngồi ăn từng cái bánh này sang cái bánh khác
"Thật dễ thương" Mew lẫm bẩm
Anh đi lại chiếc ghế ngồi với cậu "Ngon không?"
"Ừm,rất ngon" vừa nhai vừa nói
"Bánh dính đầy trên miệng này,để anh lau cho"
Anh lấy tay lau khoé miệng cậu
"Cảm giác này là sao?Tim mình đập nhanh quá,cảm giác thật ấm áp" cậu suy nghĩ
"Nhìn anh gì chăm chú thế,anh biết anh đẹp rồi"
"Đồ tự luyến"
Cả hai ăn uống vui vẻ xong thì Mew đưa Gulf về nhà.Cậu vẫn đứng đó nhìn xe anh chạy khuất bóng thì mới vào,sáng hôm sau Mew đến sớm đưa cậu đến cánh đồng Hoa Hướng Dương,ngày nào cũng vậy anh đều đưa cậu đến nơi đó,kéo dài tận một tháng. Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy,nồng nàng nhưng dễ chịu,cả hai ngồi giữa cánh đồng hoa ấy như cặp đôi mới yêu vậy.Tay Mew nhích nhích chạm vào tay Gulf,cả hai nhìn nhau.Hai tay anh nắm lấy tay cậu mỉm cười
"Gulf...anh thích em"
"Anh...thích em sao?Nhưng chúng ta mới quen nhau thôi"
"Đó là do em đã quên anh thôi,hơn 3 năm trước chúng ta đã quen rồi..."
"Nhưng...em thật sự không nhớ"
"Em không cần nhớ nữa,những quá khứ tươi đẹp kia kèm theo những quá khứ tồi tệ em hãy quên chúng đi,đừng cố gắng nhớ nhé!"
"...Vâng..."
"Anh yêu em...mình kết hôn nhé"
"Kết hôn sao?"
Nơi lòng ngực cậu lúc này đập rất nhanh,nó thật quen thuộc..."Anh yêu em?" Câu nói này làm cậu vui đến nổi muốn ôm anh vào lòng
"Em...đồng ý"
"Thật sao...?"
"Em không biết mình đã quên những gì về anh nữa.Nhưng ở bên anh cảm giác quen thuộc,ấm áp,hạnh phúc đến kì lạ.Chắc...em cũng yêu anh mất rồi.Yêu từ lần đầu gặp mặt"
Mew ôm lấy Gulf ôm chặt đến nổi sợ mất cậu lần nữa
"Cảm ơn...cảm ơn vì đã đến bên anh lần nữa"
Thứ gì đó rơi trúng đầu anh,anh giật mình tỉnh dậy sao cơn mơ dài,nó thật sự rất chân thật,đây là Gulf đang vào giấc mơ của anh sao.Giấc mơ này khiến anh vui đến khóc,anh muốn vĩnh viễn ở trong giấc mơ này không muốn ra,hai năm rồi cậu mới cho anh mơ thấy cậu,có lẽ vì cậu hận anh,mãi mãi chẳng muốn gặp anh.Anh nhìn lên bầu trời kia mà thở dài nhắm mắt trong mơ màng lại nhìn thấy hình bóng cậu,cậu nói"Em yêu anh"
Lời nói ấy làm anh càng thêm đau,cậu thật nhẫn tâm để anh sống trong nổi đau nhớ cậu,nhớ trong tuyệt vọng.
"Anh thật sự muốn vào mộng cảnh,để tìm lại kí ức tươi đẹp giữa anh và em,lúc đó anh sẽ không dại dột từ chối tình yêu đó...không cần suy nghĩ anh cũng chấp nhận.Gulf...anh yêu em
Cảm giác mất em thật đau khổ...em đang dày vò anh sao?Nó đau lắm..."
*
*
*
30 năm sau Mew vì bệnh ung thư não quá nặng không qua khỏi,32 năm liền sống cô đơn một mình,luôn nhớ mong về một người mà anh thấy có lỗi.Bản thân đau buồn,lại không chữa trị kịp thời.Cuối cùng anh cũng ra đi,cuối cùng cũng gặp được người mà anh yêu đến 32 năm trời không quên được.Cả đời nhớ cậu,đến chết vẫn nhớ...Câu nói cuối cùng khi anh nhắm mắt vẫn là "Anh yêu em...Gulf" tuy nó quá muộn màng nhưng 32 năm sống trong sự nhớ mong cậu đã là cái giá trả quá đắt
Mộ của anh được xây gần mộ Gulf thế là cả hai được bên nhau rồi,nắm tay nhau cùng lên thiên đường mãi sống hạnh phúc
32 năm sống một mình trong nổi cô đơn tuyệt vọng,nhớ cậu đến phát điên.Anh vẫn duy trì thói quen mỗi ngày đều đến mộ cậu trên tay cầm đoá hoa Hướng Dương,loài hoa mà cậu yêu thích nhất.
Cảm ơn,cảm ơn vì đã gặp em!
Xin lỗi,xin lỗi vì đã thay đổi quá muộn,yêu em quá trễ!
_____________________________
Tua về 8 năm trước
Thật ra Mew có vấn đề về tâm lí nặng,anh phải dùng đến thuốc để có thể duy trì trạng thái tâm lí ổn định
Vào khoảng 8 năm về trước anh bị bắt cóc tống tiền, họ đánh đập anh,tra tấn dã mang
Quay vid lại và gửi cho gia đình anh.Mẹ anh khi thấy đoạn vid con mình bị đánh đập dã mang liền lên cơn đau tim mà ngất xĩu
Cuộc điện thoại lạ gọi đến cho ba Mew
"Chuẩn bị cho tụi tao 100 tỷ nếu không tao giết con mày"
"Chúng tôi làm gì có số tiền đó"
"Đừng nói láo,gia đình chúng mày có công ty riêng cơ mà.Không có tiền sao được hahaha+"
"Công ty chúng tôi đang phá sản"
"Tao không cần biết,mày phải chuyển tiền cho tao nếu không đừng trách"
Hắn nói xong liền cúp máy,ba Mew ngồi xuống chiếc ghế sofa,cầm chiếc điện thoại chặt như muốn nghiền nát
Ba anh gọi điện cho những người quen biết để mượn tiền,nhưng làm sao có thể gom đủ 100 tỷ
Kẻ thì thấy công ty phá sản mà khinh thường,kẻ thì không cho mượn,kẻ thì lấy lí do
Mọi thứ bây giờ như sóng thần ập vào nhà anh.Mượn qua mượn lại cũng chỉ được 1 tỷ,còn 99 tỷ đào ở đâu ra
Thời gian càng trôi tính mạng con ông càng nguy hiểm.Ông đã hy sinh bản thân mình mà đi bán thận,một quả thận cũng chỉ được hơn 100 triệu
Ông cầm tờ ngân phiếu về nhà,ngồi trên chiếc ghế sofa,mẹ anh đi ra thấy sắc mặt ông tái nhạt chảy đầm đìa mồ hôi
"Ông...ông sao vậy?"
"Máu...máu..."
"Suỵt...tôi kh...không sao"
Những gì ông nói ra lúc này con khó hơn lên trời.Nói từng chữ một,nơi be sườn đang rỉ máu nó đang từ từ tràn ra lớp băng kia
"Ông...ông bị sao thế...hichic"
"Tôi...bán một...quả thân..."
"Ông bị điên sao...hả...hichichic"
"Vì con...tôi chịu...được"
"Nhưng tiếc là chỉ có 136 triệu"
Bà ôm ông vào lòng khóc nức nở
"Tôi xin lỗi"
"Ngốc à...tôi...hy sinh là...vì bà...vì gia đình này...vì con của chúng ta..."
"Tôi nên trông con kỉ hơn,tôi xin lỗi"
"Tôi...không sao...chỉ hơi khát nước thôi"
"Được để tôi lấy nước cho ông"
Bà chạy vào nhà bếp rót cho ông một ly nước lọc,chạy lại ông
"Nè ông uống đi"
Ông cầm ly nước lên,chỉ nhích một chút mà vùng be sườn như muốn nứt ra.Đau đớn không thể nào tả được
Ông đặt chiếc ly trên bàn
"Tôi muốn ngủ"
"Tôi đưa ông lên phòng"
"Tôi đi...không nổi ...tôi ngủ ở đây"
"Vậy tôi sẽ ngủ với ông"
"Ừm"
Sáng hôm sau tại nhà Suppasit
Bà tỉnh dậy sau một giấc ngủ,bà thấy ông còn ngủ say nên không gọi dậy.
Liền đi vào phòng bếp làm buổi sáng cho cả hai,bà bưng ra bàn 2 tô cháo nóng đầy thịt bằm
"Ông dây ăn sáng nè"
"Ông ..."
Gọi mãi chẳng nghe động tĩnh gì,bà đi lại nắm lấy tay ông
"Dậy ăn sáng thôi kẻo nguội"
Tay bà đặt lên vai sốc ông
"Dậy thôi nào,ông có nghe không?
Bà cứ sốc nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh.Sắc mặt bây giờ cũng tái lại,hơi thở bắt đầu nhanh hơn
Tay bà run run đưa lên mũi ông.Hơi thở đã không còn nữa.Ông đã mất rồi...
"Ông ơi ...tại sao lại bỏ tôi"
Bà ôm ông vào lòng mà khóc,khóc đến nổi mắt sưng lên.Con thì bị bắt chồng thì mất,thử hỏi bà làm sau mà sống đây
Phía Mew
"Ba mẹ mày chuẩn bị tiền hơi lâu đó"
"Chú ơi...làm ơn...thả cháu đi"
"Tao nhận được tiền sẽ thả mày ra ngay"
"Cũng tội cho thằng nhóc đó bị mày đánh đến nổi khóc không ra nước mắt" tên đứng kế bên tên cầm đầu nói
"Tao lại mang danh ăn hiếp trẻ con rồi hahahaha"
"Đi mua gì ăn đi tao đói quá"
"Ừm đi"
"Mày không trói nó à"
"Nó bị thương vậy chạy không nổi đâu"
Hai tên bắt cóc bước ra ngoài khoá cửa lại
Đây là thời cơ tốt để anh chạy trốn,anh cố gắng gượng mà đứng lên.Nhưng vết thương trên tay trên chân,cả thân thể anh đều đau nhứt
Anh dùng hết sức lực của mình để đứng lên tiến lại cánh cửa ra sức mở nhưng không thành
Anh đảo mắt nhìn xung quanh,cánh cửa sổ đằng kia có một khe hở,anh chạy lại dùng sức mở thanh gỗ ra.
Do quá cứng nên cũng tốn chút thời gian,anh cố gắng mở tấm gỗ ấy đến nổi sướt cả tay.Nhưng sự nổ lực của anh đã được đền đáp,tấm gỗ to ấy đã được tháo ra
Anh nhanh chống trèo ra và thoát ra ngoài,anh chạy ra phía đường lớn kia tìm người giúp đỡ.Lúc anh vừa chạy ra cũng là lúc hai tên đó quay về
"Thằng nhóc đó đâu rồi"
Hắn nhìn ra phía cửa
"Chết tiệt,nó chạy thoát rồi.Đi tìm đi nó bị thương nên chạy không xa"
Hai tên này chia nhau ra tìm nhưng tìm mãi không ra
"Tao bảo mày trói nó lại mà không nghe"
"Tao làm sao biết được là nó còn sức để trốn"
"Nó...sẽ báo cảnh sát"
Vừa nói dứt câu xe cảnh sát đã chạy tới hai tên đó định chayh nhưng đã bị cảnh sát bay quanh hai tên đó.Bắt chúng vào ăn cơm tù
Cũng may anh tìm được một người,anh kể tất cả cho người đó nghe và người đó giúp anh báo cảnh sát.Nhưng do người đó có việc bận đành giao anh lại cho cảnh sát.Cậu chỉ đường cho đội cảnh sát tới điểm cậu bị nhốt và tóm được hai tên đó
"Nhà cháu ở đâu?"
"Cháu không nhớ...nhưng đó là căn nhà có khắc tên Suppasit trước cổng"
"À rồi chú biết,để chú đưa cháu về"
Cảnh sát đưa Anh về đến nhà rồi đi,cánh cổng ấy không hề đóng chặt mà mở toang ra
Anh chầm chậm bước vào gọi mẹ.Nhưng không ai trả lời
Anh cứ tiến vào từ từ nhưng tại sao trên tường toàn những tấm vải màu trắng buộc chặt bay phấp phới
Nhìn thẳng vào anh nhìn thấy tấm hình ba anh,xung quanh là những vòng hoa lan tím,trắng đủ loại
Cậu tiến vào nhìn rõ hơn,cậu thấy mẹ cậu cầm một cây dao sắt nhọn và đâm thẳng vào tim mình
"Mẹ...mẹ...." Anh hét lên
Anh chạy lại ôm mẹ vào lòng,khóc nức nở,nước mắt cứ thế tuông trào.Ra ngày một nhiều hơn.Máu đã thấm đẫm tay anh,máu chảy ra từ tìm mẹ cậu ngày càng nhiều
"Mẹ đừng chết đừng chết"
"Mẹ...phải...đi ...tìm ba con rồi"
"A...mẹ ơi...ai đó cứu mẹ cháu với...hichic"
Bà ọc máu mà mất,bỏ lại anh ngồi ở đó la hét trong vô vọng.Mọi thứ cứ như trong phim hay một giấc mơ vậy.Nếu đó là phim thì anh muốn thoát khỏi đoạn phim đau thương đầy mất mát này.Nếu là giấc mơ thì anh muốn tỉnh dậy một cách nhanh chống vì anh không muốn mọi chuyện đau đớn ấy xảy ra
Nhưng đây là hiện thực hiện tại,không có phim hay giấc mơ gì cả.Đó là cả một sự đau thương mất mát nặng nề
Anh ngồi đó gào thét kêu mẹ,nhìn lên chiếc quan tài kia mà khiến cậu thêm tuyệt vọng
Ba mất rồi mẹ cũng vì thế đi theo ba.Căn nhà này thật lạnh lẽo,thật đau thương
Công an cũng tới hiện trường nhưng do tự xác nên cũng không điều tra gì nhiều
Quan tài mẹ anh được đặt gần quan tài ba cậu
"Tại sao...tại sao...tại sao lại bỏ con"
Anh khóc đến sưng cả mắt,khóc nhiều đến nổi không thể rơi thêm giọt nước mắt nào thêm,anh mệt rã rời mà ngất đi
Tang lễ cũng hoàn tất,anh ngồi trong góc tường rơi vào trạng thái u sầu buồn bả.Mọi thứ lại lần lược rơi vào tâm trí anh
Lần lượt hình ảnh anh bị bọn bắt cóc tra tấn,hình ảnh mẹ anh tự lấy dao đâm vào tim mình
Tất cả đều lần lượt ùa về trong tâm trí anh.Anh ôm đầu và hét toán lên...cả đêm cứ thế mà bị ám ảnh
Sáng hôm sau anh dậy sắc mặt vẫn vô hồn
Bác Jon hàng xóm đi qua hỏi thăm anh
"Con sao rồi"
Cậu thấy bác Jon liền chạy lại ôm mà khóc,cảm giác có người quan tâm thật tốt.Thời gian qua là nổi ám ảnh không hề nhẹ đối với anh
"Nào đừng khóc,ông qua ở với cháu nhé"
"Đừng bỏ cháu...cháu sợ lắm..."
"Ông không bỏ cháu đâu,đừng sợ"
Lại là một buổi tối đầy ghê gợn đối với anh,lại là những hình ảnh ấy nó lại lần lượt ùa về
Cậu hét toán lên bật người dậy
Ông Jon nghe vậy liền chạy qua phòng anh,thấy thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình ở góc tường mà khóc
"Cháu...không ổn sao"
"Cháu...sợ"
"Lên giường nào,ông ngủ với cháu"
Cảm giác sự ấm áp của ông Jon cậu nằm gọn trong vòng tay ấy mà ngủ,có khi lại hét toán lên nhưng vẫn may có ông bên cạnh,an ủi và trấn an anh
Thời gian một tháng trôi qua,ngày nào anh cũng đau đầu cũng hét toáng lên vì những ác mộng
Ông Jon đã đưa cậu đến bác sĩ,bác sĩ nói tâm lí anh không ổn định lắm nên cần uống thuốc để điều trị,nếu không phải đưa vào trại tâm thần
Ông Jon không nỡ nhìn thấy anh vào đó nên kêu bác sĩ kê đơn thuốc kìm hãm lí trí ổn định,mỗi ngày một viên để kìm hãm lại tâm lí
Nó chỉ kìm hãm được một chút
Nó vẫn sẽ nhớ về đôi chút nhưng chuyện khiến cậu sợ hãi
Dù đây là loại thuốc mạnh nhất do bác sĩ kê đơn
Nổi án ảnh của anh quá lớn,nên thuốc chỉ giúp một phần nhỏ
Anh sống yên ổn đến năm 15 tuổi thì bác Jon qua đời do đột quỵ
Người luôn quan tâm anh lại ra đi
Ba mẹ,bác Jon tất cả những người cậu yêu thương đều lần lượt rời xa anh
Lúc đó cậu đau đớn tột cùng,cầm trên tay một đống thuốc mà uống để quên đi tất cả
Nhưng rồi bị sốc thuốc phải đưa đến bệnh viện điều trị tận 1 năm.Khi xuất viện tinh thần anh cũng tốt hơn hẳn nhưng tâm lí vẫn cứ như bị dao đâm vào những hình ảnh đó mờ mờ ảo ảo cứ xuất hiện
Anh lại uống thuốc tâm lí mình ổn định lại.Những vụ giết người,cưỡng bức kia đều là một phút nông nổi cho đến khi gặp Gulf
Anh liền thay đổi theo thời gian.Nhưng lại không thể chấp nhận tình yêu của cậu
Vì anh nghĩ mình là sao chổi,tất cả người anh thương yêu đều vì anh mà chết đi
Anh sợ nếu anh yêu cậu,cậu sẽ rời xa anh như anh như họ
Thời gian qua cho đến khi quen biết cậu anh vẫn luôn dùng loại thuốc đó.Tâm trí anh cũng vì sự việc xảy ra quá đột ngột,chính mắt thấy mẹ chết trước mặt mình thì còn gì đau hơn bằng
Sống trong sự sợ hãi tận trong mười mấy năm qua
*
*
*
Chuyện ba mẹ anh tại sao mất anh cũng đã kể với cậu,chuyện anh đòi bại mà anh đã làm như giết người,cưỡng bức đều kể cho cậu nghe,lúc đầu nghe cậu có chút sợ hãi nhưng rồi cậu lại hiểu ra nổi đau đó,nổi đau mất đi người mình yêu thương,suy cho cùng là mất đi tất,nên cậu luôn luôn quan tâm anh
Cứ nghĩ cậu sẽ mãi mãi bên anh như vậy.Với tư cách là bạn thân
Nhưng một lần nữa anh đã đánh mất cậu cũng như đánh mất cả thế giới
Là anh,là anh đã khiến cậu mang căn bệnh Hanahaki,là anh khiến cậu phải nhảy từ tầng 5 xuống.Là anh tất cả là lỗi của anh
Gulf là người luôn bên cạnh anh,chia sẻ nổi buồn lẫn niềm vui.Nhưng vì một phút nông nổi mà anh đã đánh mất cậu mãi mãi
________________________________
Từ khi cậu mất anh cũng đã dừng uống thuốc,chấp nhận sống trong nổi nhớ cậu,nổi sợ hãi,nổi đau thể xác lẫn tinh thần
32 năm đó anh thật sự đã kìm hãm được bản thân mình vào buổi sáng,nhưng ban đêm hình ảnh tra tấn,mẹ tự lấy dao đâm vào tim mình và cậu nhảy từ tầng 5 xuống...nó cứ mãi hữu hiện trong tâm trí anh
Anh đã chịu đủ mọi tổn thương và đau khổ
Nhưng nổi đau lớn nhất là mất đi những người mình yêu
Người đó là cậu
Sống trong nổi nhớ cậu tận 32 năm.Đầu như búa bổ khi những kí ức tồi tệ cứ quay lại
"Anh đang trả giá cho những gì anh làm với em"
"Phải không?Anh sẽ chấp nhân tất...chỉ cần cho anh được gặp em"
Cuộc sống của anh đã khác khi quen biết cậu
Nhưng từ khi cậu mất nó đã tàn tạ đến không thể diễn tả
Rõ ràng hoa hướng dương có thể chống chọi giông bão để nhìn thấy mặt trời
Nhưng mặt trời lại từ chối khiến hướng dương từ từ tàn đi trong nổi nhớ thương vô vọng
Yêu đơn phương thật sự rất đau
Đau hơn khi nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương quá muộn
______________________________
(Cảm ơn các bạn đã đọc hết ạ,cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top