Chap 10 End
"Băng bó xong chưa?"
"Đã xong ạ"
"Ra ngoài"
Cậu mơ mơ màng màng cố mở mắt ra,cơ thể này dường như không còn là của cậu,nó đau nhứt khắp nơi,mệt mỏi,khó chịu,không còn sức lực.
"Gulf,em tỉnh rồi sao?"
Cậu nhìn sang người vừa nói kia mà hoảng loạng "Không phải...anh chết rồi sao"
Hắn đi đến giường cậu đang nằm nắm chặt cổ tay cậu "Em muốn tôi chết vậy sao?"
"Tôi...buông ra"
"À anh quên tay em đang bị đau"
Hắn buông cổ tay cậu ra,chạm lên mái tóc cậu nhưng cậu lại phớt tay hắn ra,hắn mỉm cười nhìn cậu,nói:
"Haizzz,em vẫn như đêm đó,luôn tránh né và chống cự"
"Anh bắt tôi đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là nhắm vào tên Mew đó rồi"
"Anh không được đụng đến anh ấy"
Champ đè Gulf xuống giường nắm chặt hai cổ tay cậu
"Buông...buông tôi ra"
"Hắn ta không hề yêu em,tôi mới yêu em,tôi mới là người yêu em,lần đầu gặp tôi đã yêu em rồi.Vậy mà em lại...haizzz"
Khoé mắt cậu cay cay nhìn hắn "Đúng,anh ấy không yêu tôi"
Cậu bắt đầu buồn nôn,dồn hết sức lực đẩy Champ ra rồi nghiêng người ra giường nôn ra những bông hoa trắng,Champ thấy mà lòng đau nhói nhưng hắn lại cười như điên
"Hoá ra em bị căn bệnh này?"
"Hanahaki" hắn gằn giọng nói từng chữ
Cậu sau khi nôn ra thì nằm lại trên giường tay đặt lên lòng ngực thở hỗn hễn.Hắn lại nhìn cậu bằng con mắt căm thù
"Đau không?Rất đau phải không?"
"Tôi đã chịu nó cả năm nay...tôi cố gắng không nhớ đến em để nó không bọc phát nhanh hơn,còn em thì sao...em nhớ hắn đến điên dại không hề lo nghĩ nó sẽ phát tát nhanh hơn,hahaha"
Hắn đi lại nắm lấy cổ áo cậu "Em đã bị bệnh này lâu chưa?Sao lại trở nặng đến vậy"
"3 ngày"
"3 ngày...3 ngày sao?"
Hắn từ từ buông cổ áo cậu ra,hắn bị sốc khi nghe câu trả lời vừa rồi "3 ngày" chỉ mới 3 ngày mà cậu lại bị căn bệnh ấy làm cho đau đớn như vậy
"Em yêu hắn...đến vậy sao" hắn nói nhỏ trong miệng đi ra khỏi phòng Gulf
*
*
*
Mew và Tar đang chuẩn bị ân ái thì hắn dừng lại,hắn thấy bất an vô cùng,hắn nghĩ lại Gulf,lúc hắn đi cậu vẫn ở đó,hắn cầm điện thoại cho cậu
"Alo Gulf"
"Xin chào ngài Mew Suppasit"
"Anh là ai?"
"Chỉ mới một năm mà quên tao sao?"
"Mày là...Champ?"
"Đoán đúng rồi bạn hiền"
"Gulf đâu,Gulf đâu rồi hả?" Hắn hét lớn
"Tao sẽ gửi địa điểm mày tới mà nhặt xác nó"
"Mày dám"
Tụt tụt
"Champ... Champ..."
Hắn bây giờ vô cùng lo lắng cầm chiếc điện thoại trên tay không dám buông ra,hắn lo lắng cho cậu rồi,sợ cậu sẽ gặp chuyện,sợ cậu sẽ rời xa hắn,bây giờ hắn đã biết sợ rồi.Hắn sợ mọi chuyện sẽ như mấy năm về trước,hắn sẽ không chấp nhận được.
"Gulf...em sẽ không sao đâu"
"Anh yêu anh lo cho nó sao?"
"Cút ra ngoài đi"
"Anh...yêu..."
"Tôi bảo cút"
Tar giận hờn bỏ ra ngoài dù sao Tar cũng chỉ là tình nhân của hắn,đối với hắn Tar chẳng là cái thá gì,chỉ đem cậu ta về làm cho Gulf hết hi vọng chờ đợi hắn mà thôi
Hắn lúc này tâm trạng không tốt ánh mắt sắt bén nhìn chiếc điện thoại để trên bàn như muốn chém nó ra thành từng mảnh.Lo sợ bao quanh lấy hắn,có thể thấy được sự lo lắng và cơn thịnh nộ trong lòng hắn.
*
*
*
"Gulf em ăn cháo đi,anh nấu đấy"
"..."
"Nếu em không ăn anh sẽ giết hắn"
Cậu lấy tô cháo từ tay hắn,múc từng muỗng bỏ vào miệng nhưng chỉ vơi đi một ít thì bảo no,hắn như bị điên nhìn cậu mà cười
"Tôi sẽ cho em phẩu thuật,cắt đi cuống hoa đó"
"Tôi không cần"
"Em bị gì vậy,thà em quên đi hắn còn hơn phải chịu nổi đau thể xác lẫn tinh thần"
"Nếu như quên đi người quan trọng nhất cuộc đời mình vậy thà để tôi chết"
"Tôi vẫn sẽ đưa em đi phẩu thuật"
"Nếu anh có ý định đó ngay bây giờ tôi sẽ cắn lưỡi chết cho anh xem"
"Được lắm,mạnh mẽ hơn rồi.Biết đe doạ người khác rồi"
"Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu,hay tôi để em chết trước mắt hắn,tôi cũng tự xác và đi theo em"
"Anh điên sao?"
"Phải...tôi đang điên đây"
"Chỉ cần hắn đau khổ thì tôi vui.Còn em...tôi vẫn yêu nhưng sẽ không mềm lòng trước em nữa"
Hắn đi ra khỏi phòng,để cậu một mình ở đó,cậu lại khóc,cậu sợ chết trước mặt Mew,thân thể bị rễ quấn quanh trên người toàn là những bông hoa đủ sắc,nhưng Mew bây giờ thì làm gì nhớ đến cậu,Mew chắc hận cậu lắm,chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa
3 ngày sau
Địa chỉ đã gửi qua cho Mew,hai tên kia bước vào phòng bịch mắt cậu lại đưa lên xe,chở đến một công ty bị bỏ hoang đã lâu, bức tường xung quanh đều bị nứt nẻ,tấm tường cũng đã bị bể ra chừa một không gian trốn trên đó.Trên tầng 5 Champ đang buộc dây quanh người Gulf,hắn mở bịch mắt cậu ra,cậu nhìn xuống mà sợ hãi,chân cũng run lên.
"Anh định...làm gì hả?"
"Suỵt!Em phải đợi từ từ chứ"
Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại ngay đó,người trong xe từ từ bước xuống,đảo mắt nhìn xung quanh
"Quý ngài Mew,chúng tôi ở trên này"
Mew nhìn lên mà hốt hoảng,ánh mắt sợ hãi nhìn Champ và Gulf đang đứng gần với cái chết, Champ dựa vào bức tượng nứt nẻ kia,tay giữ chặt sợi dây đang trói Gulf,Gulf đang đứng sát mép nền,đang đứng gần giữa sự sống và cái chết,đó là đường cùng,chỉ cần một động tác nhẹ cậu cũng sẽ rơi xuống
"Champ...mày làm gì vậy?Thả em ấy ra"
"Em nhìn người đàn ông phía dưới thật kỉ đi Gulf,để khi chết không hối tiếc"
"Gulf em đừng sợ...có anh rồi" Mew hét lớn
Cậu nghe được những lời đó liền bật khóc
"Gulf em khóc cái gì chứ?"
"Thằng khốn thả em ấy ra"
"Nếu mày muốn tao thả em ấy thì hãy tự kết liễu đời mình tại đây đi"
Hắn lấy ra một cây súng quăng xuống
"Nhận lấy súng,bắn thẳng vào đầu mày,tao sẽ thả Gulf"
Mew nhặt cây súng lên "được tao sẽ chết để đổi lấy mạng cho Gulf,khi tao chết mày phải thả em ấy ra"
Mew nhìn Gulf đôi mắt ửng đỏ từ bao giờ,bây giờ lại không kìm được mà rơi nước mắt.
"Không ...không được"
Mew chỉa súng vào đầu nhưng rồi Gulf lại chọn cách nhảy xuống, Champ nhìn thấy mà hét tên cậu trong vô vọng,đầu Gulf đập xuống nền đá,máu chảy không ngừng Mew chạy lại ôm cậu vào lòng mà hét lớn
"Gulf...Gulf...em mau tỉnh dậy đi"
Gulf trong vô thức gọi tên hắn,dùng chút sức lực và hơi thở cuối cùng để nói
"Em yêu anh"
Cậu nhắm mắt,hắn ôm cậu vào lòng mà hét lớn,nổi đau mất cậu nó quá lớn đối với hắn,tình yêu của cậu đối với hắn không phải không quan trọng,mà hắn thật sự không thể yêu bất cứ ai.
"Anh yêu em...Gulf...anh yêu em...
Em tỉnh lại đi"
Hắn bế cậu lên xe đưa đến bệnh viện,bác sĩ nơi đó vừa thấy hắn tới liền gấp gáp chuẩn bị giường đẩy Gulf vào phòng phẩu thuật.Còn Champ đứng ở trên tầng 5 nhìn xuống vũng máu của Gulf mà cười như điên,hắn đứng lên thả mình xuống như cách Gulf hi sinh mình để bảo vệ mạng sống cho Mew
6 tiếng trôi qua đèn trên cánh cửa phòng phẩu thuật cũng tắt,Tul vừa hay tin cũng chạy đến nhưng cả hai chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ,hắn quỳ gối xuống mà khóc,hắn thật sự mất cậu rồi,nổi đau như bị phanh thây.Tul nắm lấy cổ áo Mew
"Tất cả là tại mày,tại mày em ấy mới chết"
Tul giơ tay lên định đánh Mew thì dừng lại
"Mày đánh tao đi...tao thật sự đã mất em ấy rồi"
Tul buông tay ra khỏi cổ áo Mew,hai hai xoa lên đầu mình mà khóc
"Anh có lỗi với em,vì không bảo vệ được em,anh xin lỗi"
Nói xong câu đó Tul bỏ đi,để mặc Mew đứng đó trong đau khổ.Suy cho cùng trước lúc chết cũng đã bảo vệ được hắn,cậu rất vui.Nếu lúc đó cậu không cứu hắn thì cậu cũng sẽ chết dần chết mòn vì căn bệnh đó,nhưng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa trong tình cảnh nguy hiểm đó cậu vẫn sẽ chọn cứu hắn,vì Mew là người cậu yêu
*
*
*
Từ khi cậu ra đi hắn luôn nhớ về cậu,cũng đã 1 tháng trôi qua không gặp cậu rồi,hắn cảm thấy trống vắng.Hắn thật sự đã yêu cậu rồi nhưng tình yêu của hắn dành cho cậu,nó thật sự đến quá trễ.Cậu đã nói yêu hắn tận ba lần nhưng điều bị hắn từ chối,nếu như hắn chấp nhận tình cảm ấy thì liệu cậu có rời xa thế giới này mãi mãi.Hình ảnh đầy máu me của cậu cứ hiện diện trong đầu hắn,người con trai mà hắn từng nói mãi mãi sẽ không bao giờ yêu bây giờ lại khiến hắn đau lòng không thể quên được
Hắn đang quỳ trước mộ Gulf,nơi đây rất yên ắng và thanh tĩnh,xung quanh mộ Gulf đều là những bông Hoa Hướng Dương nở rộ hướng về bầu trời kia.Hắn cầm đoá Hoa Hướng Dương đặt lên mộ Gulf.Bên trái từ mộ cậu cách 6 bước chân có một cái cây to lớn.Nơi này thật đẹp,thật hẻo lánh,thật cô đơn và buồn bã.
Ánh mắt hắn nhìn vào bia mộ khắc đầy đủ tên của cậu,trên đó có hình.Hắn lấy tay đặt lên tên cậu rồi trượt xuống tấm hình,sờ nhẹ lên ảnh cậu.Hắn chỉ muốn đây là một giấc mơ,do hắn ngủ say quá nên chẳng tỉnh lại mà cứ mãi mơ tiếp.Hắn đã ngu ngốc đến nổi đánh mất một người yêu mình thật lòng.
"Gulf...anh yêu em.Liệu em có nghe thấy những lời anh nói không?"
Kỉ niệm lại lần lượt ùa về trong tâm trí hắn,lúc cậu vui vẻ cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc.Cậu làm bánh cho hắn...cùng nhau ở cánh đồng hoa đó nó thật hạnh phúc.Cũng chính ở cánh đồng hoa đó hắn đã từ chối cậu tới hai lần,từ chối một người yêu hắn,một người cố chấp tỏ tình với anh tận 3 lần.Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống,hắn hận chính bản thân mình lúc đó không yêu cậu để rồi chính mắt thấy cậu rời xa hắn.
"Gulf...anh yêu em...tại sao em lại chọn nằm dưới lòng đất lạnh lẽo này,em có nghe anh nói không hảm"
Tul đi đến vỗ vai Mew động viên,trên tay cầm một quyền sổ đưa trước mặt Mew
"Gulf viết cho mày,tao tìm được trong phòng Gulf"
Hắn đứng dậy đón nhận quyền sổ,ôm nó vào lòng như ôm Gulf
"Hôm nay tao sẽ về Mỹ"
"..."
"Tao sẽ không về nơi này nữa.Nếu mày muốn gặp tao hãy sang Mỹ"
Tul nói xong đặt trên mộ Gulf một nhành hoa Hướng Dương rồi rời đi.Hắn cầm quyển sổ trên tay đi lại gốc cây gần mộ Gulf ngồi,lật ra dòng đầu tiên là "Gửi Mew Suppasit"
Hắn bắt đầu đọc những gì cậu viết trong quyển sổ
"P'Mew à có lẽ anh đọc được những dòng này thì em cũng đã không còn nữa rồi,không còn ở cạnh anh cũng chẳng còn trên Thế Giới này nữa.Anh chắc sẽ không buồn đâu đúng không?Bởi vì anh chưa từng yêu em,chưa từng rung động vì em dù chỉ một chút.Em đã lấy hết can đảm để nói yêu anh nhưng lại nhận lại sự thất bại.P'Mew à!Em thật sự rất yêu anh,yêu đến điên dại,yêu tới nổi quên cả bản thân mình,dù bị từ chối hết lần này đến lần khác hay bị sỉ nhục...em vẫn rất yêu anh.Em cố gắng làm đủ mọi cách để theo anh,tìm đủ mọi cách tiếp cận anh chỉ để chờ ngày tỏ tình và anh sẽ chấp nhận.Anh thấy em có ngu ngốc không?Khi đem lòng yêu một người đến 1 năm trời,thật sự nó không phải là một thời gian dài nhưng cũng không ngắn.Thật sự em rất muốn từ bỏ nhưng trái tim lương tâm em nó không cho phép.
Lần thứ 2 khi em tỏ tình thì anh lại nói anh có bạn trai trái tim em như sụp đổ,nó đau lắm nhưng vẫn gáng gượng nhìn anh,thật ra hai người cũng đẹp đôi lắm chứ.Khi anh và Tar lướt ngang qua em thì em đã đau lòng đến nổi nôn ra những bông hoa xinh đẹp.Đúng!Anh không nhìn nhầm là nôn ra hoa,lúc em biết mình mắc căn bệnh Hanahaki ấy em rất sợ...nó rất đau đớn...từng chồi non chồi dậy trên lớp da nó thật sự rất đau nhưng nó lại chẳng đau bằng những câu anh nói với em.Bố mẹ không cần em,anh cũng giống họ...cũng chẳng cần em.Có lúc em nằm suy nghĩ mãi tự đặt câu hỏi cho bản thân mình là ‘Tại sao anh lại không yêu em’ Nhưng rồi cũng chẳng tìm được cậu trả lời.
Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi cũng là một loại ngược đãi cảm xúc,đau lòng chỉ một mình chịu đựng,đến cả ghen cũng thấy bản thân chưa đủ tư cách.Em sẽ yêu anh,đến chết cũng sẽ yêu...xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều đến vậy,xin lỗi vì đã yêu anh.Em xin lỗi...xin lỗi vì tất cả...Nếu có kiếp sao em vẫn muốn yêu anh lần nữa nhưng...chúng ta làm gì có kiếp sau...
Em yêu anh MewSuppasit"
"Em viết nó...khi đang khóc sao?"
Hắn ôm quyển sổ vào lòng mà gào thét,gào thét trong vô vọng,hắn bây giờ đã thay đổi,hắn không còn như lúc từ chối cậu mà thẳng thừng nói ra những lời khiến người khác đau lòng.Hắn đã thật sự thay đổi,thật sự yêu cậu nhưng...nó lại là sự thay đổi và yêu cậu muộn màng
Thanh xuân của cậu đều nằm trọn trong tên Mew Suppasit,dành cả thanh xuân để theo đuổi một người nhưng đều nhận lấy sự thất bại.Nhưng hãy nhớ rằng cậu chết là vì anh vì bảo vệ người cậu yêu nhất.
Không hối hận,không bao giờ hối hận vì việc mình đã làm về việc mình đã chọn.Đó là cam tâm tình nguyện
Anh là mặt trời em là hoa hướng dương,anh xuất hiện bất cứ lúc nào thì em cũng sẽ cười với anh,đơn giản vì em yêu anh.
Anh thì chẳng thể nào soi sáng về phía em mãi,cũng chẳng bao giờ nhìn về phía em,chỉ có em luôn cố chấp nhìn về phía anh
Đến khi anh cảm nhận được hoa hướng dương thật lòng yêu mặt trời thì lúc đó hoa cũng đã tàn mặt trời cũng đã lặng nhưng mặt trời sẽ mãi không mất,hoa cũng sẽ mọc lại...nhưng nó sẽ không còn là em nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top