Chap 46

Chap 46
Gulf cùng Karito đến một khu nhà trọ, bọn họ đã cố tình tìm những khu nhà có mức giá thấp để có thể còn đủ số tiền để mướn mặt bằng mở một cửa hàng bán hoa.

Khu nhà trọ bọn họ tìm được cũng không xa với khu trung tâm Băng Cốc, nếu đi xe bus thì sẽ nhanh và tiện hơn. Cậu một tay đỡ Karito bằng chiếc nạng gỗ, trên vai vẫn còn mang một balo to bự chứa đồ của cả hai. Mất một lúc lâu hai người mới đến phòng của mình, may ra họ lấy phòng ở tầng thấp, không thì lại vất vả cho cả hai.

Cậu đỡ Karito trở lại chiếc xe lăn rồi mở cửa đẩy hắn vào. Căn phòng không hẹp cũng không chật, vừa đủ cho hai người ở. Cậu nhìn xung quanh căn phòng một lúc lâu, mắt lia tới những đồ vật có chứa trong căn phòng mới này...

" Woa...là sinh viên mà ở căn phòng này thì đã tốt lắm rồi "

"Gulf! Cậu chọn chiếc giường nào, tớ xí cái giường gần cạnh cửa sổ đó nha...."

"Gulf.... Gulf....Gulf....Gulf "

Bao nhiêu hình ảnh kì lạ cứ mãi xuất hiện ngay trong tâm trí của cậu, điều đó khiến đầu cậu choáng váng, đôi chân mày lúc này cứ xô vào nhau không ngừng. Hình ảnh lúc rõ lúc mờ, khuôn mặt cậu trai đó lại nhìn không rõ, giọng nói cứ rè rè như tivi bị nhiễu sóng văng vẳng bên tai.  Trong đầu luôn tự hỏi, người con trai đó...là ai?

" Em sao thế? " Karito ở phía sau thấy cậu cứ mãi ôm đầu, sắc mặt lại trắng bệch, biểu cảm lại cực kỳ khó coi. Sợ rằng cậu lại bị di chứng từ tai nạn ba năm trước.

Gulf cố bình tĩnh lại, cậu lắc lắc mái đầu cố đẩy những hình ảnh kì lạ đó ra khỏi đầu. Cậu quay lại chấn an Karito, bảo rằng mình không sao, chỉ là do đi đường xa nên mới thế thôi.

" Thế thì em mau đi nghỉ đi, đường xa như thế đoán là em đã mệt rồi "

" Hở? Chúng ta không chuẩn bị bữa tối sao? " cậu ngạc nhiên nhìn người anh trai mình.

" Anh lúc nãy đã hỏi bà chủ phòng trọ cách đặt đồ ăn ở đây rồi "

" Thật sao? Vậy thì tốt quá...haizzz mau đi nghỉ thôi " cậu vươn vai, tập vài ba động tác dãn cơ rồi phóng ngay đến chiếc giường ngủ ngon lành. Karito nhìn chỉ biết lắc đầu, hắn lấy điện thoại ra đặt bữa tối cho cả hai.

....

Đến sáng hôm sau, Karito bị cậu bắt ở nhà, còn cậu thì tự ra ngoài giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền sau này cho cả hai. Hắn cũng rất muốn đi theo, nhưng lại sợ bản thân sẽ khiến cậu bị vướn bận nên cũng ngậm ngùi chấp nhận ở nhà.

Cậu vừa thông minh lại lanh lợi, kèm theo với cái tính cách cục súc dù có bị mất trí cũng không thay đổi nên mấy cái việc này không làm khó được cậu. Cậu đi khắp gian hàng dọc đường trung tâm, thấy một cửa hàng bán sách treo bản hiệu đang cần chuyển nhượng. Thế là  cậu chạy vào trong, ý định muốn mướn cửa hàng này, ông chủ tiệm sách vì đang cần tiền nên cậu đưa ra cái giá nghe có vẻ khá hợp lý nên liền đồng ý cho cậu mướn.

Từ nay cái cửa hàng sách này sẽ được một tay Gulf sửa sang thành một cửa hàng bán hoa rực rỡ. Về phần hoa thì cậu vẫn sẽ mua hoa của ông chú Pat, dù gì nông trại hoa của ông trồng ra cũng là làm mối cho một số cửa hàng ở đây, vừa hay cậu lại tiện đường quen biết từ trước. Cậu nhìn Đồng hồ trên tay ông chú Pat bảo là 10giờ thì xe chở hoa sẽ đến, vậy là cậu phải chạy đến trạm xe để đón chuyến xe vận chuyển hoa.

" Sao lâu vậy? Ông chú đó bảo là 10giờ cơ mà " cậu đứng nhìn đồng hồ, nãy giờ đã chờ khoảng chừng là ba mươi phút rồi.

* Bíp bíp *

Cậu ngẩn đầu, thấy ông chú Pat ngồi ghế phụ lái của một chiếc xe tải, cậu liền chạy đến.

" Xin lỗi cháu, vì  trên đường có một số vấn đề nên đã đến trễ, bắt cháu phải đợi lâu rồi "

Cậu vội cười tươi xua tay " không sao không sao, cháu có dẫn một xe tải nhỏ đến, chú cứ chuyển số hoa lên xe, con cầm một ít hoa để xem loại đó nên thích hợp vào dịp gì, còn phải đi mua một số dụng cụ trang trí nữa "

" Được được, cháu lại xem, có vài loại hoa đẹp lắm....hoa hồng có đủ số màu mà cháu yêu cầu, còn có cả hoa ly hổ, hoa cẩm chướng, hoa lưu ly, hoa cúc hoạ mi, còn có cả hoa mẫu đơn và bông hoa Gulf Kanawut nữa haha...."

Gulf cũng cười xuề xòa trước câu nói đùa của Chú Pat, ngại quá cơ, đi đâu cũng được ai khen rằng cậu xinh đẹp tựa như hoa. Cậu đi đến lấy mỗi loại một nhánh, bó lại thành một bó hoa đủ màu sắc và đủ các loại hoa, chạy lại nói với tài xế xe rằng cứ đem hết số hoa đi đến địa chỉ cửa hàng mà cậu đã ghi, còn bản thân cậu có việc một lát sẽ về sao. Nói rồi cậu ôm bó hoa chạy vụt đi.
....

" Lão đại, ngài định ra ngoài sao? " Min đứng kế bên bàn làm việc, thấy hắn cầm áo khoác liền biết hắn muốn ra ngoài.

" Không phải hôm nay có lịch kí hợp với công ty BADD sao? "

" Nhưng vẫn còn một tiếng mới đến giờ "

" Tôi muốn đến đó "

Min ngơ ngác nhìn hắn, lại giở chứng? Nghĩ thế nhưng anh cũng phải chạy theo hắn. Nơi mà hắn hẹn ký hợp đồng chính là một cửa hàng bánh ngọt, nơi mà hắn lần đầu tiên trông thấy con thỏ màu hồng bên lề đường. Cửa hàng này định chuyển sang dịch vụ khác, nhưng hắn lại ngăn cản, và cho người mua luôn cái cửa hàng này, và cứ cho nó tiếp tục hoạt động phần bánh ngọt.

Hắn vẫn chọn chỗ ngồi ở gần phía cửa kính, nơi vào gần bốn năm hắn ngồi ăn một chiếc bánh kem dâu và nhìn ra từ phía cửa kính trông thấy cậu. Cứ mãi dán mắt nhìn ra ngoài như thế, đến khi hắn thấy một thân ảnh lướt qua. Hắn liền trợn mắt, đôi chân run run vội vàng đứng lên, trái tim nơi phía lòng ngực đập mạnh liên hồi.
Gulf ! Là Gulf! Là Tiểu bảo bối của hắn!

Hắn vừa mới trông thấy cậu, người con trai mà hắn muốn dành hết tình yêu cả đời để mà yêu thương.

Min bất ngờ thấy Lão đại đột nhiên hớt hãi chạy ra ngoài. Thấy thế anh cũng vội chạy theo.

" Lão đại! "

" Buổi ký hợp đồng phiền cậu dời lại hôm khác "

???

Hắn chạy theo bóng lưng của cậu trai kia, hắn cầu mong bản thân sẽ không nhìn nhầm, biết bao nhiêu lần hắn đã nhìn người khác ra hình ảnh cậu. Nhưng hắn chắc chắn! Lần này hắn chẳng nhầm lẫn nữa đâu.

"Gulf ! Gulf của anh! Gulf.... Gulf" Hắn chạy theo cứ mãi gọi tên cậu, nơi tận đáy lòng vẫn cứ đập mạnh dâng trào như sóng vỗ, tiếng nói run rẩy đứt quãng gọi tên Gulf.

"Gulf! Bảo bối ơi! "

Cậu ôm bó hoa trong tay, cảm thấy như có ai đó gọi tên mình. Cậu liền dừng lại, nghiêng đầu tự suy nghĩ rằng mình có nghe nhầm không? Cái nơi xa lạ này cũng có người biết tên cậu sao? Hay chỉ là trùng hợp có người tên giống cậu thôi?
Hắn thấy cậu dừng lại, bước chân hắn càng đi nhanh hơn. Bước lên đưa tay chạm vào tấm lưng nhỏ, cảm xúc hắn cứ như bị vỡ ra.

" Bảo bối...."

Cậu quay lại nhìn, đôi mắt to tròn cứ chớp nhìn người trước mặt. Ai đây? Nhận lộn người hả? À mà đẹp trai quá nhỉ! Đẹp hơn anh trai cậu luôn! Ghê gớm thật!

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ, nhớ đến phát điên. Min đứng phía sau cũng bất ngờ không kém, tiểu lão đại! Là tiểu lão đại!

Hắn nhìn cậu, vội kéo người con trai cả thân ảnh lẫn bó hoa vào lòng ôm chặt.

" Cuối cùng cũng tìm được em rồi.....thật sự nhớ em, nhớ em đến phát điên "

Cậu bị ôm vào lòng không khỏi ngạc nhiên cùng khó hiểu. Người này quen cậu sao? Không hiểu thế nào nhưng người này cứ mang lại cảm giác thân thuộc với cậu, cứ như cả hai từng rất thân thiết với nhau vậy. Nhưng đột nhiên đi trên đường lại bị kéo vào lòng ôm thế này cũng hơi kì nhỉ? Cậu cố vớt vát lại chút liêm sỉ mà đẩy cái con người này ra, ôm người ta mà dập hết hoa của người ta luôn rồi.
Hắn ngơ ngác nhìn cậu khi thấy mình bị cự tuyệt, giây phút sau càng khiến hắn kinh ngạc hơn.

" Chú là ai vậy? "

!!!

Hắn mở mắt lớn nhìn cậu, cậu vừa nói gì thế? Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Sao lại gọi hắn bằng chú? Hay là hắn già đi khiến cậu không nhận ra nữa phải không?

" Bảo bối à! Em bị sao thế? Là Mew Suppasit đây! Em không nhớ anh sao? "  hắn không dám tin rằng bảo bối cứ như thế mà quên hắn đi, làm sao có thể chứ.

" Chú hỏi gì vậy? Tôi quen biết chú khi nào? Mau tránh đường để người ta đi bán hoa coi " cậu quay lại định bước đi nhưng hắn lại nhanh hơn chạy lên chặn đường không cho cậu có cơ hội đi đâu

"Gulf ! Em không nên đùa giỡn thế đâu, ba năm qua là quá đủ rồi "

Cậu mím môi, tình hình gì vậy trời? Chú đẹp trai mà sao chú kì vậy? Thấy tôi đẹp trai nên tính dụ hả?
" Tôi mới là người nói với chú câu đó đấy, ai mà thèm đùa với chú? Nhà bao việc, tránh ra "

Hắn nhíu mày nhìn cậu, không thể nào hắn nhận nhầm người được. Nhưng người phía trước tại sao không nhớ ra hắn, tại sao cứ muốn đuổi hắn đi? Có phải cậu là đang giận vì ba năm trước hắn không đến cứu cậu kịp thời không?

" Gulf à! Có phải em vẫn còn giận anh không? Anh xin lỗi mà, hay chúng ta mau về nhà đi, nhà của chúng ta...."

Hắn hốt hoảng lại không ngừng sợ hãi, đôi tay run run cầm lấy tay cậu.

Cậu lại khó chịu giật tay lại " Tôi không có kiên nhẫn với chú đâu đó nha, nhìn đi! Tôi có xăm hình đó, tôi là giang hồ thứ thiệt đó, chú coi chừng tôi xiên que chú bây giờ " cậu hùng hồn xăn một bên tay áo lên, lộ cả một cánh tay chứa đầy hình xăm.
Hắn nhíu mày nhìn cánh tay đầy những hình xăm của cậu. Cứ thế hắn liền kích động nắm chặt cánh tay kéo về phía mình.

" Ai cho em đi xăm? Tại sao em lại đi xăm như thế? Anh vẫn chưa cho phép mà " hắn tức giận nắm chặt tay cậu, ngay cả làm đau cậu hắn còn không nỡ, thế mà cậu dám để người ta dùng kim xăm lên như thế. Còn đâu là cánh tay ngọc ngà cơ bắp của hắn nữa chứ?

Gulf bị nắm đau mà nhăn nhó khó chịu, cậu cố rút tay lại mãi vẫn không được " Cái chú này, đừng tưởng mình đẹp trai là tôi đây không dám đánh chú nha, tôi đè chú còn được đấy nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top