Chap 14

Chap 14
Sáng hôm nay cậu đặc biệt thức dậy sớm, cậu lấy đồng phục sau đó vào phòng tắm, chuẩn bị xong xuôi tất cả chỉ mất hai mươi phút nhưng hắn thì vẫn chưa chịu dậy. Bình thường cậu ngủ tới trưa khi tỉnh dậy thì hắn đã đi mất rồi, vậy mà hôm nay cậu thức dậy sớm thì đổi lại hắn ngủ say chưa chịu nhúc nhích.

" Mew! Mau dậy đi! "

Cậu đi đến gần kéo tay hắn cố lay cho hắn tỉnh giấc mà hình như chả ăn thua gì.

" Mew anh dậy mau! Mau thức dậy đưa em đi học "

Cậu lôi kéo tay hắn sắp đứt ra luôn rồi mà hắn vẫn chưa có ý định sẽ thức.

" Mew em sắp trễ học rồi! " Cậu ngã người đè lên thân ảnh to lớn mà ăn vạ.

Hắn thấy cậu sắp khóc tới nơi rồi mới chịu mở mắt, vốn dĩ hắn đã thức dậy từ rất sớm nhưng khi thấy con thỏ ngốc hôm nay chịu thức sớm hơn mọi ngày nên nảy sinh ý định muốn trêu chọc.

" Em phải đứng lên thì anh mới ngồi dậy được chứ! "

Cậu nghe giọng trầm khàn phát ra thì giật mình đứng dậy

" Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi hả ? anh đó! sống và làm việc phải có nguyên tắc, phải tập sắp xếp thời gian biểu của mình cho thật healthy có biết chưa? vậy cuộc sống mới tốt lên được "

Thế là từ lúc trên phòng tới bàn ăn rồi ra đến gara rồi đến lúc ngồi trên xe, hắn phải nghe tiểu bảo bối của mình luyên thuyên mãi chỉ vì hắn hôm nay thức dậy trễ.

" Em nói cho anh biết, từ nhỏ em đã được dạy là sống phải việc gì ra việc đó, giờ giấc ăn ngủ phải rõ ràng, là một công nhân tốt và là một đứa trẻ hiểu chuyện cho nên em luôn tiếp thu tốt mọi việc mà người lớn dạy, anh không thể ...ưʍ...."

Cậu đang nói về triết lí của cuộc sống thì hắn đột nhiên chồm qua lấy môi mình khoá miệng cậu lại, môi lưỡi giao nhau được một lúc hắn mới chịu buông tha cho cậu.
" Em cứ luyên thuyên mãi không biết mệt sao? "

Hắn nhướng người cài thắt dây an toàn cho cậu không quên để lại nụ hôn nhẹ trên trán.

" Luyên thuyên cái gì? em đây là muốn truyền tải những thông điệp có ích trong cuộc sống lại cho anh đấy ! Vậy mà anh bảo là em luyên thuyên mãi "

" Được được, anh xin lỗi! Là anh sai "

Hắn cuối cùng cũng chịu thua với cái miệng nhỏ của cậu, hắn không biết rằng là con thỏ ngốc này lại nói nhiều tới như vậy, lại còn triết lí cuộc sống giờ giấc rõ ràng, chính cậu là người thức khuya ngủ trễ, lúc sáng thì ngủ đến khi gần trễ học mới chịu dậy, thế mà hôm nay lại chất vấn hắn. Không sao! cậu là nhất, tiểu bảo bối nói cái gì cũng đúng cả.

Cả hải hai vui vẻ đến trường, trên đường đi không biết cậu lấy sức ở đâu mà nói mãi, cái miệng nhỏ cứ chu lên chu xuống nói không biết mệt. Đến lúc xe dừng trước cổng trường thì cậu mới chịu buông tha cho hai lỗ tai của hắn.

" Em vào trường đây, mà nè! anh nhớ phải đón em đúng giờ đấy nhé! không được quên mà bỏ lại em đâu đấy "

" Anh biết rồi! "

" Hihi...bye bye daddy Mew "

Cậu đóng cửa xe sau đó một chân chạy thẳng vào cổng trường, hắn nhìn tiểu bảo bối chạy đi dần khuất bóng thì mới chịu lái xe lăng bánh rời đi. Thân ảnh nhỏ quay lại nhìn hướng xe của hắn, miệng nở nụ cười nhẹ....nếu như có thể mãi được hưởng cảm giác như thế này thì tốt quá rồi.

......

" Ya Gulf Kanawut ! Cậu làm gì hôm qua mà không đến trường? Ngay cả điện thoại cũng không thèm bắt máy, cậu biết mình lo lắng lắm không? Nếu tớ biết cái khu biệt thự gì đó của cậu ở đâu thì tớ ngay lặp tức phi thẳng đến đó rồi "

Vừa mới bước vào cổng trường thì cậu đã bị Mild chạy tới hỏi tội, cậu biết thế nào mình cũng gặp Mild và bị chất vấn cho một trận nhưng nhanh như vậy thì chưa lường trước được.
" Thôi được rồi tôi xin lỗi! Là tại hôm qua...ờ...hôm qua " đột nhiên cậu không biết giải thích làm sao cho nó hợp lý nữa, chẳng lẽ nói vì làm chuyện kia mất sức quá nên ngủ bù hôm qua? không được! phải lắp liếm điều khác.

" Hôm qua cậu làm sao? " Mild thấy cậu vẻ suy tư nên khó hiểu hỏi

" Hôm qua tớ...tớ bị cảm, đúng vậy! Là bị cảm, sốt đến tận 39° cậu không biết hôm qua tớ khổ sở tới mức nào đâu " cậu vừa nói vừa xoa xoa chán làm bộ rằng cậu vẫn còn mệt vì dư âm cảm bệnh hôm qua.

" Thật sao? Vậy cậu đã đỡ hơn chưa ? " Mild nghe cậu bạn nói mình bị cảm thì từ chất vấn chuyển sang lo lắng.

" Đã đỡn hơn nhiều rồi nên hôm nay mới đi học lại đây này "

Cậu thầm khâm phục bản thân vì trình độ diễn xuất thượng thừa đến không còn kẽ hở.

Cả hai cùng nhau lên lớp.
Trong tiết học cậu và Mild cực kỳ khó chịu vì bị mấy tên đáng ghét không ra gì làm phiền, điều này vẫn luôn diễn ra từ lúc hai người mới đặt chân vào ngôi trường này. Hai người họ bị bắt nạt từ năm nhất đến năm hai, đến khi một vài lần vì cái tính nóng nảy mà Gulf l đã vùng lên đánh nhau với bọn kia một trận mặc cho Mild có khuyên can, y biết rằng hai người không có địa vị trong xã hội, bản thân lại không có ai chống lưng thì việc đối đầu với cái bọn dựa hơi quyền lực cha mẹ thì chỉ có chịu thiệt thòi. Bao nhiêu lần Gulf bị ba mẹ của chúng nó vào trường mắng chửi đủ các thứ tồi tệ, y và cậu chỉ muốn hoàn thành tốt nghiệp đại học càng sớm càng tốt để không phải chịu sự áp bức của người khác.

Đến khi hết tiết Gulf và Mild cũng không thèm để tâm đến bọn khốn đó nữa mà quyết định xuống cantin, nhưng khi chưa được ra khỏi lớp thì đã bị bọn chúng chặn cửa.

Tên đứng đầu hay sử dụng các chiêu trò hèn hạ để chọc phá cậu chính là Run con trai của Drew, lão cha của tên khốn đó thuộc top người có địa vị trong xã hội nên mới khiến thằng con của ông ta trở nên khinh thường người khác không xem ai ra gì đến như này.

" Êy hai thằng ăn mày! Đi đâu à? "

Gulf và Mild cố nhịn để không gây chiến với bọn khốn này, nhưng có vẻ càng nhẫn nhịn thì bọn chúng càng lấn tới.

Run hất mặt ra hiệu với mấy tên còn lại, bọn chúng hiểu ý liền tiến đến bàn học lấy balo của cậu.

" Chúng mày làm gì vậy? " Gulf tức giận quát

" Làm gì hả? Này Gulf Kanawut ! Tao thấy lúc sáng mày đi với ai đấy? Yoo... còn ngồi trên xe đắt tiền nữa cơ, có phải mê hoặc được tên đàn ông nào đó rồi không hả? Hahah... "

Run ngồi trên bàn vừa nói vừa giật balo từ Joe, nó mở kéo khoá xốc ngược balo của cậu khiến bao nhiêu sách tập trong đó đều đổ xuống hết.
Cậu nhìn từng món đồ trong balo mình từ từ bị rơi xuống, bàn tay tức giận nắm chặt nổi cả gân tay. Mild thấy mọi chuyện không ổn liền chạy đến lượm lại giúp cậu, tất cả mọi người trong lớp đều đứng nhìn cười cợt bỏ mặt hai người bị đối xử ra sao.

" Aaaa ....." Mild đang nhặt sách cho cậu thì bị Run dùng chân đạp lên bàn tay nhỏ của y khiến y đau đớn thét lên.

" Có phải bàn tay mày lúc ở dưới quê cũng thường hay nhặt rác giống vậy hay không ? " Nó cúi xuống giễu cợt y

" RUN! "

* Bốp *

" Con mẹ mày! "

Run bị cậu nhào tới đánh một cua thẳng vào mặt, chưa kịp để Run bình tĩnh thì đã bị cậu bồi thêm vài cú đá khiến nó ngã lăn ra đất, cả lớp trở nên nhốn nháo hốt hoảng, Mild chạy tới cản cậu lại.

" Mild cậu buông tôi ra "
Gulf cố vùng vẫy khỏi vòng tay Mild nhưng đã y ôm chặt lại

" Đừng mà Gulf, nếu lần này cậu gây thêm chuyện thì nhất định sẽ bị đuổi học đấy "

Run ngồi dậy lau đi máu ở khoé môi liết mắt lên nhìn cậu

" Con mẹ mày Gulf Kanawut ! "

Run nhàu tới định đánh trả thì cậu kịp ôm Mild né sang một bên, mấy tên đàn em ờ phía sau nhàu lên đánh cậu nhưng cũng không đã thương được cậu dù chỉ một chút.

Bọn họ đánh nhau một được một lát thì cũng bị thầy giám thị chạy tới cản sau đó lôi cả đám lên văn phòng, Run bị đánh đến đi không nổi, mấy tên còn lại cũng bị đánh đầy thương tích chỉ có Gulf là không sao, với đám công tử ăn không đi quậy phá như đám này thì cậu dư sức xử lý.

Lúc ở trên văn phòng hiệu trưởng, cậu bị mẹ của bọn nhà giàu chửi bới thậm tệ.
" Hiệu trưởng à! Không phải tôi đã nói với ông là hãy đuổi học cái thằng không ra gì này rồi hay sao? Giờ thì hay rồi, ông nhìn xem, con trai cưng của tôi bị nó đánh đến ra nông nổi này, có phải ông không muốn làm hiệu trưởng nữa không ? "

Bà tức giận quát lớn, bà ta chính là đệ nhất phu nhân của Drew cũng chính là mẹ Của Run.

" Phu nhân nói rất đúng! Hiệu trưởng à! ông nhìn xem con trai tôi bị thằng không cha không mẹ dạy dỗ này đánh đến ra nông nỗi này, ông nhất định phài xử lý thằng nhóc này cho thích đáng " kế bên lên tiếng bà ta cũng là mẹ của Joe.

" Là con trai các người yếu kém, cả đám đánh một mà còn thua " Gulf đứng kế bên không chịu nghe nổi nữa cũng lên tiếng.

" Đấy Hiệu trưởng thấy chưa! Đúng là không có ai dạy mà " Mẹ Joe lên tiếng mỉa mai
" Gulf à! chuyện này em sai thầy thấy em cũng nên xin lỗi bạn trước đi " Hiệu trưởng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, thầy cũng không muốn làm khó cậu nhưng địa vị của những tên mà cậu đánh đều có tiếng tâm cũng là nhưng người đã chi tiền ra xây cái trường này, Thầy đây cũng không dám đắt tội.

" Em không làm sai tại sao phải xin lỗi! Là bọn chúng ép bức em trước "

" Mày....mày đúng là không có ai dạy dỗ, ôi trời ơi chắc tôi tức chết mất " Mẹ Joe chỉ thẳng mặt cậu mắng.

" Bà nói ai không có người dạy dỗ? "Gulf chừng mắt nhìn bà ta, từ trước đến giờ cậu luôn bị những người này mắng chửi là người không cha không mẹ không có người dạy dỗ, bọn chả biết gì cả, chỉ biết cậu chính là một đứa nghèo hèn lên Băng Cốc ăn học nên ra sức ức hiếp.

Mild ở ngoài thấy không ổn đành chạy vào nói đỡ giúp cậu
" Thầy Hiệu trưởng em xin lỗi! Là bọn em sai, hai vị phu nhân cho cháu xin lỗi! " Mild bước đến cúi gập người xin lỗi bọn họ

Gulf nhìn cậu bạn mình đứng ra thay mình xin lỗi thì lặp tức giận đến nước mắt cũng rơi xuống, hai người bọn họ rõ ràng là không sai, hai cậu chỉ là những con người muốn tìm đến sự yên bình trong cái thế giới này nhưng lại bị những kẻ có quyền lực ức hiếp. Tại sao lần nào hai người cũng phải đứng ra xin lỗi trong khi bọn người kia mới là người khơi chuyện bọn chúng mới sai, cậu và Mild vốn dĩ không hề có lỗi trong chuyện này.

" MILD CẬU LÀM GÌ VẬY ? "

" Rõ ràng là họ mới là người xin lỗi, cậu bị tên khốn đó giẫm đến trầy xước cả tay cơ mà, tại sao chúng ta phải xin lỗi trong khi bọn họ mới là người phải xin lỗi chúng ta? " cậu tức giận lôi kéo Mild không cho y tiếp tục cúi người xin lỗi bọn người kia.
Nhưng y lại không nghe lời cậu vẫn cứ cúi đầu xin lỗi " Xin lỗi hai vị phu nhân, bọn cháu là người sai nhưng xin hai vị đừng đuổi học bạn của cháu " đúng là hai người không hề sai trong chuyện này nhưng bọn họ lại phải cúi đầu xin lỗi vì lỗi của hai người chính là những kẻ nghèo không có địa vị

" MILD! " Cậu tức giận hét tên y, nhưng y lại ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt mỉm cười nhìn cậu an ủi

" Gulf ! Đừng vì tớ mà cậu bị đuổi học, thứ duy nhất mà chúng ta có chính là nhẫn nhịn "

Bọn người kia nghe y nói cũng cười thỏa mãn, Run được dịp nhìn cậu nhướng mày cười nhếch mép, miệng nói nhỏ nhưng đủ khiến cậu đoán ra khẩu hình miệng của nó chính là câu " Mày lại thua rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top