Chương 4
Từ sau khi gặp lại con mèo ở bên đường phố tính đến nay đã năm ngày . Hắn cứ lại vùi đầu vào công việc như thường lệ nhưng không biết thế lực nào đã thôi thúc hắn là cứ buổi trưa sẽ ra đến cửa hàng bánh ngọt lần trước để thư giãn nhưng mục đích lại kiếm hình ảnh của ai đó . Hắn lại như trước mà cứ dối lòng rằng hắn chả nhớ con mèo nhỏ đó đâu , hắn cần phải quên cậu đi nhưng điều đó lại chả ngăn cản được tâm trí của hắn mà khiến ý thức đi đến cửa tiệm bánh ngọt lần trước . Rất tiết đã năm ngày rồi mà hắn vẫn không thấy cậu trai kia ra phát tờ rơi nữa .
----------------
Tối 8h tại biệt thự riêng của Mew Suppasit .
Hắn đang trong thư phòng làm việc xử lý cả tá hồ sơ chất cao khiến người khác nhìn vào cũng đã thấy mệt mỏi trước khi bắt tay vào làm , nhưng đối với hắn thì đây chẳng là gì cả . Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn lại cau mày bực bội .
" Không rảnh ! "
Hắn trả lời cọc lóc mà chẳng chờ đầu dây bên kia kịp mở lời .
"Khâm phục mày thiệt đấy ! Tao chưa kịp nói gì là mày đã vào thẳng vấn đề rồi "
Singto cười nói không kèm theo vẻ châm chọc .
" Cút ... ”
" Khoan ! Khoan hãy cúp máy , mày chờ tao nói hết câu cái đi "
Singto cố nói nhanh ngăn cản vì anh biết sau chữ cút của hắn sẽ là một loạt tiếng tút tút của điện thoại vang lên , đoạn , anh lại nói tiếp.
" Đến quán bar đi , hôm nay tao có rũ nhiều anh em lắm với lại hôm nay có P' Tay Tawan nữa , anh ấy nghe bọn mình trở về mà không thông báo một tiếng nên rất giận đấy ! Coi như tạo van xin mày đi một lần thôi nha nha nha "
" Dẹp bỏ cái giọng điệu thèm chết của mày đi "
Mew đỡ trán bất lực nói , đúng là hắn quên không báo cho người anh em của hắn . Lúc trước khi cả bọn định qua Anh định cư thì Tay Tawan đã chọn cách ở lại nói rằng gã phải quản lý " Eagle " xử lý những lô vũ khí , nhưng thực chất là vì người yêu của gã đang ở đây nên mới tìm lý do ở lại .
" Được được , vậy là mày đồng ý phải không ? Tốt rồi , mau tới bar Greeny đi bọn tao chờ ở đó ."
" Mà khoan ! Lần này mày cho tao cúp máy trước nha "
Singto không để hắn kịp trả lời mà cúp máy luôn . Mew nhìn điện thoại đã tối đen rồi văng sang một bên , làm việc mệt mỏi mấy ngày nay rồi , chắc cũng phải đi đâu đó khuây khỏa để tâm tịnh mới được . Hắn đứng dậy đi đến phòng thay đồ , lại là bộ suit đen từ trên xuống dưới cùng với mái tóc được vuốt lên cao . Hắn chạy đến gara lấy con xe yêu thích của mình . Hôm nay hắn không chọn Lamborghini màu đen như thường lệ mà quyết định đi con xe Mercedes - Benz .
----------------
* Bar Greeny*
* Cạch*
Hắn bước vào căn phòng VIP nơi Singto đã nhắn gửi cho hắn . Mew với một thân tiêu soái bước đến chỗ ngồi .
" Yaa ... Mew lão đại cuối cùng cũng đã đến rồi "
Singto vui mừng nói lớn .
" P'Tay ! " hắn không quan tâm lời của Singto mà quay sang nhìn gã chào một tiếng .
" Ừ ! Chào chú , anh đây vẫn còn giận việc hai người không xem trọng người anh như tôi đấy "
Tay ngồi nhàn nhã uống rượu không quên trả lời hắn . Mewnghe câu trả lời như vẻ trách móc của gã nhưng cũng chỉ biết cười như không cười mà cho qua .
"Yaaa ... nếu đã đến đông đủ rồi thì tôi sẽ kêu những em chân dài đến phục vụ cho các anh em đây nữa chứ " Singto hô hào với các anh em ở trong phòng .
----------------
" Nó vẫn chưa chịu đồng ý à ? "
Tên quản lý đứng hỏi tên đàn em đang canh giữ cậu . "
Vâng thư ông chủ ! Thằng nhóc này nó lỳ cực kỳ "
" Để ta ! "
Ông mở cửa bước vào trong nơi đang giam giữ cậu . Ông ta đã lấy tất cả điện thoại lẫn đồ dùng của cậu để tránh cậu báo người đến cứu , cậu ngồi bó gối ở bên góc tường , ngay cả mắt cũng hơi sưng đỏ vì khóc .
" Không ngờ là mày lỳ lợm hơn tạo tưởng , nếu đã không chịu làm MB thì mau đi hầu rượu tiếp khách đi , coi như tao nể tình mày làm việc ở đây cũng hơi lâu mặc dù mày luôn chuốc mọi phiền phức cho quán "
Gulf Kanawut ngước mắt nhìn lên , đôi mắt nhìn lão đàn ông trước mặt đầy câm phẫn .
"Ngoan ngoãn nghe lời tao đi , nếu không cả đời mày sẽ mãi ở lại đây hoặc nếu tao chán tạo sẽ cho người giết mày cũng nên" Ông nhếch mép cười bước đến cuối xuống nhìn cậu .
" Hai tụi mày , dẫn nó đi chuẩn bị , phía phòng VIP đang mời người tới hầu rượu " Hai tên đàn em ở bên ngoài bước vào lôi cậu đi .
Phía trong phòng VIP của Mew Suppasit đầy tiếng nhạc vang lên chói tai , bọn đàn em bị Singto bắt lên nhảy để mua vui . Hắn thì cứ ngồi nhàn nhã thưởng thức rượu vang của mình , bỗng cửa phòng bật mở , các cô gái cùng với các cậu trai tay cầm rượu lần lượt bước vào trong đó có cả cậu . Bọn chúng cho cậu mặc áo sơ mi trắng mỏng để lộ cả xương quai xanh cùng quần ôm bó sát đôi chân thon dài .
" Tới rồi Tới rồi , Nào nào , mau lại đây đi , phục vụ cho tốt vào " Singto kéo bọn người đó lại ngồi nhưng cũng biết điều mà tránh để bọn họ ngồi gần Mew Suppasit , anh biết hắn chả thích bọn người như họ đến gần hắn có khi ăn đạn vào đầu . Tay Tawan thì từ chối vì đã có bảo bối ở nhà rồi .
Cậu đi ở phía sau , khi mọi người đã có chỗ ngồi gần khách của mình rồi nhưng cậu thì chưa , bổng cậu nhìn thấy vẫn còn một chỗ trống gần người đàn ông có nhan sắc đẹp đầy nam tính cùng khí chất vương giả đang ngồi uống rượu , y như nơi đó chỉ có thế giới riêng của mình hắn . Mew cảm thấy như có ai đang nhìn mình nên cũng ngước lên tìm kiếm ánh mắt ấy , khoảnh khắc hai mắt chạm nhau khiến hắn hơi khựng lại , Mew nhíu mày đầy khó hiểu .
Đây không phải là cậu trai phát tờ rơi ở lề đường hôm trước à ? Sau lại ở đây ? Lại còn là một người hầu rượu .
Gulf đứng thấy hắn cứ mãi nhìn mình thì cũng thấy sợ trong lòng , vốn dĩ cậu ngoan ngoãn nghe lời đi hầu rượu là vì cậu muốn tìm người cứu giúp . Ai mà ngờ lại đi hầu ngay bọn xã hội đen . Singto thấy vẫn còn một cậu trai vẫn chưa có chỗ ngồi , nhìn xung quanh thì cũng chả còn dư chỗ , nơi trống nhất thì lại càng không được ngồi .
" Vẫn còn một người à ? Hay là đến đây ... " Singto chưa kịp nói hết thì đã kinh hãi khi nhìn cậu một bước tiến đến gần chỗ Mew đang ngồi . Ai nhìn cậu trai trước mặt cũng đầy thương tiếc , có khi lại ăn đạn khi chưa được đặt mông ngồi xuống cũng nên , vì ai cũng biết lão đại của bọn chúng ghét nhất những thể loại này nhưng đã khiến họ thất vọng rồi , hắn không làm gì cả , cũng không thèm phản ứng , cứ như vậy mà tiếp tục uống rượu như không có chuyện gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top