Buổi sinh nhật đáng nhớ
Buổi tối tại một nhà hàng lớn,trên bàn toàn là những món ăn đắt tiền,đa số đều là món Ý.Anh ngồi nhìn đống đồ ăn trên bàn mà hốt hoảng.Những món mà anh chỉ nhìn thấy trên Instagram và face,bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt anh.Những món ăn mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ nếm được,chạm còn không huống chi là nếm thử.Vậy là giờ đây anh lại có thể thưởng thức thoải mái tất cả các món trên bàn
"Ăn đi nhìn gì dữ vậy"
"Tao thật sự có thể ăn sao?"
"Ờ...ăn món nào thì tự nhiên đi,muốn gọi món khác cũng được"
"Tao không khách sáo đâu đó"
"Ờ ăn đi,phí lời quá"
Anh cầm chiếc đũa gắp lấy một miếng bò nướng đưa vào miệng...thật ngon,ngon không thể diễn tả được thành lời.Cậu cầm con tôm lên lột vỏ và đưa cho anh
"Ăn đi tao lột cho mày"
"Mày không ăn sao"
Miệng vừa nhai vừa nói
"Mày ăn đi rồi tao ăn"
"Cảm ơn mày vì bữa ăn hôm nay"
"Bạn bè mà cảm ơn gì"
"Mà nhiêu đây tổng cộng nhiêu tiền vậy"
"Chắc hơn 50 triệu đấy"
"Cái gì...50...50 triệu sao?"Anh hét lên
"Mày la lớn thế,lo ăn đi tiền tao trả mà"
"Nhưng nó là số tiền rất lớn"
"Yên tâm tao kiếm ra nhanh thôi,trong vòng 10p là có"
"Nhưng...tao thấy hơi tiếc...nó có thể đóng học phí cho tao tận 2 năm"
"Mày đóng học phí chưa?"
"Tao còn thiếu tận 10 triệu"
"Tao cho mày nhé"
"Không...không cần tao tự kiếm được"
"Vậy tao cho mày muợn nào có tiền nhớ trả tao"
"Chuyện này..."
"Cứ quyết định vậy đi"
"Nào ăn cái này đi ngon lắm"
Cậu cầm tô cơm trộn đưa cho Mew,anh đón nhận và cảm ơn cậu.Anh ăn thật ngon miệng đây là lần đầu tiên anh ăn được bữa ăn ngon thế này.Chẳng giống mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm của anh toàn ăn trứng
Cảm giác ở bên cậu thật ấm áp.Anh chơi với cậu không phải vì cậu giàu mà là vì ở bên cậu cảm giác thật thoải mái.Nói chuyện thật hợp nhau.Sở thích cũng tương đối giống
"Mày có đi làm thêm phải không?"
"Ờ tao có làm thêm ở một tiệm bánh,tối về thì làm ở quán rượu"
"Đừng làm nữa,làm tài xế cho tao đi"
"Nhưng...tao sao có thể..."
"Tao trả mày một tháng 50 triệu"
"Tao xin lỗi tao sẽ vẫn làm ở tiệm bánh,tao không muốn phiền mày"
"Mày làm tài xế cho tao cơ mà,tao trả tiền là việc đương nhiên"
"Nhưng mày trả lương cao vậy à"
"Ừm thì tao thích"
"Tao không làm được,nhưng nếu mày trả giá bình thường thì tao sẽ chấp nhận.Tao muốn làm bằng sức lực và đúng giá tiền của nó."
"Ừm được rồi.Đồ khó tính"
"Tao làm gì khó tính" anh gãi đầu cười với cậu
"Một tháng 10 triệu nhé,giá tưởng đối rồi đó"
"Ừm tao sẽ xin phép nghỉ ở quán rượu"
"Còn tiệm bánh?"
"Tao vẫn muốn làm ở đó.Nếu mày muốn đi đâu cứ gọi tao"
"Haizzz tùy mày thôi,tao sẽ gửi địa chỉ nhà vào điện thoại mày"
Cả hai ăn uống vui vẻ rồi cậu đưa anh về
Một buổi tối thật đẹp,thật hạnh phúc kèm theo đó là nụ cười tươi rực rỡ nở trên môi hai người
Anh nằm trên chiếc giường của mình nhớ về buổi ăn của anh và cậu
"Gulf cậu ấy thật tốt"
Gulf đi vào nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ.Mẹ cậu đi ra ôm cậu một cái
"Con trai,đi chơi vui không?"
"Dạ vui ạ"
"Sao người đó có chịu làm việc cho con không?"
Gulf dắt mẹ vào nhà vừa đi vừa nói
"Con thuyết phục mãi mới được,anh ấy chỉ lấy lương 10 triệu một tháng"
"Ầy thằng bé đó khiêm tốn thật"
"Anh ấy là muốn tự mình kiếm lấy đồng tiền nên không muốn con trả thêm"
"Được rồi mẹ hiểu.Nào đi tắm đi con rồi ngủ sớm"
"Vâng ạ"
Mẹ hôn lên má cậu,cậu hôn lên má mẹ rồi đi lên lầu
Cầm chiếc khăn trên tay bước vào nhà tắm nhìn mình trong gương
"Mew em chờ ngày này lâu lắm rồi"
"Em sẽ theo đuổi anh cho bằng được"
Năm 16 tuổi cậu vô tình gặp anh ở cô nhi viện,do gia đình cậu đến quyên góp tiền và tặng quà cho mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện.
Ai cũng đu quanh mẹ cậu chờ nhận quà chỉ riêng mỗi anh ngồi trước cửa nhìn ngắm lên bầu trời xanh xa xăm ngoài kia
Cậu định đi lại chào anh nhưng anh lại đứng dậy và đi chổ khác.Lời chào đầu tiên lại không thành công
Gia đình cậu chuẩn bị về,thì cậu nhìn xung quanh tìm anh.Vô tình thấy anh đang tỉa cây,nụ cười ấy thật đẹp thật toả nắng.Cậu nhìn anh ấy khẽ cười
Cậu đã thích anh từ lần gặp đầu tiên...nhìn thấy nụ cười tươi tắn của anh năm đó cậu đã xao xuyến không thể quên được
Khi cậu về nhà khoảng hai tháng sau liền đi du học ở Mỹ.Cậu nghe tin mà buồn đến khóc nhưng vì bố mẹ cậu phải chấp nhận đi Mỹ 4 năm
4 năm sau không ngờ lại gặp được anh cậu vẫn luôn cho người theo dõi và tìm thông tin về anh.
Những chẳng có thông tin gì nhiều ngoài cái tên Mew Suppa sit,20 tuổi sống ở cô nhi viện 16 năm rồi chuyển ra
Khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn.Khoảng thời gian cậu nhớ nhung anh,anh chẳng biết.Yêu thầm anh,anh chẳng hay
Khi nghe tin anh có người yêu cậu như sụp đỗ nhưng vẫn âm thầm yêu anh,vì tình yêu nào có lỗi.
Lỗi là do cậu không thỗ lộ cho anh.Cậu cứ ngỡ họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nào ngờ tên đó lại đi ngoại tình phản bội lại anh.
Cậu nghe tin vừa tức giận vừa vui mừng.Tức giận vì hắn dám làm tổn thương anh,vui mừng vì cậu lại có cơ hội theo đuổi người mình yêu tận 4 năm trời
Cả hai đều nằm trên chiếc giường quen thuộc dòng tin nhắn của cậu gửi cho anh
"Ê mai là sinh nhật tao,mày đến dự đi"
"Nhanh thế à,tao còn chưa chuẩn bị quà"
"Không cần quà đâu,vác cái thân mày tới là tao vui rồi"
"Không được,đi ăn thì phải đem quà"
"Để dành tiền đóng học phí đi"
"Mày thích gì cứ nói đi,tao tặng mà"
"Vậy thì...một chiếc trực thăng nhé"
"Thằng khốn,mày đùa tao à?"
"Uầy hết nhát hết ngại rồi,còn chửi tao cơ"
"Tao ngại là vì mày đãi tao ăn những món mắc tiền,còn đến rước tao đi học"
"Haha,mày không cần ngại,tao hiền lành hay giúp người,tao là Gulf tốt bụng đấy"
"Nghe muốn ói"
"Mai nhớ đến dự sinh nhật,dù gì mai cũng là ngày nghỉ"
"Ừm,tao sẽ suy nghĩ xem nên tặng mày cái gì"
"Ừm mày tặng gì tao cũng được"
"Mai nhớ đến đó,tao tổ chức buổi tối lúc 7h nhé.Đến đủ xong buổi tiệc tao đưa mày về"
"Mày làm như tao là vợ mày không bằng,tao là nam nhi đó.Đi đường còn sợ ai bắt cóc hay cưỡng bức sau mà ngày nào cũng đưa đón.Tao tự về được"
"Mày không là vợ vì mày là chồng tao,tao có nghĩa vụ chăm sóc chồng"
Ngỡ ngàng ngơ ngác trước tin nhắn của cậu,anh nhíu mày
"Chồng sao?"
"Tao đùa đấy,mày còn lâu mới là chồng tao nhé🖕"
"Haha tao cứ tưởng thật,khuya rồi ngủ đi,mai tao còn phải đi làm"
"Ừm,ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
*
*
*
Buổi sáng tốt lành,anh đang ở tiệm bánh,lau chùi tủ kính,nhìn vào mấy chiếc bánh ngọt ấy làm anh cảm thấy vui vẻ
"Cho tôi một chiếc bánh ngọt nhân sôcôla đi"
"Vâng ạ"
Anh gấp gáp vòng qua chiếc tủ,lấy một cái bánh đưa cho khách,vì mải mê lấy bánh cho cậu mà không nhưng khách hàng
"Đây ạ"
"Thêm 1000 cái nữa đi"
"Thật sao ạ" anh ngước mặt lên nhìn
"Haha"
"Thằng khốn kiếp,mày lại lừa tao à"
"Đến đây ăn sáng đấy"
"Còn việc tổ chức sinh nhật?"
"Có người lo rồi"
"Cho mày ly cafe nè"
"Ừm cảm ơn"
Cậu ngồi nhăm nhi chiếc bánh ngọt của mình,sau đó là một ngụm cafe nóng,ấm cả lòng
Anh cũng đi lại bàn của cậu,đặt lên bàn là một chiếc bánh hình con heo
"Này ăn đi,tao đặc biệt làm cho mày"
"Sao lại là con heo?"
"Vì mày ăn như heo"
"Tao ăn ít thế này mà là heo á"
"Bán cho tôi hai cái bánh này đi ạ" Vị khách hàng khác đến
"Vâng ạ" anh chạy lại chiếc tủ kính có chứa tất cả loại bánh ngọt kia
"Đây của bạn"
"Cảm ơn ạ,tiền đây"
Tất cả đều là sự sắp đặt là ông trời an bài cho hai người gặp nhau,từ khi gặp cậu anh cũng cười nhiều hơn,nhìn thấy nụ cười đó làm cậu càng thêm xạo xuyến rơi vào trạng thái tương tư
"Ê Mew tao về nhé,đây là tiền bánh"
"Ừm lái xe cẩn thận"
Anh đi lại chiếc bàn lấy tiền bánh,cầm chiếc dĩa trống rỗng trên tay,nhìn về phái chiếc xe cậu chạy mà cười mỉm
"Con người này sao lại đáng yêu như vậy"
Anh cầm chiếc dĩa đi bỏ vào bồn rửa,lại cầm chiếc khăn lau bàn ghế,cửa kính tủ bánh và cửa lớn của tiệm bánh.Mỗi ngày làm việc là một niềm vui
*
*
*
7h tối tại căn biệt thự Kanawut,anh cầm một bó hoa dương tươi tắn bước vào trong,thì bị bảo vệ ngăn cản
"Mời anh đưa thiệp"
"Tôi không có"
"Vậy thì anh không được vào"
"Nhưng Gulf đã mời tôi đến"
"Tôi rất xin lỗi phải có thiệp mới được vào"
Cậu từ căn biệt thư sang trọng ấy bước ra cảnh cổng lớn
"Cho anh ấy vào đi"
Anh bước vào nhìn cậu,cả hai đều mỉm cười.Anh đưa bó hoa hướng dương cho cậu
"Tặng mày"
"Alooo,tao thích hoa này lắm đấy,sao mày biết mà tặng"
"Tối hôm qua tìm kiến trong trang cá nhân,tao thấy một bài viết của mày là thích hoa hướng dương nên tao tặng"
"Đi vào trong đi,nhiều đồ ăn lắm"
Cậu kéo anh vào trong,mọi người trầm trồ nhìn về phía cậu và anh,vẻ mặt tỏ ra khinh bỉ
"Hình như cậu ta là trẻ mồ coi,tôi thấy cậu ta bước ra từ đó"
"Ừ nhìn cách ăn mặc trông nghèo nàn quá"
"Không xứng với buổi tiệc"
"Tại sao nhà Kanawut lại mời một tên nghèo kiết xác như hắn tham dự buổi tiệc chứ"
Cả một đám người xoay quanh anh và cậu bàn tán,nói những lời khó nghe khiến sắt mặt anh tái xuống,nụ cười trên môi dập tắt bởi những cậu nói ấy
"Nghèo kiết xác sao?" Mọi thứ đã quad tồi tệ khi không có ba mẹ,không có một gia đình hoàng thiện.Những người thượng đẳng như các người làm sao biết được nổi thống khổ của anh
Nổi đau thể xác lẫn tinh thần,anh cứ nghĩ thế giới sẽ chừa cho mình một đường sống,đúng!anh vẫn sống nhưng sống trông sự chê bài của người khác
"Nghèo?Nghèo là sai sao?Nghèo là tội lỗi sao?Anh ấy cũng muốn được giàu có.Các người có quyền gì mà phán xét anh ấy?"
Cậu hét lên với bọn họ
"Nhưng cậu ta không xứng dự buổi tiệc sang trọng này"
"Tiệc này là do tôi làm,tôi mời ai là quyền của tôi,đuổi ai cũng là quyền của tôi.Đến lướt các người phê phán sao?"
"Này cậu,chúng tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy"
"Quá đáng sao?Những gì các người nói không quá đáng?Những lời nói phát ra từ những doanh nhân nổi tiếng là vậy sao?"
Mew nắm lấy tay Gulf kéo kéo khẽ nói nhỏ
"Thôi được rồi,đừng vì tao mà buổi tiệc trở nên căng thẳng và mọi người không vui"
Cậu nhìn anh như vậy thật sự rất đau lòng
"Tôi nói cho các người biết,đây là người yêu của tôi,sao này sẽ trở thành chồng tôi cũng sẽ là người thừa kế tài sản của nhà Kana,nên các người bớt nói này nọ đi"
"Sao có thể được"
"Chúng tôi không tin cậu lại yêu một người như vậy"
"Chúng tôi không tin" đồng thanh cùng nói
"Không tin?Được tôi sẽ chứng minh"
Cậu nhón chân lên hôn lên môi anh một cái thật sâu,anh hơi bất ngờ vì hành động của cậu.Cậu thật sự muốn bảo vệ anh chu toàn
"Chứng minh như thế đủ chưa?"
Cậu nhìn đám người kia mà nói,cả đám người khinh thường anh đều cuối mặt không lên tiếng.
Làm sao mà lên tiếng được chứ,vì những lời cậu nói ra không hề sai,nghèo không có lỗi,nếu mình cố gắng thì cái nghèo sẽ biến mất
Cậu đưa anh lại chiếc bàn chuẩn bị cho hai người,ngồi xuống Gulf đã bật khóc
"Sao mày lại khóc chứ?"
"Tao xin lỗi,xin lỗi vì sự việc lần này"
"Tao không sao,với lại người bị chê cười là tao,mày khóc cái gì?"
"Tao khóc vì tao thấy có lỗi"
Anh lấy tay lau đi dòng nước mắt trải dài của cậu
"Nín đi,hôm nay là sinh nhật mày,quên chuyện lúc nãy,ăn thôi"
"Ừm"
"Nè mày ăn cái này đi"
"Cái này nữa"
"Nào nào ăn nhiều vào"
Cậu gắp những món khác nhau liên tục bỏ vào chén Mew
"Mày xem tao là heo à,gắp nhiều vậy"
"Ăn nhiều vào đi,tao đang lo mày ăn không đủ"
"Này mày cũng ăn đi"
Anh gắp một con tôm bỏ vào chén Gulf
"Tao dị ứng hải sản"
"Vậy à,tao không biết,xin lỗi mày"
"Không sao mày cứ ăn đi,tao tự gắp"
"Ừm"
Buổi tiếc kéo dài đến 11h30 ai ai người lúc này cũng không còn,chỉ còn anh với cậu đứng trước cổng lớn nhà.Mẹ cậu từ trong bước ra
"Hai đứa nói gì vậy"
"Cháu chào bác" anh chấp tay chào mẹ Gulf
"Bác chào cháu"
"Lúc nãy mẹ nghe con nói đây là là người yêu con,đúng không?"
Cậu ngại đến đỏ mặt
"Ao,mẹ mày...chỉ là bạn thôi"
"Là bạn thôi sao?" Anh nhìn cậu nói
"Chứ...mày nghĩ tao với mày là gì?"
"Ừ thì là bạn"
"Vậy hai con chỉ là bạn thôi hả?" Mẹ Gulf chỉ tay về phía MewGulf
"Vâng" cả hai người đồng thành
"À được rồi,con mau đưa...mà con tên gì nhỉ"
"Con tên Mew ạ"
"Gulf đưa Mew về nhà đi nhé"
"Vâng"
Gulf đưa Mew về tận nhà,cậu cũng lái xe về ngôi biệt thự ấy.Lên phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho
Cậu nằm trên chiếc giường ngắm nhìn những tấm hình chụp chung lúc nãy với anh,nó thật đẹp.Nó khiến cậu hạnh phúc...lúc nãy cậu đã bảo anh là người yêu.Nhưng đối với anh lời nói đó chắc chỉ để qua mặt bọn thương đẳng khinh người kia
Cốc cốc cốc
"Gulf con ngủ chưa?"
"Dạ chưa,mẹ vào đi"
Mẹ Gulf mở cửa bước vào, tiến lại chiếc giường của cậu ngồi xuống
Tay đưa lên mái tóc mềm mại của cậu xoa xoa rồi thở dài
"Haizzz,người đó là người con thích tận 4 năm sao?"
"Vâng"
"Cậu ấy có vẻ chưa nhận ra tình cảm của con nhỉ?"
"Tụi con mới quen nhau dang dãn một tuần thôi"
"Vậy gia thế cậu ta thế nào?"
"Anh...anh ấy là trẻ mồ côi"
Cậu cúi mặt xuống khoé mắt cay cay
"Mẹ sẽ chấp nhận anh ấy chứ"
Mẹ Gulf ôm cậu vào lòng âu yếm tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ rồi mỉm cười
"Con trai của mẹ này,mẹ đương nhiên sẽ chấp nhận cậu ta rồi,vì cậu ta là người con trai bảo bối mẹ yêu mà,không phải sao?"
"Mẹ..."
Cả hai ôm nhau,Gulf khóc nức nở trong cái ôm của mẹ.Mẹ cậu thật đáng ngưỡng mộ
Rõ ràng biết con mình là gay nhưng không kì thị mà còn yêu thương cậu vô bờ bến.
Dù cậu là gì đi nữa thì đối với mẹ,cậu là người quan trọng nhất thế gian này.Cậu có quyền chọn cách cậu sống,có quyền chọn người cậu yêu.Mẹ cậu có thể cho cậu tất cả mọi thứ,có thể bảo vệ cậu bằng cả sinh mạng
Cậu có thể yêu con trai nhưng người con trai đó phải yêu cậu thật lòng.Nếu không mẹ cậu sẽ không tha cho những người làm tổn thương cậu.Đơn giản vì cậu là đứa con trai duy nhất ở nhà Kanawut là đứa con trai bảo bối họ yêu thương chăm sóc từ khi mới sinh đến bây giờ
Tình mẹ dành cho con cái luôn bao la rộng lớn.
"Gulf nay mẹ xin phép ngủ chung với con nhé"
"Vâng ạ,cũng lâu rồi con không ngủ chung với mẹ"
"Nào nằm xuống mình cùng trò chuyện"
"Vâng"
Cậu và mẹ nói chuyện vui vẻ đến tận đêm khuya,kể về việc cậu ở Mỹ vui vẻ thế nào,kể về những khó khăn cậu đã trải qua
Và kể về chuyện cậu thích anh bao lâu rồi.Chỉ cần nhắc đến Mew mặt cậu lại đỏ ửng hẳng lên
Đối với cậu đây là buổi tiệc vui vẻ nhất từ trước đến giồ.Mọi thứ tuy không được hoàn hảo như cậu mong đợi,nhưng cậu rất vui vì buổi tiệc này có anh xuất hiện.Đây là một buổi sinh nhật đáng nhớ nhất trong lòng cậu cũng như trong lòng anh
Đoá hoa hướng dương ấy được cậu đặt ở bàn trong phong ngủ của mình,cậu sẽ để đến khi nó héo và lụi tàn đi.Đó là món quà đầu tiên cậu nhận được từ anh,người cậu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top