chương 2
"thần...thần muốn biến thành người "_ sau câu nói đó , tất cả đều hoảng hốt nhưng lời xì xào nổi lên , đại vương của vùng biển tối nổi giận quát lớn
" ngươi điên rồi à ? từ trước đến nay chúng ta hận nhất là loài người , ngươi không nhớ người chú thân yêu của ngươi bị giết như thế nào à? "
hắn không nói gì chỉ là lúc đó hình ảnh cậu bé in sâu trong tâm trí hắn ,ham muốn được bầu bạn cùng cậu bé ấy nổi lên thêm cả suy nghĩ cô độc một mình bên vùng biển sáng làm hắn buộc miệng nói ra.
" thưa đại vương , tôi chỉ muốn thành người , tôi đánh đổi hai mươi năm cô độc chỉ để lấy cơ hội này . mong đại vương chấp thuận "
" ngươi..."_" được ta sẽ cho ngươi toại nguyện nhưng từ nay về sau gia tộc này không có một kẻ kinh tởm như ngươi !"
nói rồi từ trong trái tim to lớn cùa hắn truyền đến cơn đau cực độ , như muốn xé cả cơ thể hắn ra , tiếng la chói tai của chàng cá voi vang vọng , rồi hắn ngất lịm đi ,buông xuôi tất cả, trong đầu vẫn nghĩ về cậu bé ấy .
_
"ba mẹ ơi!"_ hắn nghe vang vảng bên tai giọng nói trầm ấm nhưng có vẻ hốt hoảng , đôi mắt mở dần . khung cảnh trước mặt là một phòng nhỏ đơn sơ được làm bằng lá cây gì đó , rồi bỗng có ba người chạy vào , hai vợ chồng khá lớn tuổi và một cậu con trai... hình như cậu con trai ấy chính là cậu bé hắn gặp. theo phản ứng tự nhiên hắn lùi lại , trong lòng rất hoảng sợ .
" cậu gì ơi , cậu không cần phải sợ đâu con trai tôi thấy cậu bị ngất ngoài biển nên mới đem cậu về "_ người chồng từ
tốn nói
hắn hoang mang nhìn lại dưới thân mình , tay , chân mọi thứ đều có đủ , hắn đã trở thành con người ? thử nói một tiếng liên kinh ngạc , hắn thành con người rồi thành người rồi.
gia đình ngư dân nhìn hắn vui mừng nhảy loạn với bao ngạc nhiên trong đầu
" ba ơi, hay con ném anh ta ra biển lại được không?"_ cậu con của biển khều nhẹ tay ông Traipi
" thằng bé này!"_ ông nói rồi lại quay qua nhìn chàng thanh niên trước mắt , ngũ quan sắc xảo , thân hình vạm vỡ , làn da rám nắng nhưng không quá đen nhìn qua có vẻ đây là một chàng trai khôi ngô tuấn tú như bao chàng trai khác chỉ có là mái tóc màu xanh đậm lạ kỳ .
" hừm , cậu gì ơi? cậu tên gì? sống ở đâu? sao lại ngất xỉu ngoài khơi thế kia?"_ bà Traipi nhẹ nhàng hỏi
" à ừm.."_hắn bất ngờ về giọng nói của mình , một tông giọng trầm lắng nhưng rất êm tai . vì mới được làm người nên mọi thứ đều bỡ ngỡ và chuyện khó khăn nhất là giao tiếp. hắn còn chưa biết tiếng người . chỉ lấy tay quơ loạn , miệng nói ra vài lời vô nghĩa .
" cậu không thể nói à?"_ ông chồng từ tốn hỏi
" .."_ hắn đưa tay lên chỉ về phía mình , rồi quơ quơ ra hiệu không hiểu gì cả .
" còn trẻ mà lại bị khiếm thính "_ người mẹ thở dài , nhìn hắn với đôi mắt bi thương
" thôi thì hôm nay cậu cứ ngủ tạm tại đây "_ ông Kanawut nói , chợt nhớ cậu ấy không hiểu được khều nhẹ cậu con trai vẫn còn ngơ ngác , Gulf hiểu ý liền ra hiệu cho chàng thanh niên kia .
hắn bây giờ chính là chấm hỏi đầy đầu , nhìn cậu cực lực giải thích nhưng không hiểu gì cả , nhìn thấy gương mặt khó hiểu của hắn , Gulf bất lực . đi lấy một tờ giấy ghi vài dòng rồi đưa cho hắn xem 'HÔM NAY ANH Ở LẠI ĐÂY ĐI' và nhận ra anh ta còn không biết chữ . Gulf nhìn qua ba mẹ với ánh mắt không thể bất lực hơn.
" ngộ thật , sao lại không biết chữ chứ?" _ "vừa khiếm thính vừa không biết chữ thì sau này gia đình ta giao tiếp với cậu ấy như thế nào đây?"_ ông Traipi thắc mắc
" thôi thì cũng tới giờ cơm rồi , mọi người làm gì làm đi mẹ đi nấu cơm đây" _ bà Traipi lắc đầu nói
" vâng ạ "_ Gulf lễ phép trả lời , nhìn qua chàng thanh niên kia một cái .
hắn nãy giờ vẫn trên giường nghi hoài nhân sinh , vỗ lên vai hắn một cái , theo phản ứng hắn thụt lùi sợ hãi nhìn cậu , rồi cậu chỉ vào hắn ra hiệu ăn cơm .
hắn nhìn động tác hiểu được một ít nhờ cử chỉ giống khi hắn ăn dưới đại dương , gật gật vài cái . cậu tạ ơn trời vì hắn rốt cuộc cũng hiểu .
không lâu sau , trên bàn đã đầy đủ các món ăn , mùi hương thơm phức bay khắp nhà , đánh thức cái bụng đang đói meo của hắn .
"Gulf ăn cơm nè con "_ giọng bà Traipi vang lên khắp nhà , Gulf bỏ cuốn sách văn xuống cất vào tủ rồi vội chạy vào bàn ăn , trên bàn thức ăn thơm phức , làm Gulf nuốt nước bọt rồi chợt nhớ ra còn một tên , nhìn qua thì hắn vẫn ngồi đó ánh mắt hướng về bàn ăn . cậu thở dài rồi ra hiệu kêu hắn lại đây , hắn bước xuống giường , do lần đầu sử dụng chân nên không quen đã ngã , cậu thấy thế liền chạy lại đỡ . trong chốc lát gương mặt tuấn tú của cậu hiện trước mặt hắn , làm hắn có chút kinh ngạc nhưng sau đó hắn thấy trong lòng ngực có cái gì đó động rất mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực hắn , đôi má dần đỏ . cậu đỡ hắn lên , dẫn hắn đến bàn ăn , trong lòng nghĩ tên này sao lại dính nhiều chuyện đến vậy.
vào bàn cơm , Gulf to giọng nói
"mời ba mẹ ăn cơm" _ mặt rất vui vẻ , hai vợ chồng mỉm cười nhìn cậu con trai rồi nhìn qua chàng thanh niên nọ nhìn dĩa thức ăn chằm chằm .
hắn đưa tay định bóc miếng đồ ăn liền bị cậu đánh bàn tay , cậu nhìn hắn với đôi mắt giận dữ định nói điều gì đó nhưng lại thôi lấy cuốn tập gần đó định ghi vài thứ nhưng lại dừng , thở dài vẽ hình minh họa. trong hình là một người đang nói gì đó với hai người có vẽ lớn hơn , rồi đứa hắn , nhìn gương mặt ngây thơ đó Gulf chỉ hận không thể quát vô mặt hắn , đưa tay ra sau gáy hắn đẩy nhẹ đủ làm hắn cúi đầu về phía hai người lớn .
mùi thức ăn thơm ngon , làm hắn đói cực độ , nhìn qua mọi người đã ăn hắn khẽ đưa tay về phía đĩa thức ăn nhưng lại bị tay cậu chặn lại , rồi cậu hướng dẫn hắn cách cầm nĩa và muỗng , rồi lấy cho hắn đồ ăn. hắn ăn một miếng hương vị khác lạ , mọi vị giác dường như bùng nổ , cảm giác quá mới lạ , từ trước đến nay hắn chỉ biết vị rong biển vì phải sống ẩn nấp nay được ăn một món ăn ngon như vậy làm hắn rất kích động . hắn ăn lấy ăn để bỏ cả nĩa và muỗng qua một bên , dùng tay ăn dưới ba đôi mắt ngơ ngác của nhà Kanawut , mọi sự chú ý đều đổ dồn về hắn .
hắn nhìn qua cậu , tay chỉ về đĩa thức ăn trước mắt ra vẻ bất ngờ xen lẫn chút tò mò , cậu dù còn ngơ ngác nhưng cũng lấy tờ giấy dùng cọ mực vẽ nên hình dạng của con vật hắn đang ăn.
'một con mực to với vài chú cá nhỏ.'
_________________________________________
chào mọi người mình đã quay lại rồi đây , mình xin lỗi vì đã không thường xuyên ra chap mới nhưng mình hứa rằng mỗi thứ 7 đều sẽ có chap mới của
'cá voi mắc cạn' nha , xin lỗi mọi người nhiều nhiều. với lại truyện này lần đầu mình viết cổ trang Thái Lan nên có gì mọi người góp ý kiến cho mình nhé . yêu mọi người 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top