⊰1⊱
Giữa mùa đông lạnh giá ấy! Tại Thủ đô Bangkok, cái thành phố mà người ta coi là phổn hoa hưng thịnh nhưng đối với tôi lại toàn cô đơn và đau buồn. Hừ! Thật nực cười đúng không. Nhưng bạn có biết rằng chính cái thành phố sầm uất này lại lấy đi hai người thân duy nhất của tôi. Thấy gì không nó đã cướp đi gia đình của một đứa bé mới chỉ 13 tuổi đấy! Phồn hoa hưng thịnh có còn tốt.
Đã 6 năm rồi, tôi chưa có 1 bữa ăn no. Đã 6 năm rồi tôi chẳng được ngủ trọn vẹn 1 giấc. Tôi muốn thật nhanh, thật nhanh kiếm tiền để rời khỏi cái nơi tăm tối này. Ngủ một giấc rồi sáng mai khi thức giấc tôi vẫn sẽ là thằng ăn xin. Lê lết đi trên con đường quen thuộc, tôi không què mà là vì đói quá không đi được, vẫn là bộ quần áo hôi hám đó căn bản là tôi còn chẳng đủ tiền để ăn nói chi là tắm.
Đã là xế chiều, một ngày chuẩn bị kết thúc vậy mà trong túi của tôi chỉ có vài đồng, hầu như tất cả mọi người đều thờ ơ với những người ăn xin trên đường một phần vì họ không có thời gian phần còn lại có thời gian nhưng họ lại chẳng mảy may đến "bọn " ăn xin như cậu họ bị lừa quen rồi. Ai mà biết được đằng sau cái vẻ tội nghiệp kia là mấy căn nhà hay mấy cái xe. Thật sự những người ăn xin chân chính như tôi rất khó khăn vì trong nghành của tôi lừa đảo rất nhiều những người đã bị lừa một lần hiển nhiên sẽ không để mình bị lừa thêm lần hai. Vì vậy mà tôi đã khó khăn rồi còn khó khăn hơn.
----------------------_
Đêm hôm đó, co mình trên tấm vải cảm nhận sự lạnh lẽo của nền đất cậu khẽ rùng mình. Nửa tỉnh nửa mê, một chàng trai điển trai gương mặt thăng trầm với những đường nét hài hòa đi đến và gọi cậu, nói thật cậu cũng chẳng rõ người trước mặt có đẹp hay không vì đẹp hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Thứ mà cậu đang nhìn chằm chằm là hộp cơm trên tay hắn kìa. Dặn lòng giữ cho bản thân chút liêm sỉ cuối cùng cố gắng không mở miệng xin hộp cơm đó, chờ cho khi chiếc bụng nhỏ réo lên từng hồi chàng trai đối diện mới đưa cho cậu hộp cơm trên tay hắn.
"Trước giờ đã có ai khen cậu rất đẹp chưa" ngắm nhìn người con trai nhem nhuốc kia Mew khẽ thở dài một hơi. Người con trai này ngũ quan thật sự rất hoàn hảo, đến mức nó có thể giết chết một con người. Chết ở đây là chết vì quá si mê, chết vì sắc đẹp này gieo cho họ tương tư.
Ở trong cái giới giải trí này cả lăn lộn cả hơn 12 năm trải qua không biết bao nhiêu là gian khổ gây dựng được cơ ngơi đồ sộ như hiện tại, ít nhiều thì con mắt nhìn người của hắn cũng không phải dạng vừa. Cậu nhóc nhem nhuốc này chỉ cần vào tay hắn nhất định sẽ nổi nhất cái sứ sở chùa vàng này.
Trong lúc hắn đang bày mưu tính kế thì " cậu nhóc" kia đã chén sạch hộp cơm hắn đưa cho. Ngửng đầu nhìn khuôn mặt kia trong lòng hắn thầm quyết tâm phải bắt người này về nhà cho được bằng không liền áp chế người về. Chứ cọc tiền " hơi hôi" này không may về tắm rửa, nếu sau này có người cùng giới phát hiện ra dung mạo này chắc hắn khóc không thành tiếng mất!
" Cậu tên là gì"
" Gulf Kanawut Traipipattanapong."
" Có muốn kiếm tiền không?"
" Tôi không làm công việc bất hợp pháp." Nghe xong lời này khóe miệng hắn cong lên cười một trận thật lớn. Thì ra cậu nhóc này đề phòng hắn như vậy là sợ bị bắt đi làm việc bất hợp pháp sao hahahh.
"Yên tâm là việc hợp pháp, tôi cho cậu làm diễn viên nhá?" Cậu nhóc bấy giờ mới ngửng mặt nhìn anh trên mặt hiện lên chút tò mò.
"Diễn viên? Là mấy người suất hiện trên TV sao?"
" Đúng vậy, nhưng được lên TV chỉ là một phần nhỏ của diễn viên thôi nếu cậu làm tốt cong có thể chụp hình cho tạp chí, nhận quảng cáo, được đóng phim điện ảnh và cả vô vàn đã ngộ của người nổi tiếng đến từ Fan của cậu hoặc có thể là người trong giới muốn lấy lòng cậu." Vốn tưởng cậu nhóc kia sẽ lưỡng lự trước những lời đề nghị hắn đưa ra nhưng bất ngờ thay cậu nhóc ấy không ngần ngại gật đầu lia lịa. Trong đầu hắn hiện lên một tràng thắc mắc' cậu ta ko sợ bị lừa hả' ' gan dạ quá ta' ' há cậu nhóc này còn ngây ther quá rồi, phải cho nhóc biết một số điều nhóc chưa biết thôi' .
" Vào xe anh nói thêm cho cậu vài điều bí mật. Đi thôi cậu đứng đó làm gì" Gulf đứng im nhìn thân thể hôi hám của mình ngần ngại nói:
" Hay anh để tôi đi bộ được rồi người tôi bẩn ngôi xe anh không tiện lắm." Dù có vô sỉ đến đâu thì tôi cũng không thể vác cái thân thể hôi hám này ngồi lên chiếc xe sang trọng kia được.
Hắn nghe cậu nói vậy mỉm một nụ cười nhẹ. " Không sao ngồi lên đi. Tôi đưa cậu về tạm nhà tôi, mai sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu". Có chút không nỡ nhưng tôi cũng đành ngồi lên vì nếu hắn không ngại thì việc gì tôi phải ngại chứ.
" Tôi nói thẳng luôn nhé, khi cậu được huấn luyện để làm diễn viên là một quá trình dài rất nhiều gian khổ. Nhưng..nhưng nhá những điều mà cậu trải qua khi huấn luyện vẫn chưa là gì. Vì khi cậu ra mắt công chúng thì có thể sẽ có người thích cậu người ghét cậu và những người thích cậu thì tìm cách đưa cậu lên nhưng những người mà đã ghét cậu rồi thì họ sẽ dìm cậu xuống và có khi còn đe dọa tới tính mạng của cậu. Vậy nên nếu sau này cậu gặp những chuyện như bị ném trứng vào người hay bị buông lời nhục mạ thì đừng làm gì khi tôi chưa cho phép nếu trong phạm vi của tôi, tôi sẽ giải quyết họ."
Tôi ú ớ mù mờ căn bản là nghe chỉ hiểu được một nửa những gì mà hắn nói. Thôi thì chuyện đó bao giờ sảy ra thì hãng tính.
________________---
P/s: bộ này mình viết về MewGulf nha có thể sẽ là fic dài chứ ko ngắn như bộ trc. Và vì mình đu thập cẩm nên có thể sẽ có thêm cp góp mặt trong fic này hoặc nếu được thì cả fic sau nx. Xưng hô hơi phúc tạp nên có thể sẽ bị rối mn thông cảm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top