_12_Em khó chịu thì anh cũng khó chịu
Do đường xá kẹt xe nên Mew đến bệnh viện đã là chuyện của một tiếng sau. Anh hỏi y tá phòng của Gulf rồi bế Bánh Bao chạy thật nhanh lên đó. Tới nơi mở cửa ra, anh thấy Gulf vẫn đang ngủ, mặt xanh xao làm anh cảm thấy mình rất có lỗi, nếu như lúc đó cố tìm kiếm Gulf thêm chút nữa thì bây giờ chắc em ấy không nằm ở đây.
Mew tiến lại gần chạm tay vào má Gulf, anh ngồi bên cạnh cầm tay Gulf mà xoa. Thật ra thì Gulf đã tỉnh rồi nhưng cậu không muốn mở mắt vì không biết nên nói cái gì, đến khi nghe tiếng Bánh Bao nó khóc bên cạnh không cầm lòng được phải mở mắt ra
“Gulf, em tỉnh rồi”
“Ừ”
“Để anh đi kêu bác sĩ”
“Không cần đâu, bác sĩ vừa khám xong, mới đi thôi”
“À”
“Gulf, anh…”
“Bánh Bao lại đây với baba, đừng khóc nữa, baba không sao mà”
Bánh Bao bỏ balo xuống, dùng đôi chân mập mạp của mình trèo lên giường ngồi vào lòng Gulf ôm chặt lấy cậu.
“Baba làm sao vậy, sao lại vào bệnh viện”
“Chỉ bị sốt thôi, bây giờ baba khỏe rồi nè thấy không”
“Không thấy gì hết, baba đừng chết nha” Mấy phim mà chú Run cho xem nhóc thấy ai sắp chết mặt cũng xanh như baba hết á.
“Haha…Baba chỉ bị sốt thôi làm sao chết được, lúc Bánh Bao bị sốt baba chăm sóc Bánh Bao vậy bây giờ Bánh Bao có chăm sóc baba không”
“Dạ có ạ… còn có daddy nữa”
“Baba cần một mình Bánh Bao thôi được không” Gulf cuối xuống cưng chiều hôn lên tóc Bánh Bao
“Dạ… cái này” Bánh Bao nhìn qua Mew với vẻ mặt khó xử, hôm nay baba làm sao vậy.
“Gulf, nghe anh giải thích đi được không”
Đúng lúc đó thì anh họ Gulf bước vào nhìn thấy Mew thì máu điên lại nổi lên, anh đặt cháo của Gulf lên bàn, dặn cậu ăn rồi lôi Mew đi ra ngoài. Hai người không nói gì đi ra sân sau của bệnh viện.
“Tôi cho cậu 1 phút để giải thích cho tôi, không là tôi đấm cậu ngay tại đây đó”
“Anh, thật sự đó chỉ là hiểu lầm thôi, em với cô gái kia không có gì hết”
“Không có gì mà lại hôn nhau, lại còn ngay văn phòng, tính để cho Gulf nó thấy hay gì”
“Không có, lúc đó cô ta tự nhiên kéo em, em bị ngã mà, còn chưa kịp đứng dậy thì Gulf đã bước vào rồi”
“Thật?”
“Thật”
“Coi như tôi tạm tin cậu lần này đi”
“Tôi nói cho cậu biết một chuyện, tôi chắc chắn là Gulf nó sẽ không nói cho cậu nghe đâu, tốt nhất là cậu nên xin lỗi em tôi cho đang hoàng vào”
Anh họ Gulf ghé vào tai Mew nói gì đó, chỉ thấy mắt Mew từ kinh ngạc chuyển sang hạnh phúc, anh cảm ơn rồi chạy vào phòng với Gulf.
Vào phòng anh thấy Bánh Bao đã ngủ rồi, còn Gulf thì đang nghịch điện thoại. Mew tiến lại bàn cầm bát cháo lên, rồi kéo ghế lại gần cậu, tính đút cho cậu ăn.
“Sao em không ăn”
“Không đói”
“Không đói sao được từ trưa giờ em có ăn gì đâu”
“Em không biết là anh còn quan tâm em đấy”
“Gulf anh xin lỗi mà, đó chỉ là hiểu lầm thôi, tin anh đi được không, hay anh mở camera cho em xem nha, thật sự lúc đó anh bị động mà”
“Ừ, anh nói sao thì tin vậy đi”
“Anh phải làm sao thì em mới tin đây”
Gulf không trả lời, cậu buông điện thoại kéo chăn ôm Banh Bao ngủ, không quan tâm gì đến người ngồi bên cạnh.
“Được rồi, nếu em không thích thì anh đi về, anh không biết là từ đó giờ anh đã làm gì để em mất lòng tin với anh như vậy”
Đến khi Mew ra khỏi phòng thì Gulf mới ngồi dậy, cậu khóc, không biết là cậu có nhạy cảm quá không, nhưng cậu cảm giác P’Mew không thương mình nữa rồi.
Gulf tưởng tượng đến cảnh đứa bé này lại giống như Bánh Bao lúc nhỏ là cậu không chịu được, hay là về quê ở với ông nhỉ. Cậu lấy điện thoại điện cho anh họ, nói anh chừng nào về dẫn mình về nữa.
Mew vừa đi vừa điên thoại cho Mild, dù chuyện này anh thấy không có đáng gì nhưng nếu Gulf thích như vậy thì anh chiều
“Alo Mew, tôi nghe”
“Cậu hủy hợp đồng với công ty của bác Nie đi”
“Hả, sao tự nhiên lại vậy, mọi chuyện đang tiến triển tốt mà”
“Nói ông ta dạy lại đứa con gái lẳng lơ của ông ta đi rồi hãy cầm hợp đồng qua gặp tôi”
Mew chỉ tính về tắm rửa thay đồ, giải quyết công việc một chút rồi lên bệnh viện với Gulf nhưng mới tắm xong đã bị anh họ điện tới chửi
“Này, tôi nói cậu đi xin lỗi nó mà cậu làm cái gì vậy, nó đòi về quê với tôi đây này”
“Anh nói sao ạ, đợi một chút em đến liền”
Anh cảm thấy Gulf quá nhạy cảm rồi, có lẽ nên dỗ ngọt em ấy thôi.
……
Mew đến bệnh viện, vì cũng đã tối nên bệnh viện đã tắt bớt đèn để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi, qua ánh đèn ngoài hành lang và đèn ngủ trong phòng, anh thấy Gulf vẫn còn ngủ say liền trực tiếp trèo lên giường ôm lấy cậu.
Gulf đang ngủ ngon thì cảm thấy có một lực đè lên người làm cậu cảm thấy khó thở, vì tay vẫn còn truyền nước nên cậu không thể đẩy ra được bắt buộc phải mở mắt.
“P’Mew anh làm cái gì vậy, em không thở được”
“Sao, em tính bỏ anh lại một mình phải không, anh cứ bám lấy em vậy đấy xem em đi bằng cách nào”
“Anh buông em ra đi rồi nói chuyện”
Nghe câu trả lời của Gulf, Mew có nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn không an tâm nên mặc dù nằm bên cạnh nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy Gulf chỉ là điều chỉnh cho Gulf cảm thấy thoải mái hơn.
“Cho em xem cái này” Mew lấy điện thoại ra cho Gulf xem thông tin hủy hợp đồng Mild vừa gửi mà anh đã duyệt.
“Anh…”
“Em khó chịu thì anh cũng khó chịu” Mew hôn lên trán Gulf, đây là cách Mew thường làm để trấn an hay an ủi Gulf.
“Sao đã hết giận anh chưa”
Gulf không nói gì chỉ vòng tay ôm lại anh, mặt chôn vào bờ ngực vững chãi ấy, Mew cưng chiều xoa đầu Gulf.
“Tính chừng nào thì nói cho anh biết về chuyện đứa bé hửm?”
“Anh biết rồi mà còn giả vờ làm gì”
“Gulf mình nên đặt tên con là gì nhỉ, hay ngày mai anh dẫn em đi mua đồ được không…”
“P’Mew bây giờ còn quá sớm để nói chuyện đó á”
“Hehe…” Mew tình cờ nhìn qua bàn thì thấy bát cháo vẫn còn ở đó không vơi đi chút nào liền tức giận
“Em vẫn chưa ăn”
“Chưa…Em không đói”
“Không được, bây giờ không chỉ có một mình em đâu”
“Ở yên đây, anh đi mua đồ ăn rồi quay lại ngay”
“P’Mew” Anh tính đứng dậy nhưng bị Gulf giữ lại
“Không sao, ngày mai em sẽ ăn, còn bây giờ ở đây với em đi”
“Hết cách với em mà, ngày mai anh sẽ bắt em ăn cả ngày luôn”
“Hihi, biết rồi”
Căn phòng lại một lần nữa trở nên yên lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai và tiếng ngáy nho nhỏ như cún con của Bánh Bao đang nằm bên cạnh.
Mew chỉ đơn giản là nhắm mắt lại thôi chứ anh vẫn chưa ngủ, còn Gulf thì đã ngủ cả buổi rồi nên bây giờ cậu chính là đang nghịch trên người Mew. Cậu dùng tay vẽ loạn xạ lên ngực anh sau đó lại luồng tay vào áo để sờ cơ bụng mà mình yêu thích, chán chê rồi thì lên đến mặt. Gulf nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, vì tưởng anh đã ngủ rồi nên cậu cả gan tách hai môi anh ra mà bắt đầu liếm mút
Nảy giờ Mew mặc cho Gulf muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ thì anh không chịu nỗi nữa, bắt đầu mơn trớn mặt cậu, đáp lại nụ hôn. Hai tay Gulf ôm lấy cổ Mew, cánh môi khẽ tách ra, khoảng cách rất gần đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau. Gulf ngượng ngùng nhìn Mew, lại một lần nữa cảnh cáo: “Anh hứa đi, là chỉ yêu một mình em thôi.”
Mew nhìn vào đôi mắt đen nhánh đầy nghiêm túc của Gulf. Anh cúi xuống hôn lên mi mắt đang khép: “Anh hứa nếu mà anh làm em buồn anh sẽ bị...”
Gulf nhanh chóng dùng môi mình chặn lại lời tiếp theo của Mew “Không được nói bậy”
Ánh đèn vẫn mờ ảo, rèm cửa phấp phới. Hai người trên giường quấn chặt lấy nhau, hôn môi triền miên.
Mew nghiêng người, ngón tay vuốt ve gương mặt Gulf hồi lâu, cho đến khi nghe được hơi thở đều đều thì anh mới cúi người hôn lên trán cậu, sau đó với tay tắt đèn ngủ, trong bóng đêm yên tĩnh kéo người vào lòng mà ôm thật chặt.
“Anh yêu em”
____________________________
Helloo mọi người, phần này có vẻ hơi ngắn vì em viết cho xong ý của phần trước á, T7 có phần mới nha 😙
À mọi người đọc thấy có lỗi hay có chỗ nào kì kì thì nhớ báo em với nhe =)))
Cám ơn vì đã đọc đến dòng này, nhớ bình chọn và bình luận cho mình biết nhé, yêuuu 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top