Chương 9
Đi học về, Type dẫn Tharn ra ngoài ăn pizza, vì cậu có một phần tư dòng máu lai Mỹ, ở nhà cũng thường xuyên ăn món Tây nên rất thích ăn pizza, mì ý các loại. Hơn nữa, Type cũng phải bù lại cho bữa cơm hồi trưa. Rõ ràng mình là người chủ động mời người ta đi ăn mà lại không mang theo tiền, mất mặt muốn chết!
Hai người ngồi trong quán pizza, một mình Type gọi cả đống món: "Cho tôi một pizza hải sản sốt pesto cỡ lớn, một mì ý sốt kem nấm, một phần xúc xích Đức, một đĩa cánh gà với hai ly trà đào hạt chia. À, pizza lấy đế dày nha! Cảm ơn!"
Tharn ngồi bên cạnh hơi giật mình: "Này, không cần gọi nhiều thế đâu!"
Type cười cười, lắc đầu bảo: "Đừng có lo, mày không ăn hết cứ để tao ăn là được ".
Lúc Type lấy bóp tiền ở trong tủ mình mở ra thì hết hồn, phải nói là dày siêu cấp! Ba mẹ Type đúng là cưng thằng con trai họ quá thể, cho nhiều tiền như vậy! Mà nếu đã thế thì càng tốt, hôm nay mình làm daddy vung tiền cho bạn trai bé nhỏ ăn một bữa thịnh soạn vậy! Hahahahahahahah!!!!!!
Cậu bé Type vì đang đắm chìm trong ảo tưởng cực độ nên không khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt mình, để lộ một nụ cười quái dị đến cực điểm, nhìn vào có hơi biến thái a!
Nhưng mà không hiểu sao vào mắt của Tharn thì cái sự tà gian đó lại biến thành đáng yêu không chịu nổi "Không lẽ đi ăn với mình mà cậu ấy vui đến vậy sao?", Tharn thầm nghĩ, rồi tự vui sướng với cái suy nghĩ của mình.
Hôm nay từ sáng sớm cho đến giờ, Type hành xử vô cùng kỳ lạ. Cậu ấy trông thân thiết hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, giống như là thay đổi 180 độ biến thành một con người khác vậy. Tharn nghĩ nghĩ, vẫn là quay qua hỏi Type:
"Hôm nay mày có chuyện gì vui hả?"
Type ngậm ngậm ống hút, hút một miếng nước trà, sau đó chậm rãi cười nói: "Hôm nay, tao đã trải qua những cảm giác mà trước đây chỉ nằm mơ mới có, làm những việc mà trước đây chưa có đủ can đảm để làm. Hôm nay, là một ngày thật sự rất hạnh phúc!"
Nói rồi, Type mỉm cười thật sâu, Tharn ở phía đối diện ngơ ngẩn nhìn đăm đăm vào gương mặt của Type. Đôi mắt to tròn đang cong thành hình dáng của vầng trăng, từng ý niệm của hạnh phúc thật sự như muốn lan tràn khỏi ánh mắt của cậu, trong một khoảnh khắc, Tharn mơ hồ như thấy được hình bóng của một người đang in lên đôi đồng tử của Type.
Ngay lúc này, bỗng Tharn cảm thấy một cơn nhói thoáng qua đầu, bên tai phảng phất như nghe thấy một tiếng rít. Cậu nhíu mày, đưa tay lên chống vào giữa trán. Type ngồi ở phía đối diện vẫn đang cắm đầu uống nước trà, không có chú ý đến hành động này của Tharn.
Cơn đau đầu qua đi rất nhanh, Tharn trở về như thường, gắp một cái cánh gà bỏ vào đĩa Type.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất là vui vẻ, Type cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất mà mình từng ăn trong cuộc đời. Đi ăn cùng với người đẹp quả nhiên khác hẳn, thức ăn nhanh mà cũng ngon giống như là sơn hào hải vị vậy a!
Về đến phòng ký túc xá, Tharn nhường Type đi tắm trước. Đợi cậu hoàn toàn ở trong nhà tắm rồi, Tharn mới từ từ ngồi xuống giường đỡ lấy đầu.
Tuy là cơn đau khi nãy rất chớp nhoáng, nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy sự nặng nề dai dẳng trong não bộ của mình. Tharn lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, âm thầm hồi tưởng về bóng người ẩn hiện trong mắt Type lúc đó. Cậu đã nhìn thấy nó rất rõ ràng, người đàn ông xuất hiện trong đồng tử của Type không ai khác chính là cậu! Nhưng tuy rằng gương mặt hoàn toàn giống nhau, có một cái gì đó mách bảo cậu rằng người đó tuyệt đối không phải mình, tựa hồ giống như là mình của nhiều năm sau thì đúng hơn.
Tharn dùng tay vò vò đầu, không biết tại sao bản thân lại thấy được một hình ảnh khó tin như thế chỉ trong mấy giây ngắn ngủi nhìn vào mắt Type. Nhưng mà càng nghĩ thì đầu cậu càng lúc càng đau, chính vì vậy Tharn quyết định lấy tai nghe và bật mấy bài hát để quên đi chuyện này.
11 giờ tối, đôi bạn cùng phòng tắt đèn đi ngủ.
Type thật sự rất muốn tìm cơ hội để mà lén hôn Tharn một cái trong lúc người ta ngủ. Nhưng mà bởi vì tối qua ngủ muộn, sáng lại bị cái đồng hồ báo thức làm ồn tỉnh, bây giờ hai mắt cậu như muốn dính thành một đường thẳng luôn rồi. Type xoa xoa hai mắt mình, cố gắng để bản thân tỉnh táo thêm một lúc nữa. Nếu bây giờ mà ngủ, sáng mai tỉnh dậy mình lại trở về thế giới hiện thực rồi, nói sao cũng hơi luyến tiếc. Vì thế, bằng tình yêu và nỗ lực phi thường, Type đã kịp nói một câu trước khi chìm sâu vào giấc ngủ:
"Ngủ ngon nha...anh Mew.."
Tharn nằm ở chiếc giường phía bên kia ngạc nhiên mở hai mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh. Cậu chăm chú nhìn Type đã hoàn toàn thiếp đi, ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt đối phương một vệt sáng lấp lánh ánh bạc.
"Mew... lại là Mew. Rốt cuộc Mew là người nào?"
Tharn đứng dậy bước xuống giường, bỗng nhiên một trận đau đầu kịch liệt đột ngột giáng xuống đẩy cậu ngã trở về.
Cơn đau này thật sự là quá lớn, Tharn cố kiềm lại tiếng hét để không đánh thức Type, chỉ buông ra một tiếng gằn nhẹ. Cậu lấy hai tay ôm đầu mình, toàn thân giống như mất hết sức lực đổ đầy mồ hôi, bên tai vang lên từng trận tiếng rít như âm thanh của móng tay ra sức cào vào bảng đen. Tharn trong phút chốc như cảm nhận được linh hồn mình đang bị người ta hút đi, ngay sau đó, hai mắt tối đen.
Giữa đêm khuya bốn bề vắng lặng, một chàng trai vật vã trải qua cơn đau đầu khủng khiếp đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy thở không ra hơi.
"Chuyện gì, chuyện gì vừa mới xảy ra?"
Chàng trai đó đưa mắt nhìn xung quanh phòng trong trạng thái hoang mang cực độ, giây phút nhận ra thân ảnh đang nhắm chặt hai mắt trên chiếc giường bên cạnh thì triệt để hoảng hốt:
"Gulf...?!?!? Tại...tại sao em Gulf lại ở đây?!?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top