Chương 8

Nói chuyện xong, Techno tranh thủ về nhà để lấy sách vở, còn Type thì nhanh chóng trở về phòng ký túc xá. Từ giờ đến thời gian vào học vẫn còn một tiếng nữa! Nếu về kịp có lẽ sẽ ngắm được người trong lòng ngủ trưa nha ~~

Type nhẹ nhàng mở cửa ra, thật cẩn thận đóng lại để không phát ra tiếng động. Cậu đưa mắt nhìn về phía người đang nằm ở trên giường ngủ rất yên tĩnh, cảm thấy trái tim mềm nhũn.

Tharn khi đang ngủ trông thật sự rất là nhu hòa, bởi vì hai mắt nhắm lại làm mất đi vẻ yêu nghiệt sắc sảo, thay vào đó là sự dịu dàng an tĩnh giống như là nước hồ ngày thu. Type len lén đến bên phía mép giường người ta, ngồi xổm xuống mà cảm thán gương mặt tinh xảo đến mức không thể soi mói này. Lông mi dài đổ xuống quầng mắt một cái bóng hình cánh quạt, chiếc mũi cao thẳng rất nam tính, còn có đôi môi mỏng nhạt màu trông rất mềm này nữa. Khi đóng phim cậu đã chạm vào nó vô số lần rồi, xúc cảm rất tốt, có chút hoài niệm muốn thử lại.

Type liếm liếm môi, hầu kết chuyển động, nhưng dĩ nhiên vẫn là không có can đảm hôn xuống, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vân vê những lọn tóc đen láy trên đầu Tharn.

"Thật là một giấc mơ đẹp, mong rằng tỉnh dậy mình sẽ không quên đi.", Type thở dài, quay đầu đi vào nhà vệ sinh.

Tiếng cửa "cạch" một phát đóng lại, Tharn lúc này ở trên giường mới chậm rãi mở mắt ra.

Cậu vốn không có thói quen ngủ trưa, lúc nãy chỉ là nằm nghỉ mắt một lát mà thôi. Tharn đưa tay sờ sờ tóc mình, gương mặt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc: "Mơ..? Tại sao lại là mơ...?"

------------------------------------

Đến giờ học buổi chiều, Tharn đúng giờ có mặt tại phòng thực hành nhạc cụ, hôm nay học chơi vĩ cầm a!

"Tharn ơi, ở đây nè!", Lhong ở đằng xa vẫy vẫy tay với Tharn, từ sớm đã đến để chừa chỗ cho cậu. Tharn nghe thấy tiếng gọi thong thả đi tới chỗ ngồi.

"Cảm ơn mày nha Lhong, nhanh tay lấy giùm tao cây đàn tốt."

"Mày đó, cứ hay nhường mấy cái đồ mới cho người ta, lần này tao lấy cho mày luôn để khỏi ai giành nữa!"

Giảng viên cuối cùng cũng vào lớp, không khí trong phòng phút chốc yên tĩnh lại. Đúng là sinh viên khoa nhạc, người nào người nấy đều vô cùng tao nhã lịch sự, giảng viên có mặt là tiếng nói chuyện tự giác ngưng bặt.

Mấy hôm trước bọn họ đã được học hết lý thuyết về violin rồi nên hôm nay thầy giáo chỉ cần nhắc sơ qua để học sinh nhớ bài là được. Cả phòng thực hành lặng im không một tiếng động, chỉ có tiếng thầy dạy nhạc từ tốn giảng giải về cấu trúc hoạt động của vĩ cầm. Thế nên, khi Type đẩy mạnh cái cửa lớp ra rồi hồng hộc thở không ra hơi, âm thanh phát ra đặc biệt gây chú ý.

"Xin lỗi thầy em đến trễ!", Type nhanh chóng đi đến chỗ thầy giáo, thật lễ phép cúi đầu chào "Em quên mất hôm nay là tiết thực hành".

Type vốn dĩ từ sớm đã đến tòa nhà dành cho sinh viên khoa Âm nhạc, ngồi trong giảng đường đợi cả buổi mà không thấy ma nào tới, đi hỏi cô giám thị thì mới biết hôm nay lớp của Tharn đi thực hành nhạc cụ. Làm hại cậu chạy cả quãng đường, thật là mệt muốn chết!

Cũng may mà thầy giáo rất dễ tính, không có khiển trách cậu, chỉ bảo Type mau mau tìm một cây đàn rồi ổn định vị trí.

Tharn ngồi ở một góc trong lớp thấy người vừa mới bước vào thì vô cùng ngạc nhiên: "Ủa sao Type lại ở đây?"

Trong khi Tharn vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ thì nghe thấy tiếng của Type: "Nhưng mà thầy ơi, mấy cây đàn này đứt dây hết rồi."

Thầy giáo già nâng mắt kính nhìn về phía mấy cây đàn cũ xì xì: "Hầy, vậy em ngồi chung với bạn nào đó để cùng chơi đi vậy."

Lời thầy giáo vừa dứt, đột nhiên có mấy chục cánh tay vươn lên ra sức vẫy vẫy, cùng với mấy giọng nói í ới của nữ sinh: "Type ơi, ngồi với tớ nè!", "Type ơi đàn mình xịn lắm!", "Type ơi qua đây đi!"

Type hoảng hốt nhìn cảnh tượng này không biết phải phản ứng ra sao, mình tưởng nữ sinh khoa nhạc rụt rè lắm chứ! Mà nhớ không lầm là trong phim Type chỉ hút trai thôi mà, sao tự dưng ở đây nhiều em gái mến mộ quá vậy!

Tharn quay đầu qua nhìn cảnh hỗn loạn bên kia, tự dưng cảm thấy khó chịu, cơ thể giống như là không còn nằm trong vòng tự chủ nữa bỗng đứng phắt dậy!

"Type! Mày ngồi với tao đi!"

Một câu này nói ra, âm thanh hữu lực vang khắp lớp học, đám nữ sinh bên này bất giác ngậm chặt miệng.

Type cũng hơi hơi ngạc nhiên, chưa từng thấy Tharn kích động như vậy nha!

Tharn nhận ra câu nói hồi nãy của mình bật ra có chút lớn tiếng, cảm thấy hơi ngượng, sau đó lại nhẹ giọng nói: "Type, mày qua đây ngồi với tao đi...đàn của tao tốt lắm...tao chỉ mày chơi."

Type ngơ ngẩn nhìn hai má Tharn nổi lên một mạt ửng hồng, đầu tim giống như là bị người ta nhéo một cái làm cho mềm nhũn. "Aaaaaa dễ thương quớ !!!!!", Type thầm nghĩ, rồi sau đó nhanh chân chạy về ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tharn.

Thầy giáo ở trên bục giảng nhìn hết một màn này lặng lẽ mỉm cười, lớp trẻ bây giờ đúng là bạo quá!

Tiết học rốt cuộc cũng bắt đầu. Tharn lấy một cái ghế trống ở phía sau cho Type ngồi, len lén kéo sát về phía mình một chút. Khi Type cuối cùng cũng yên vị, cậu mới quay đầu qua hỏi nhỏ: "Sao hôm nay mày đến đây vậy?"

Type nghe câu hỏi này cũng hơi hơi chột dạ. Cậu dùng cái đầu IQ nhiều hơn hai chữ số của mình đã suy nghĩ rất lâu. Giấc mơ này dù diễn ra có hơi dài, nhưng thế nào thì cũng phải tỉnh lại thôi, không thể lãng phí thời gian tuyệt vời này mà đi học được. Tất nhiên là phải tìm cơ hội để bám dính người trong lòng mới đúng chứ!

Nhưng mà sự thật này có cho mười lá gan Type cũng không đủ mặt dày mà nói ra, đành trả lời: "À, từ mấy tuần trước tao đã xin nhà trường chuyển ngành rồi, cảm thấy âm nhạc hợp với tao hơn..haha..". Nói rồi cầm cây vĩ cầm lên soi qua soi lại, cố ý cắt đứt chủ đề trò chuyện này.

Giờ học suôn sẻ trôi qua, Type cũng rất thỏa mãn vì được nhìn Tharn kéo violin, lại còn được Tharn dùng giọng điệu ôn nhu hết mực đó mà cầm tay dạy cậu chơi đàn. Lúc nãy nhìn bộ dạng thằng Lhong có vẻ ức chế lắm hahahahaha

Loay hoay một hồi thì mặt trời cũng xuống núi, một ngày thật dài cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top