Chương 34

Gulf bị ngón tay thon dài của Mew quẹt một đường ở trên môi, thân thể thoáng cái cứng đờ. Cậu mở to hai mắt, ngay cả thở mạnh cũng không dám, từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực hun nóng đôi gò má đến mức nổi lên một màu đỏ ửng. Gulf hai tay ở dưới bàn lặng lẽ siết chặt gấu quần, đại não ngập tràn sự khó hiểu cùng ngạc nhiên cực độ!

Lại tình tiết gì nữa đây a!?!?

Người phục vụ đối diện với ánh mắt lạnh băng của Mew, vẻ mặt hiện rõ sự kinh hãi đến đáng thương, lúng túng biến đi mất dạng, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám!

Techno khiếp sợ không dám tin chuyện vừa mới xảy ra, chỉ hận không thể chọc mù mắt chó của mình đi cho rồi! Rõ ràng là hai thằng đàn ông lớn tồng ngồng, vậy mà trước mặt bàn dân thiên hạ dẹo qua dẹo lại, còn chơi trò chùi thức ăn, nhìn mà phát ói! Ọe ọe ọe!!

Champ thì ngược lại chỉ để ý đến anh chàng phục vụ vừa hốt hoảng chạy đi, cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Sao cứ như là vừa gặp quỷ ấy nhỉ? Đúng là kì quặc…"

Người gây ra một loạt những phản ứng kinh thiên động địa kia bây giờ mới từ từ nhấc hai tay mình ra khỏi vai Gulf. Mew lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu, mặc dù đã dọa tên phục vụ chạy mất dép, nhưng sự bức bối trong người anh không phải vì vậy mà nguôi ngoai liền được.

Bên tai anh vẫn còn đang văng vẳng bốn chữ "cậu bé đáng yêu" ngả ngớn kinh khủng của tên nhân viên kia, bây giờ vô cùng có xúc động muốn đánh người!

Đúng là thừa thãi! Người của tôi không đáng yêu thì còn có thể như thế nào!?

Chiêu tán tỉnh gì mà vừa quê mùa vừa hạ cấp!

Mew từ sâu trong lồng ngực thở hắt ra một tiếng bực dọc, quyết định xoay qua nhìn người bên cạnh để bình tĩnh trở lại.

Gulf vẫn cứng đờ người nhìn chằm chằm vào khoảng không, hai tai hai má đều nhuộm một màu đỏ ửng như trái cà chua. Cậu dường như ý thức được ánh mắt của Mew đang hướng về phía mình, thân thể vốn đã mất tự nhiên đến không nhìn nổi, bây giờ lại càng đơ ra hệt như ma-nơ-canh.

Gulf lúng túng xoay đầu về phía đối phương, hai mắt vẫn không dám nhìn thẳng, kín đáo nuốt xuống một ngụm nước bọt, lí nhí nói: "Anh...anh... không ăn... hả..?"

Mew im lặng không lên tiếng, khoanh hai tay lại, nheo nheo mắt nhìn chằm chằm người nhỏ hơn.

Gulf có cảm giác cậu sắp ngạt thở chết, tay chân luống cuống không biết đặt để ở chỗ nào, đành cúi đầu xuống mà len lén cắn môi.

Chuyện gì đây a… mặt mình sắp bị nhìn thủng luôn rồi…

Ngay lúc này, Gulf bỗng nhiên cảm thấy một xúc cảm lành lạnh ở trên hai má mình, theo sau đó là một lực nâng rất nhẹ nhàng, đem khuôn mặt cậu nâng lên nhìn thẳng về phía trước. Mà phía trước ở đây, không gì khác chính là gương mặt tinh xảo đến không thể soi mói được của Mew!

Bàn tay to lớn của Mew ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Gulf, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn bạc dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại của người nhỏ hơn. Anh đưa mặt mình sát lại gần cậu, đôi đồng tử đen láy tựa hồ không hề chuyển động, cứ như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì anh cũng cảm thấy tiếc, vì trong một phần nghìn giây đó anh đã lỡ bỏ qua một gương mặt xinh đẹp đến nhường này.

Mew lặng ngắm làn da màu mật ong của Gulf nổi lên một mạt ửng hồng, đôi mắt nâu to tròn lúng ta lúng túng không dám nhìn thẳng, đôi môi vì bị anh dùng hai tay ép lại mà hơi hơi chu ra, đầu trái tim thoáng chốc mềm nhũn. Tức giận cùng bức bối gì đó sớm đã không còn nữa, bây giờ anh chỉ có xúc động mãnh liệt muốn kéo cậu tới thơm thơm thơm mà thôi!

"Chúng ta ra khỏi đây đi!"

Mew đột ngột nói một câu như vậy, sau đó chưa kịp đợi người kia trả lời, đã trở tay nắm lấy cổ tay Gulf rời khỏi chiếc bàn bốn người mà như hai này, để lại cho những nhân vật mờ nhạt bị quên mất sự tồn tại kia thêm một lần hồn lìa khỏi xác…

----------------------------

Gulf với Mew cùng đi vào khu chợ địa phương ở ngay cạnh nhà hàng. Nơi này quả thật vô cùng ồn ào náo nhiệt, hàng người lớp lớp đi mua nào là hoa quả, nào là vải vóc, mấy đứa con nít một tay vịn áo mẹ, một tay cầm chiếc bánh rán vàng ruộm ngoan ngoãn ăn. Hương thơm tỏa ra từ những quầy hàng bán thức ăn len lỏi vào trong cánh mũi của hai chàng thanh niên, kích thích đến dạ dày trống rỗng của Mew, thế là anh dứt khoát kéo tay Gulf đến một tiệm mì nho nhỏ trông khá sạch sẽ.

Mì Shan đậu phụ! Đây là món mới chưa từng thử qua nha!

Sợi mì vàng óng trụng vào trong nước dùng nóng hôi hổi, sau đó thả vào trong một khối đậu phụ lớn làm từ đậu lăng. Vị của nước xương hòa vào trong dư vị thanh đạm của đậu phụ, đậm nhưng không ngấy, thanh mà không nhạt, rất thích hợp để ăn trong một buổi trưa mát mẻ.

Gulf thì chỉ gọi một ly trà xanh để mà tráng miệng, chủ yếu là nhìn người bên cạnh vui vẻ ăn mì, cậu đã thấy no tới tận tim luôn rồi.

"Đồ ăn trong nhà hàng cũng ngon mà, sao anh lại muốn ra đây ăn vậy?"

Mew nuốt xuống một miếng đậu phụ, chậm rãi trả lời:

"Chỗ đó xấu quá, anh đau mắt."

"..."

Người này đúng thật là...

"Chỗ đó cũng đâu đến mức xấu, chẳng qua nhìn vào trông có hơi dị một chút thôi mà."

Gulf cầm ly trà xanh lên nhấp một ngụm, nhẹ giọng phản đối.

Mew nhanh chóng ăn hết phần còn lại của tô mì, sau đó rút mấy tờ khăn giấy cẩn thận lau lau miệng, nói: "Vậy là không chỉ mình anh thấy nơi đó kì lạ, nhất là mấy tên nhân viên ấy, em tốt nhất vẫn là nên tránh xa bọn họ một chút."

Gulf cầm theo ly trà xanh rồi cùng Mew đi dạo xung quanh khu chợ. Ở đây ngoài những quầy hàng bán thức ăn và quần áo, cũng có rất nhiều chỗ bán trang sức và đồ thủ công được trang trí rất bắt mắt.

Gulf thích thú cầm một chiếc vòng bạc lên ngắm nghía, thầm nghĩ thứ này mà ở trên cổ tay của anh Mew thì chắc chắn sẽ còn xinh đẹp hơn gấp một vạn lần! Thế nên cậu âm thầm ghi nhớ đường đi đến gian hàng này, để chốc nữa tìm cơ hội lén mua nó tặng cho người lớn hơn.

Trong khi đó, Mew ở quầy hàng đối diện cũng đang chăm chú xem xét mấy món đồ. Dì trưởng quầy ở một bên lén lút tặc lưỡi, vội vã nhả hạt dưa đang cắn ở trong miệng ra, ở trong lòng không ngừng cảm thán sao hồi trẻ mình đếch gặp được ai đẹp trai như thế này nhỉ?

"Cậu đang chọn quà cho người yêu hả?"

"Ơ, sao cô…biết…?"

Dì trưởng quầy chẹp lưỡi lắc lắc đầu, sau đó hất cằm về phía tấm bảng treo ở phía trước cửa tiệm.

Mew tuy hơi khó hiểu nhưng cũng nhìn theo hướng mà bà ấy chỉ, thì thấy ở trên tấm bảng là hai chữ "Bùa Yêu" khổng lồ được thêu bằng sợi chỉ đỏ tươi.

Anh ngớ ra một lúc, hèn chi mấy món đồ này cái nào cái nấy đều theo đôi theo cặp, hóa ra là dành cho tình nhân…

Mew hai lỗ tai hơi đỏ lên một tí, sau đó điều chỉnh âm lượng, ậm ờ nói với bà cô chủ:

"Ừm… vậy cô… giới thiệu một chút mấy thứ này đi…"

Dì trưởng quầy ngồi dậy khỏi chiếc ghế đẩu, sau đó rút một thứ gì đó trông như cái đũa từ trong búi tóc của mình ra. Thứ này so với cái đũa cũng không phải là hoàn toàn giống, chỉ là nó cũng thon thon mảnh mảnh, nhưng ngược lại dài hơn nhiều, cũng xinh đẹp hơn nhiều.

Bà cô trưởng quầy khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng mà trang điểm rất đậm, dáng người thon gầy lười biếng tựa vào trên chiếc kệ trưng bày, móng tay dài sơn đỏ cầm chiếc đũa ngọc nhịp nhịp lên trên cửa tủ kính.

"Cái này, Túy Dương cốc, dùng để uống rượu đêm động phòng, bảo đảm cuộc tình tràn đầy thăng hoa!"

"..."

"Còn cái này, tượng uyên ương, một người giữ con uyên, một người giữ con ương, đặc biệt dùng để né tiểu tam."

"Thế còn cặp vòng bạc kia? Nối với nhau như thế chẳng phải hơi bất tiện sao?"

Bà chủ nghe thế thì cười khẩy, sau đó hai mắt tà gian nhìn Mew, khóe miệng nhếch lên, trầm giọng đáp:

"Đồ ngốc, cái này không phải vòng, là còng tay."

Mew nghe thế thì chấn động tâm lí cực mạnh! Cái gì cơ?? Còng tay!?!?

"Chậc chậc, người trẻ tuổi, thứ này được yêu thích lắm đấy nhé, đặc biệt được sử dụng khi làm--"

Bà chủ đang nói giữa chừng thì đột nhiên Gulf từ đằng sau đi tới vỗ vỗ lên vai Mew. Mew hết hồn giật nảy mình, hai lỗ tai vốn hơi hồng hồng thoắt cái chuyển đỏ.

Aishhhh chết mất!!!! Nãy giờ em ấy có nghe thấy không vậy a!?!?

Gulf cầm ly trà xanh trống không, nhăn nhăn mặt, ghé vào bên tai Mew thì thầm.

"Anh ơi em mắc vệ sinh quá, anh đứng ở đây đợi tí nhé, em ghé nhà hàng một chút."

Mew cứng ngắc quay đầu lại, lắp bắp nói: "À...ừ...anh đợi em..."

Gulf vội vã chạy nhanh ra khỏi khu chợ, khi nãy uống quá nhiều nước, bây giờ thật sự là gấp lắm rồi a!

Cậu không vào khu chòi khi nãy mà vào thẳng sảnh chính của nhà hàng, sau đó cứ theo cái biển dẫn ghi hai chữ WC mà đi lòng vòng vào tận cái vườn ở sâu bên trong. Đến lúc thấy được cái nhà vệ sinh thì Gulf cơ hồ phải nhảy lò cò luôn rồi!

Giải quyết xong chuyện, Gulf vẩy vẩy hai tay ướt nước vừa mới rửa xong, thỏa mãn đi trở ra để tìm Mew.

Bỗng nhiên ngay lúc này, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Anh ta cong môi nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó không nói không rằng, ôm cậu lên vác ở trên lưng chạy biến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top