Chương 33

Người đàn ông trẻ tuổi nở nụ cười xán lạn nhìn chằm chằm Type, vô cùng kiên nhẫn mà đợi cậu trải qua một hồi ngớ người.

Type nuốt nước bọt, tận lực né tránh ánh mắt "nhiệt tình" của đối phương, vội vã từ chối sự giúp đỡ: "Không cần đâu, em đã lấy xong thức ăn rồi..."

"Thế anh giúp em mang một đĩa về chỗ nhé?"

"..."

"Ô, ở đằng kia có bạn nữ cũng phải mang tận hai đĩa kìa, anh tới giúp cậu ấy đi!"

Người phục vụ bật cười thành tiếng, giọng nói so với lúc trước còn dịu dàng hơn gấp mấy lần: "Em tốt tính thật đấy, nhưng anh nghĩ bạn ấy sẽ tự làm được thôi."

Đệt...

Type ở trong lòng chửi thề một tiếng, cảm thấy vô cùng bất lực!

Vì cớ gì mà anh nghĩ một đứa con gái yếu ớt thì có thể tự mình bê thức ăn, nhưng thằng đàn ông chân dài vai rộng như tôi thì lại cần phải giúp hả?

Đừng có ngộ nghĩnh như thế chứ!?

Type hít sâu một hơi, không ổn rồi, cứ đà này thì không chừng lát lại có người đòi ra kéo ghế cho cậu ngồi mất. Cái thế giới khùng điên này, xem ra chỉ có bật chế độ Type Thiwat chân chính thì mới sống nổi thôi!

Thế là, Type "fake" khẽ nhếch đôi lông mày, đôi mắt đảo một vòng thu hẹp lại ánh nhìn, không còn mở ra tròn xoe như khi nãy nữa. Nét mềm mại đáng yêu trên khuôn mặt trong tích tắc thu liễm lại, đổi thành biểu cảm "mất kiên nhẫn" điển hình của Type "real"!

Ngay lúc này, người phục vụ đột nhiên vươn tay ra, đỡ lấy một đĩa thức ăn đầy ắp mà Type đang bê. Bàn tay to lớn không khác gì nhân vật yaoi cố tình bao lấy tay của Type, sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nói: "Đưa đây, để anh--"

Lời đề nghị tốt bụng bị đứt đoạn giữa chừng. Anh chàng phục vụ đẹp trai bắt đầu nhận ra được sự thay đổi của đối phương, khóe mắt cong cong trong chốc lát giãn ra, trông có vẻ như hơi giật mình!

Anh chàng đối diện với cái liếc mắt hung hăng của Type, mơ hồ có một cảm giác rằng mình có thể bị ăn đập bất cứ lúc nào! Rõ ràng khi nãy còn xinh xinh yêu yêu như con mèo con ấy, sao bây giờ lại lườm người ta đáng sợ như thế a!?

"Bỏ tay ra."

Ba chữ cái, ba âm tiết, chỉ dùng đúng ba phần âm lượng để nói ra, nhưng tựa hồ lại mang theo ngọn lửa nóng gần ba trăm độ!

Type Thiwat chân chính! Nói chuyện quan trọng nhất là phải nghe thiếu đòn cái đã! Giọng nói bảy phần đanh đá ba phần lạnh lùng, dù chỉ là một "yêu cầu" rất đơn giản thôi nhưng cũng phải ráng làm sao cho giống dọa nạt mới ok!

Chàng phục vụ y như dự đoán lập tức ngớ người ra, nếu để ý kĩ sẽ thấy trong đôi đồng tử màu nâu nhạt hiện lên một chút "tổn thương" rất nhỏ. Dữ quá a...

Nhưng cũng thật... sexy...

Đáng yêu nhưng không dễ dãi, rõ ràng chính là bộ dáng ngoan ngoãn dễ thương như mèo nhà nhưng vẫn có thể hóa thành mèo rừng khi cần thiết! Quá lý tưởng! Quá tuyệt vời! Em hoàn toàn chính là gu của tôi!

Type nhíu mày nhìn xuống bàn tay mình, sao còn chưa buông ra? Mà khoan đã, hình như người này còn đang cố tình nắm chặt hơn!

"Lỗ tai anh có vấn đề sao? Tôi bảo bỏ ra!"

"Đừng hung dữ như thế chứ con mèo nhỏ ~"

C-CON MÈO NHỎ..?

"Em có biết khi giận dữ trông em càng xinh đẹp không?"

WHAT THE FUCK???? Này...này chẳng phải là lời thoại trong Secret Garden sao!?

Cái quái gì đang xảy ra vậy nè!?

Natplix thiết lập nhân vật cũng quá hư cấu rồi đó! Ngoại hình là nhân vật truyện tranh Nhật Bản, lời thoại thì là của phim ngôn tình Hàn Quốc, còn cái độ bám dính trai lạ này thì đích thị là BL Thái Lan rồi! Quá hỗn tạp, chịu không nổi đâu a!

Type tức tối giật tay mình ra khỏi người phục vụ kia, đôi lông mày cau lại, ánh mắt mười phần cảnh cáo đăm đăm nhìn về phía anh ta, sau đó khảng khái nói: "Tôi có bạn trai rồi!"

"Anh ấy có đai đen Taekwondo đấy nhưng nếu như anh còn tiếp tục giỡn mặt với tôi, tôi sẽ không cho anh cơ hội kịp nếm cú đá của anh ấy đâu."

"Vì trước khi đó, anh chắc chắn đã tàn phế vì bị tôi đập!"

Nhập vai quá hoàn hảo! Nội trong hai năm Gulf Kanawut chắc chắn sẽ giật giải ảnh đế!

Type nói rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó bỏ lại người phục vụ đứng ngơ ngác không kịp phản ứng, cầm hai đĩa thức ăn đem về cho "bạn trai" với mình cùng ăn.

Champ và Techno vừa mới quay trở về bàn, còn Tharn thì cũng vừa định đi lấy phần của mình, nhưng ai ngờ khi anh mới quay đầu, lại nhìn thấy Type hai tay cầm hai đĩa thức ăn, ầm ầm giận dữ tiến về phía này.

"Type?"

"Lấy cho rồi nè, khỏi phải đi nữa."

"..."

Tharn mở to hai mắt chớp chớp một cái. Giọng nói này, biểu cảm này, sao mà vừa xa cách, lại vừa quen thuộc một cách quái dị thế nhỉ???

Champ và Techno cũng để ý được sự thay đổi này của Type. Mà không phải, thay vì gọi là thay đổi, thì hình như đúng hơn phải gọi là "trở về"!

Mấy tuần nay bọn họ cứ thấy Type cơ hồ như hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng mà bởi vì Type sau khi thay đổi khá là... đáng yêu, nên bọn họ cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, cái đôi lông mày hung hăng nhếch lên kia, cái thái độ bố đời láo toét kia, chỉ có thể là Type Thiwat chân chính mà thôi!

Diễn viên Gulf Kanawut tham vọng giật giải ảnh đế, vì nhập vai quá xuất thần mà bây giờ không thoát ra nổi, ngay cả bản thân vẫn đang trong trạng thái chưa thoát vai mà cũng không nhận ra!

Thế là Type, trong tình trạng vẫn chưa hết "real", cục súc kéo ghế ra ngồi xuống chiếc bàn bốn người, nhìn thấy Champ và Techno đang ở phía đối diện đệch mặt ra, bèn nói: "Sao không ăn đi, ngồi đó hả miệng đợi tao đút hả?"

Ơ ơ cái thằng này, nói thì nói thôi đi, còn hất hất cái cằm lên ghẹo gan ai dzậy!?

Tharn khó hiểu ngồi xuống bên cạnh Type, nhẹ giọng hỏi: "Khi nãy... có chuyện gì khiến em không vui hả?"

"Ừm. Có tên phục vụ kia cứ bám theo em suốt, phiền chết được."

"Bám theo em? Tên nào, là tên nào dám bám theo em!?"

Type đảo mắt, chậc lưỡi một tiếng: "Không phải lo, em dọa hắn chạy mất rồi."

"Mà này, anh cũng ăn mau lên đi, cái chỗ quái gở này em không muốn ở lâu quá đâu."

Nói rồi Type cúi mặt nghiêm túc ăn phần của mình.

Tharn ở bên cạnh trong lòng lặng lẽ nổi lên một trận bực tức.

Cái quái gì đây!? Từ nãy đến giờ đã có tới HAI người cố tiếp cận Type của anh rồi!

Cho dù em ấy đúng là đáng yêu thật, nhưng như vậy cũng quá khả nghi rồi!

Tharn mơ hồ có một cảm giác rằng hình như tất cả những người làm việc trong nhà hàng này đều đặc biệt chú ý đến Type. Không chỉ là cô nàng phục vụ kì quái lúc nãy, anh vẫn luôn để ý thấy rất nhiều ánh mắt của những người khác tập trung về phía người nhỏ hơn. Lúc đấy Tharn vẫn cứ cho rằng đó là lỗi giác, nhưng khi Type nói có một tên phục vụ bám lấy cậu, bây giờ anh đã tin rằng suy đoán của mình là hoàn toàn có cơ sở.

Nhà hàng này cứ như một cái hang yêu tinh vậy ấy! Có khi nào trong mắt lũ người này, Type chính là Đường Tam Tạng ăn vào rồi thì sẽ bất tử không!?

Chắn chắn là thế rồi, bởi vậy nên bọn chúng mới dám nhìn em ấy thèm thuồng như thế!

Suy nghĩ hoang tưởng nảy ra trong đầu ngài tiến sĩ đã khiến anh đứng phắt dậy và rời khỏi bàn ăn, để lại trên gương mặt của những kẻ đang ra sức ngấu nghiến một sự giật mình và hoảng hốt không hề nhẹ!

Tharn siết chặt nắm đấm tay, cố gắng kiềm chế cơn kích động dữ dội đang chực chờ bùng phát trong cơ thể mình. Anh lạnh mặt đi thẳng về phía một người phục vụ nam, biểu tình trên mặt tựa hồ như có thể đóng băng người ta ngay tức khắc.

Anh chàng phục vụ ở đằng xa nhìn thấy Tharn đang tiến về phía này, bỗng nhiên vỗ vỗ lấy vai của người nữ bên cạnh. Cả hai cùng nhìn Tharn rồi lại quay về nhìn nhau, sau đó không biết vì sao, tách ra hai hướng lủi đi mất!

Tharn khựng lại giữa đường đi, xoay đầu nhìn về phía một phục vụ khác ở góc trái, một lần nữa tiến về bên đó. Nhưng ai ngờ, anh ta cũng vừa vặn phát hiện được ánh mắt đau đáu của Tharn hướng về mình, trên nét mặt hiện lên một chút hoảng hốt, lại bỏ chạy!

Cái quái gì đây...?

Sự tức giận trong người Tharn dần dần đổi thành sự khó hiểu.

Nếu như anh không nhầm, thì hình như những người này đang cố tình trốn anh!

Để kiểm chứng cho suy đoán của mình, Tharn lại đưa mắt tìm kiếm một người phục vụ khác của nhà hàng. Và ngay khi cô ta nhận ra mình đang bị anh nhìn chằm chằm, biểu cảm trên khuôn mặt kia lại thay đổi y hệt với cô ả lúc đầu tiếp cận Type.

Bọn họ đang sợ hãi!

Tharn thẫn người đứng ở giữa căn chòi lớn ồn ào, nhìn xuống tấm thảm vẽ về cái chết nhưng lại rực rỡ sự sống kia. Sau đó lại đưa mắt về phía những cột trụ màu nâu khắc đầy ánh nến, cả những chiếc vỏ ốc trắng tinh trên tấm trải bàn màu vàng chói mắt.

Những người phục vụ ở đây đều xinh đẹp đến mức vô lý, đẹp đến độ khiến cho người ta muốn quỳ phục, tựa như là... một cám dỗ.

Và bọn họ hiển nhiên đang đặc biệt chú ý đến Type, nhưng cùng lúc lại đặc biệt... sợ anh.

Trong lúc những dòng suy nghĩ miên man quái dị đang tung hoành trong bộ não của Tharn, đột nhiên hình ảnh một tên phục vụ đang mỉm cười và tiến về phía Type chen ngang vào giữa chúng, kéo anh trở về với thực tại nồng mùi giấm chua.

Nam nhân viên phục vụ cong cong đôi mắt màu xám đậm như lông sói thành hình của một con cá nhỏ, răng nanh lộ ra trong cái nhoẻn miệng cười trông đặc biệt yêu nghiệt. Anh ta cúi xuống đưa chiếc khăn tay cho Type, trong giọng nói xen lẫn một chút đùa bỡn: "Hahaha cậu bé đáng yêu, em làm dính thức ăn lên miệng rồi kìa~"

Type sau khi ngồi một mình ăn uống một lúc, đã tự động quay trở về trạng thái "fake", lúc này lại bắt đầu lúng túng và hoang mang.

Cái gì nữa đây a!?

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thêm chút gì nữa, chiếc khăn tay đột ngột bị một người khác giật phắt đi. Sau đó trên đôi vai của Type bỗng dưng cảm nhận được một chút sức nặng.

Là Tharn đang choàng tay qua vai cậu.

Nhưng mà Tharn cũng không chỉ là đơn giản là choàng tay. Anh cúi đầu nhìn xuống khóe môi của Type, và rồi cho dù đang cầm trên tay chiếc khăn, Tharn lại dùng chính ngón tay của mình để lau đi vết bẩn trên miệng cậu, sau đó mới lấy cái khăn đó để lau tay mình!

Tharn ngước mặt lên đối diện với ánh mắt sửng sốt của người phục vụ, khẽ nhếch một bên lông mày, đôi mắt đen lay láy mang theo hơi lạnh tựa như thiên thạch, từ trong lồng ngực phát ra đúng một tiếng "Hừ"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top