Chương 23
Buổi tối, trong phòng ngủ của ký túc xá, Mew và Gulf đang nằm trên hai chiếc giường đối diện nhau, một người đang ngủ, còn một người thì gác tay ở phía sau đầu, nghiêng người nhìn người kia ngủ.
Nương theo ánh sáng bạc của mặt trăng, từng đường nét nhu hòa trên gương mặt an tĩnh của Gulf hiện lên vô cùng rõ ràng, ít nhất thì trong mắt Mew là vậy.
Giờ phút này, đôi con ngươi của anh chỉ phản chiếu đúng một hình ảnh duy nhất.
Mew nhìn Gulf như thể muốn hòa tan cậu vào trong đồng tử của mình và ghim chặt cậu mãi ở nơi đó. Và kỳ lạ là dù Gulf đang rõ rõ ràng ràng nằm cách anh chưa đầy hai bước chân, Mew cứ mơ hồ cảm giác người trước mắt mình giống như không có thực, tựa như chỉ cần anh chớp mắt một cái thôi thì cậu sẽ tan biến vào trong hư không.
Cảm giác này làm cho Mew thấy sợ. Anh biết tâm trí mình đang rối bời và trái tim mình đang run rẩy, nhưng loại suy nghĩ này thật sự đã chạm vào giới hạn cuối cùng mà nội tâm anh có thể chịu đựng được.
Mew ngồi dậy và tiến đến chiếc giường ở phía đối diện. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, lại nhìn thật lâu thật lâu người đang cuộn mình ngủ say ở trên đó.
Trí não của Mew cứ tua đi tua lại cái giây phút ở trong vườn hoa chiều hoàng hôn đó, khi mà Gulf mỉm cười và nói rằng cậu ấy có thích một người.
Khi mà cậu lại một lần nữa giam cầm anh trong màng tơ nhện của đôi mắt nâu ma mị kia, bảo rằng cậu muốn mở cánh cửa nội tâm của mình ra cho người đó. Và đặc biệt khi mà cậu đưa những ngón tay mềm mại thon dài bao bọc lấy tay của anh, vì cậu ấy đã phát hiện ra anh đang sợ hãi, rồi lại dùng giọng nói nhẹ bẫng như bông hoa giấy nói với anh rằng...
"Ở trên đời này, có những người xứng đáng để em đánh cược trái tim mình."
Cứ mỗi một lần mà giọng nói đó vang vọng trong tâm trí Mew, anh lại cảm thấy trái tim mình như đang thắt chặt hơn một tỉ lần.
Gulf luôn làm cho anh cảm thấy thực thoải mái khi ở bên. Mỗi một lời mà cậu nói đều thật dễ nghe, mỗi một nụ cười mà cậu treo lên đôi môi mình đều như luôn tỏa ra ánh nắng. Anh đã quá quen với việc cậu ở trong tầm mắt mình náo động khắp nơi, quen với việc cậu luôn ngoan ngoãn chui vào trong lồng ngực để cho anh ôm, và chìa đôi bàn tay mềm mại ra cho anh nắm.
Chính vì thế, anh không dám tưởng tượng đến việc nếu anh thật sự mở cánh cửa trái tim của mình ra và để cho cậu bước vào trong đó, liệu cậu có lại như những người khác xé rách nó rồi tàn nhẫn trốn đi mất hay không.
Nếu như mọi chuyện trở thành như vậy, anh thật sự không nghĩ vết thương đó còn có khả năng lành lại được nữa, bởi vì so với những người trước, anh biết tình cảm của mình dành cho Gulf đặc biệt hơn rất nhiều.
Mew rũ hàng mi dài đen nhánh nhìn xuống người phía dưới, sau đó vươn bàn tay trắng muốt dịu dàng chạm vào má của cậu, tựa như đang vuốt ve thứ mà anh trân quý nhất trên đời. Mew cúi xuống và đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng của Gulf, sau đó phiền muộn thở ra một hơi dài.
"Xin lỗi em..."
...vì đã không đủ dũng khí.
Mew đứng dậy và trở về giường của mình, sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Màn đêm yên tĩnh bao trùm căn phòng nhỏ, lặng thinh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ di động từng giây. Những vụn sáng li ti của mặt trăng khe khẽ lan ra một tầng ánh kim nhu hòa, như để cho đêm đen bớt đi dáng vẻ cô tịch của nó.
Thế nhưng, có một tia sáng nghịch ngợm thích hóng chuyện, lén lút rời khỏi quỹ đạo của mình, thả xuống gương mặt của người vốn phải đang say ngủ là Gulf một dòng nguyệt quang ấm áp ôn hòa, toàn tâm chiếu rõ đôi mắt nâu trong suốt không chứa một tia buồn ngủ nào của cậu.
Gulf nghiêng người nhìn bóng lưng có chút cô đơn của người đối diện, sau đó vươn tay ra, cách một tầng không trung nhẹ nhàng vỗ vỗ, như muốn xoa dịu nội tâm đang xáo động của anh, nhưng lại sợ sẽ làm cho đối phương giật mình tỉnh giấc.
Cậu biết Mew vướng bận rất nhiều thứ, vì anh ấy đã từng chịu nhiều tổn thương, thế nên anh ấy không có can đảm để đón nhận thêm một sự hiện diện khác có thể làm cho mình đau đớn nữa.
Nhưng mà, dù là như thế thì cũng không sao cả, Gulf thầm nghĩ.
Nếu như vết thương của Mew chưa kịp lành, cậu sẽ dùng hết dịu dàng của đời người để vỗ về nó. Nếu như trái tim của anh ấy bị dây xích sắt khóa chặt, cậu sẽ tỉ mẩn dùng tình yêu của mình làm một cái chìa khóa để mở nó ra. Và nếu như anh ấy chưa sẵn sàng, cậu tình nguyện đợi anh ấy, dù là bao lâu cũng được.
Thật chậm rãi, thật ẩn nhẫn, Gulf sẽ để thời gian chứng minh cho Mew thấy tấm lòng của cậu, và cũng để cho anh có thêm dũng khí mà đón nhận chân tâm đó.
Gulf nhẹ cong môi nở một nụ cười, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi thân ảnh ở phía trước, trong cái tĩnh lặng của đêm đen thì thầm nói một câu:
"Em chờ anh."
---------------------
Ngày hôm sau, Mew thức dậy từ sáng sớm để đi chạy bộ. Anh đã giữ thói quen này khá lâu rồi, chỉ là từ lúc xuyên vào trong bộ phim vẫn không tìm được chỗ nào thích hợp để tập luyện. Sau một thời gian thì Mew đã quyết định sẽ chạy bộ ở cái công viên nhỏ cách ký túc xá khoảng năm trăm mét, vừa gần vừa rộng rãi, trên đường về còn có thể thuận tiện mua đồ ăn sáng luôn.
Trong lúc đang đứng đợi chủ quán làm thức ăn, điện thoại của Mew chợt rung lên một cái, hình như là có tin nhắn mới.
- Anh đi đâu mất rồi?
Là do Gulf gửi tới. Sau khi bị chuông báo đánh thức, lại nhìn thấy căn phòng trống không, Gulf cứ tưởng là mình đã trở về thế giới hiện thực rồi, hoảng hốt một hồi thì mới nhận ra bày trí trong căn phòng vẫn là kí túc xá của trường đại học, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một cái.
Chưa làm nên cơm cháo gì mà đã trở về, vậy cũng quá thương tâm rồi, thật may quá, may quá....
Mew đọc xong dòng tin nhắn này thì đột nhiên phì cười, sao mà giống mấy em bé mới thức dậy không thấy mẹ đâu rồi quấn quít đi tìm khắp nơi vậy nhỉ? Đáng yêu chết đi được!
Nhưng mà với thú tính quái dị thấy cái gì đáng yêu thì lại càng muốn trêu chọc của Mew, anh đã nhanh chóng gõ gõ một dòng tin trả lời lại đối phương, nội dung ngả ngớn chịu không nổi:
- Em bé nhớ daddy rồi à?
.
.
.
"CÁI QUÁI GÌ VẬY AAA!!!!", Gulf gần như là hét toáng lên, mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy khiếp đảm thật sự! Sao mà...sao mà... bạo được đến cái trình độ phi thường như vậy nhỉ!?!?
Còn chưa có thật sự quen nhau mà anh ấy đã không đứng đắn đến cái dạng này rồi, nếu như sau này trở thành người yêu thật thì không biết mình sẽ bị chọc thành cái giống quái quỷ gì đây a!!!
Nội tâm của Gulf giống như đang có hàng ngàn con ngựa chạy qua, gần như là muốn giẫm nát cái thanh nhiệt độ gắn ở trong người cậu luôn rồi.
Trạng thái cảm xúc của Gulf bây giờ có 80% là xấu hổ, 2% là phẫn nộ, còn lại thì chính là vô cùng lo lắng! Bởi vì sao!? Vì cậu vậy mà... lại cảm thấy hơi thích thích!
Đá đì đá đi gì đó... không thể phủ nhận là nghe qua có chút...
KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!
Gulf, mau trở về đi! Mày phải biết giữ thể diện chứ! Không thể để liêm sỉ rơi lung tung khắp nơi được, như vậy rất không có khí chất! Phải lập tức tỉnh táo lại, mày không thể dễ dàng chịu thua lão thành tinh này được!
Trong lúc Gulf đang tự đấu tranh nội tâm dữ dội, chiếc điện thoại nóng bỏng tay khi nãy đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông báo.
Gulf giật mình ghé người qua nhìn tên người gọi đến, cảm thấy vô cùng mất bình tĩnh!
Là Mew a!!
Cậu hít thở thật sâu, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo trở lại, sau đó hắng giọng để đưa mọi thứ trở về trạng thái bình thường nhất có thể rồi mới rụt rè cầm điện thoại lên nghe.
- ...Alo
- Hahaha đừng nói là em bị dọa hoảng rồi đấy nhé ~
- ...
Chết tiệt! Cái người này đi làm đạo diễn luôn được rồi!
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đi chạy bộ ở công viên gần trường thôi.
- À ra là thế...
- Em đánh răng rửa mặt đi rồi lát nữa anh đem đồ ăn sáng về cho nhé.
- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh ~
Mew ở đầu dây bên kia nghe một chữ "Dạ" mà trái tim quắn quéo hết cả lên, vô cùng muốn bay vào trong điện thoại ôm Gulf hun hun hun. Nhưng mà rốt cuộc vẫn kiềm chế lại được, nói:
- Ngoan quá, em bé nghe lời như vậy daddy rất là hài lòng nha ~
LẠI NỮA!!!!!
Giọng nói yêu nghiệt, câu từ ngả ngớn, thông qua một cái màn hình truyền thẳng vào lỗ tai Gulf làm cho toàn thân cậu đỏ bừng như con tôm luộc!
Trực tiếp gọi điện so với nhắn tin độ sát thương dĩ nhiên là không giống! Gulf cảm thấy mình hiện tại giống như là sắp phát sốt luôn rồi! Cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh để hạ hỏa, nếu không để Mew thấy cậu thất thố thế này thì sau này khỏi ngốc đầu dậy luôn là vừa!
Lúc Mew về đến phòng là khoảng bảy giờ sáng, Gulf vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh tắm tắm cọ cọ, thỉnh thoảng còn ngân nga mấy câu hát sai lời.
Mew nén cười ngồi xuống bàn ăn hai người ở cạnh cửa sổ, trong lúc đợi Gulf tắm thì lấy điện thoại ra nghịch.
Anh bấm vào thông báo ngày hôm qua chưa kịp coi của Natplix, kiểm tra xem coi thanh tiến độ tăng lên được bao nhiêu.
"Xin chúc mừng! Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành! +15% mức độ tình cảm, trạng thái tình cảm hiện tại là 25%!"
"Ồ, tăng cũng nhiều đấy nhỉ?", Mew thầm nghĩ, nếu cứ đà này thì chỉ cần làm thêm vài nhiệm vụ nữa là đạt 50% rồi! Đến lúc đó có thể đem Chopper vô thế giới này a ~
Ngay lúc này, đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến từ group chat của lớp Tharn.
Sinh viên khoa Âm nhạc quả nhiên không phải kiểu nhiều chuyện thích tâm sự quá nhiều trên group lớp, nên mấy ngày nay Mew không có thấy tin nhắn nào gửi tới, thậm chí ngay cả sự tồn tại của cái group này cũng không biết luôn.
Bấm vào trong coi thì thấy có một đường link dẫn từ trang web nhà trường.
" ☆TRẢI NGHIỆM SINH TỒN TẠI KHU BẢO TỒN HOANG DÃ UMPHANG - HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA HẤP DẪN CHỈ DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT☆"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top