Chương 18
Khi đám người Techno vừa đi ra, thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ chính là tấm lưng vững chãi trắng mịn của Tharn, lấp ló ở phía sau là cái đầu bông xù xù của Type.
Techno hoảng hồn nghiến răng, thằng nhóc này mới buông ra một tí là lại dính vào người Tharn nữa rồi, chết thật!
Champ, Seo với Klui nhìn hai người trước mặt như keo dán dính cùng một chỗ, cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng mà khi Tharn xoay người lại rồi, thì các thanh niên này mới phải gọi là triệt để đứng hình!
Sáu múi cơ bụng hoàn hảo rắn chắc như đồng, cơ ngực vạm vỡ tạo thành một khe nứt trải dọc xuống phần bụng trên. Vai rộng, eo thon, hoàn toàn là một hình tam giác ngược tiêu chuẩn! Màu da trơn mịn trắng như sữa non không hề làm cho anh mất đi nửa phần nam tính, trái lại còn như phản chiếu mỗi một ánh mắt lấp lánh hâm mộ của tất cả mọi người. Từng chi tiết trên cơ thể của Tharn cứ như là một tác phẩm được đôi bàn tay của Michelangelo tỉ mỉ điêu khắc nên, đích thực là một body cực phẩm a!
Ngay cả Champ, một tuyển thủ Muay Thái mà còn trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy thân hình hoàn hảo không thể soi mói này, thì đừng nói chi đến bốn thanh niên gầy còm kia. Biểu cảm bây giờ của họ không phải kinh sợ thì là nhỏ nước miếng, không phải tủi thân thì là thầm trách ông trời thiên vị Tharn.
"Quả nhiên, trời cao quả nhiên là có những đứa con cưng mà."
"Tại sao....TẠI SAO NÓ VỪA GIÀU VỪA ĐẸP LẠI VỪA CÓ BODY KHỦNG NHƯ THẾ, TẠI SAO?????"
"Daebak, jjinja daebak!!!!"
"..."
Trong lúc mọi người vẫn còn đang câm nín trước cơ thể hoàn mỹ của Tharn, Type hai má vẫn còn hơi hồng hồng thẫn thờ từ sau lưng người lớn hơn bước ra. Cậu đã mặc xong cái áo, che hết cảnh đẹp ý vui khi nãy, giờ chỉ còn lộ ra hai cánh tay mềm mềm màu socola thôi.
"Đừng..Đừng nói với tao tụi bây mặc quần bơi đôi nha!!", Techno nhìn rõ hai người cứ như bị dính keo sát rạt này, tinh ý phát hiện hai chiếc quần bơi mà Tharn và Type đang mặc chính xác là cùng một kiểu dáng không sai vào đâu được.
Tharn nghe vậy hất mặt lên trời cười thầm ở trong lòng, len lén hưởng thụ niềm vui nho nhỏ này, nhưng mà để tránh làm cho Type da mặt mỏng lại ngại ngùng nữa, anh đành phải giả bộ nói: "Làm gì có chứ, chỉ là thuận tay mua chung thôi, mua hai cái được giảm giá."
Mấy người kia đều dùng ánh mắt hết nói nổi mà lặng lẽ phán xét câu trả lời hết sức xạo sự này, cứ làm như người vừa mới vung tiền như rác, đi xe Audi, xịt nước hoa Dior không phải là mày ấy! Giả bộ mà cũng không có tâm được một chút nữa, lấy cái lý do giảm giá này cũng quá miễn cưỡng rồi!
~~~
Thay đồ xong xuôi, bây giờ chính là lúc để ENJOY aaa!!!!
Ramayana không hổ là công viên nước lớn nhất Châu Á. Ngoài mấy chục cái máng trượt nước, còn có không ít hồ bơi lớn nhỏ đủ mọi kiểu dáng, bãi biển nhân tạo, khu sinh thái trồng đầy hoa cỏ và cả một dòng sông dài trải dọc từ đầu đến cuối công viên, tựa hồ như một ốc đảo thu nhỏ của người dân thành thị vậy ấy.
Sau một hồi bàn luận, cả nhóm quyết định sẽ đến bãi cát để chơi bóng chuyền trước, nhân lúc nắng còn chưa có quá gắt.
"Kéo, búa, bao ai không ra người đó bị!"
Sáu người chia làm 2 nhóm, bây giờ là lúc chia đội. Kết quả chung cuộc thì Champ, Type và Seo cùng một đội, đội còn lại gồm Tharn, Techno và Klui.
Techno và Type vốn là hai cầu thủ bóng đá rất cừ, về việc phản xạ đón bóng đã được luyện tập rất thành thạo, nhưng bóng chuyền khác với bóng đá, điểm chú trọng không phải là kỹ thuật chân mà tập trung vào tay và lực nhảy nhiều hơn. Seo suốt ngày ở trong phòng mở nhạc Hàn Quốc ra nhảy nên thân thể cũng rất nhanh nhẹn, Champ thì học Muay Thái nên khỏi phải bàn, sức mạnh và phản xạ đều luyện đến cảnh giới đáng gờm. Nhìn qua một lượt thì có vẻ đội của Type có ưu thế nhỉnh hơn một tí.
Gulf chưa bao giờ nhìn thấy Mew chơi bóng chuyền nên không biết anh ấy chơi có giỏi hay không. Nhưng với tâm thế anh Mew là người cái gì cũng biết làm gì cũng giỏi, cậu bé bị tình yêu làm cho mù quáng này tin chắc rằng Mew nhất định là một cao thủ tuyệt thế!
Phát bóng đầu tiên được tung lên, Champ nhanh tay đón bóng rồi chuyển qua cho Type. Cậu bật lên không trung vững vàng tiếp lấy quả bóng, lật tay đập thật mạnh về phía đội đối phương.
"Tharn, mày đỡ!", Techno cao giọng chỉ huy, đồng dạng không có nửa điểm nghi ngờ vào năng lực của Tharn.
Quả nhiên, làm thành phần ưu tú trong xã hội là như vậy đấy, được mọi người auto tin cậy dựa dẫm không cần thắc mắc luôn, chậc chậc!
Tharn hai mắt xoáy sâu vào trái bóng đang lao nhanh về phía mình, khóa nó vào trong vòng tiêu điểm. Đôi chân dài rắn chắc nhẹ bẫng nhảy lên, vươn cánh tay cơ bắp mạnh mẽ chuẩn bị tung ra một cú đập vang dội.
Kết quả là...hụt!
Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông ưu tú của xã hội kia, có chút không đoán trước được.
Bàn tay của Tharn chới với vỗ vào khoảng không, cứng ngắc rụt trở về.
Không thể, không thể nào!!!
Tharn dường như là thẹn quá hóa giận, nhặt trái bóng đang lăn lóc ở trên nền cát lên, tung lên một khoảng cao thật cao rồi duỗi chân nhảy mạnh lên đón bóng với một tư thế tiêu chuẩn, nhưng rốt cuộc...
Lại hụt!
Trái bóng rõ rõ ràng ràng là sắp chạm vào tay rồi, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại rơi xuống đập vào mặt anh.
"Gió, chắc chắn là tại gió!", Tharn ở trong lòng thầm biện minh với một lý do hết sức phi lý. Chàng tiến sĩ của chúng ta đôi khi cũng có những phút giây ngốc nghếch không ngờ. Trái banh bự chảng như thế thì gió nào mà thổi cho nổi chứ! Làm như là gió từ quạt ba tiêu của Công chúa Thiết Phiến không bằng!
Techno giật giật khóe miệng ôm trái banh lên, thầm nghĩ chắc là vì Tharn vẫn chưa có chơi qua nên không quen: "Ván này xé nháp, chơi lại!"
Sau hàng chục lượt banh đi banh lại, bây giờ tất cả mọi người đều đã chấp nhận sự thật rằng đứa con cưng của Chúa rốt cuộc cũng có một khuyết điểm: không biết chơi bóng chuyền!
Hụt, hụt, lại đánh hụt! Rõ ràng tư thế rất là đẹp mắt nhưng mà không hiểu sao cứ sắp đập trúng rồi thì lại làm hụt mất, nỗ lực cỡ nào thì Tharn cũng không thể chạm tay vào trái banh được. Hơn nữa lúc nhảy lên lại làm như là không nhìn thấy ai hết, đụng người này người kia té dập mông luôn.
Ngay cả Klui, người không có thường xuyên vận động gì mấy mà còn chơi được , thì người đàn ông vốn ai cũng cho là ace như Tharn ngay cả phát bóng cũng không xong đã chính thức biến thành lỗ đen của đội.
"Vì thực lực chênh lệch, yêu cầu đổi người chơi!", Techno sau khi gánh team mệt nghỉ thì tức tối yêu cầu đổi thành viên. Lúc trước tin cậy bao nhiêu thì bây giờ hụt hẫng bấy nhiêu, thật là làm tổn thương niềm tin của người ta mà!
Thế là Tharn bị Techno đuổi qua đội của Type thế chỗ cho Champ.
Type nhìn bộ dạng người lớn hơn ủ rũ đi qua đây, cảm thấy đáng yêu kinh khủng. Cậu tiến lại gần Tharn vỗ vỗ lên vai anh, mỉm cười khích lệ: "Không sao đâu anh, nếu như ngay cả bóng chuyền mà anh cũng chơi giỏi sẽ khiến cho người ta ghen tị đấy! Ông trời cũng phải công bằng một chút chứ haha!"
Tharn ngước nhìn khuôn mặt đối phương vì vận động mà nổi lên một mạt ửng hồng, cảm thấy trái tim mềm nhũn. Nhưng chung quy mất mặt thì vẫn là mất mặt a!
Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, lần này điểm số của đội Techno đã được cứu vớt lên không ít. Còn bên đội kia thì nhờ có Type gánh team, cộng thêm Seo phối hợp rất tốt, ít nhiều cũng bù lại được mấy pha bóng thất bại của Tharn.
Tharn chán nản dọc dọc lớp cát vàng mịn ở dưới chân trong lúc mấy người kia vẫn còn đang hăng say, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự nhục nhã ê chề như vậy, mà quan trọng nhất là lại còn ở trước mặt người mình thích nữa chứ!
Tharn một chân đá tung bay làm bụi cát bay tứ tung vào trong không khí. Không được! Mình nhất định phải gỡ gạc lại! Phải để cho em ấy thấy được sự oai phong lẫm liệt của mình!
Nói liền làm, Tharn ánh mắt kiên định tập trung tinh thần, dồn hết quyết tâm cả đời tích tụ lại đặt trên quả bóng tròn đang lao nhanh về phía mình. Lần này nhất định sẽ đập trúng, nhất định!
Vì thế, anh lấy đà bật về phía trước, cánh tay vươn lên muốn chộp lấy trái bóng định mệnh. Nhưng ai ngờ, Type cũng cùng lúc lùi về sau, ngả người duỗi thẳng chân nhảy lên!
"Bụp!!!"
Một tiếng vang dội này kêu lên, hoàn toàn không phải là tiếng va đập giữa lòng bàn tay với trái bóng, mà là giữa hai thân thể nam nhân mạnh mẽ đụng vào nhau, rồi cùng nhau rớt xuống mặt đất!
Tharn đáng thương chẳng những không có bày ra cho người thương coi bộ dáng uy phong lẫm liệt của mình được, trái lại còn bị cậu đè lên trên lồng ngực ấn xuống mặt đất khiến cả người ê ẩm luôn.
Type hốt hoảng từ trên người Tharn bò ra. Ngay khoảnh khắc hai người đụng vào nhau Tharn đã cố ý dùng tay đỡ cậu, nên bây giờ Type hoàn hảo lành lặn không một vết tích, còn Tharn thì chính mình hứng hết đau đớn, khiến cho cậu cuống quýt không biết phải làm sao a!
Type nhẹ nhàng nâng Tharn dậy, ánh mắt tràn ngập lo lắng xoay qua xoay lại nhìn xem Tharn có bị thương ở đâu không: "Anh không sao chứ?? Có bị đau ở đâu không??"
Vốn là mặt đất đã được trải một lớp cát khá dày, khi ngã xuống chỉ cảm thấy hơi ê ê thôi, nhưng khi Tharn ngước mặt lên nhìn thấy đôi mắt có chút đau lòng của đối phương, đầu tim giống như là bị nhéo một cái, nảy ra xúc động muốn làm nũng.
Chính vì thế, anh đã phát huy tố chất diễn xuất của mình, chỉ vào bắp tay nói: "Chỗ này, đau."
"Chỗ này đau sao? Đi ra kia đi em xem cho anh", nói rồi Type dìu Tharn đi ra chỗ ghế đá ngồi xuống, sau đó mới tỉ mỉ xoa xoa bắp tay săn chắc của Tharn.
"Anh đau lắm không, chắc là bị bầm rồi..", Type áy náy nhìn phần da trắng nõn hiện lên một vệt xanh tím mờ mờ, cảm thấy đau lòng không chịu nổi.
Bàn tay mềm mại lướt qua trên da thịt, Tharn tựa hồ cảm thấy Type không phải đang xoa cánh tay mà là đang xoa xoa trái tim mình, trong ánh mắt tràn ngập ý cười vô tận.
"Nếu như em thổi thổi một tí thì nó sẽ hết đau đấy."
"Thổi...?"
Type ngẩn người nghi hoặc, thổi thổi thì làm sao hết đau chứ?
"Ừ đúng rồi, em thổi thổi một chút, đau đớn sẽ theo đó mà tự bay đi."
Mặc dù cậu bé ngốc vẫn chưa có hiểu, nhưng nghe thấy Tharn muốn cậu thổi, thì cũng rất nghe lời mà làm theo.
"Phù phù ~~ Đau đớn mau bay đi đi~~"
Tharn ngắm nhìn đôi môi hồng mềm mại cong cong kia, trong lòng một mảnh ngọt ngào, tự mình âm thầm nhấm nháp loại hạnh phúc trẻ con này.
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt đầu từ hôm nay là mình phải học online rồi nên không có nhiều thời gian viết truyện, vì thế chương mới có lẽ sẽ cập nhật lâu hơn một tí nha 😔 Dù sao thì cảm ơn vì mọi người đã chờ đợi và ủng hộ 💞💞🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top