Chương 13
Mew vươn tay nhẹ nhàng xoa cái trán của Gulf, thật cẩn thận xem kĩ coi cậu có bị sưng lên hay không.
Gulf ở phía đối diện hưởng thụ sự dịu dàng hết mực này, trong mắt tràn đầy ý cười, não bộ giống như bị nhấn chìm trong serotonin* khiến cho trái tim cũng ngọt ngào theo.
*serotonin là hoạt chất dẫn truyền thần kinh kích thích cảm xúc hạnh phúc của con người.
"Ừm...Type này, lúc nãy tao gọi mày như vậy...thực chất là do ngày sinh của chúng ta cách nhau quá xa, tao sinh đầu năm mày sinh cuối năm, tính ra là mày nhỏ hơn tao gần một tuổi, nên chẳng phải tao là anh, còn mày là em hay sao?"
Mặc dù biết chắc là Gulf sẽ rất sảng khoái chấp nhận kiểu xưng hô này, nhưng thân là một học bá đã cày lên đến bậc tiến sĩ, Mew nói sao cũng muốn bịa một lý do để mà hợp lý hóa sự việc thì mới chịu (dù thật ra anh đã nhầm sang sinh nhật của hai người thật chứ không phải hai nhân vật OTL).
Gulf nghe câu này xong, mặc dù nhớ rõ ràng là Type sinh tháng 4 Tharn sinh tháng 11 , nhưng với tâm thế lời anh Mew nói chỉ có đúng không có sai, cậu gật đầu một cái, nhoẻn miệng cười:
"Nếu anh đã nói thế vậy thì cứ thế đi!"
Mew nhìn bộ dáng ngoan ngoãn cười thật tươi này của Gulf, cảm tưởng như bị thần Cupid bắn một mũi tên xuyên tim, trong lòng âm thầm chảy nước mắt: "Đáng yêu quá...hức!"
Hai người lộn xộn cả một buổi sáng, nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ vào học luôn rồi. Ngày hôm qua Gulf cứ tưởng đây là một giấc mơ nên không để ý nhiều mà tự đi vào lớp học của Tharn luôn, hôm nay thì chắc không có được dễ dàng như vậy nữa.
Vốn dĩ ở trong phim cũng không có nhiều cảnh quay học tập, chủ yếu xoay quanh cảnh tình tứ, cảnh ngược và drama các loại của đôi bạn cùng phòng thôi. Mà hơn nữa, thời gian đi học chính là thời gian mà Tharn và Type không chạm mặt nhau, việc này hoàn toàn vô nghĩa đối với sự nghiệp vĩ đại của Natplix. Chính vì thế, Natplix đã dành tặng món quà chào mừng đầu tiên cho hai người dùng của mình: tua nhanh thời gian đi học!
Vậy là chỉ trong nháy mắt, Type vốn đang cùng với Techno đi bộ trên hành lang để vào lớp, đùng một cái lại bước trở ra. Nhìn đồng hồ treo ở trên tường thì bây giờ đã là 11h trưa rồi nha!
Chức năng này đúng là hay a, cho Natplix một LIKE, tiện thể thêm một cái đánh giá ☆☆☆☆☆!
Đến giờ ăn trưa, Techno kéo Type đi qua quán ăn đối diện trường để ăn món Khao Tom*. Quán ăn đó rất nổi tiếng cho nên vô cùng đông khách, muốn ăn thì phải đến sớm giành chỗ mới được.
*Khan Tom là món cháo ăn với trứng, thịt lợn, rau mùi và hải sản
"Nè No! Cũng còn sớm mà làm gì gấp dữ vậy, tao muốn rủ Tharn đi ăn cùng!"
Type bị Techno lôi lôi kéo kéo chen chúc giữa đống sinh viên cũng đang tranh thủ qua đây giành chỗ, hậm hực tiếc rẻ, mình muốn đi ăn trưa với Tharn cơ!
"Mày khỏi kiếm nó, nãy tao thấy thằng Lhong dẫn nó vô căn tin trường rồi."
Type nghe xong trợn mắt há mồm: "Aisshhh sao mình có thể quên mất thằng Lhong được chứ!" Là tình địch, tình địch nha, lại còn là loại em trai mưa thích bám dính người ta nữa chứ, sao mình lại khinh suất như vậy!
Nói rồi xoay người định bụng đi tìm Tharn, nhưng ai ngờ bị Techno cốc một cái rõ đau vô đầu.
"Cái thằng ngốc này! Mày định đi đâu đó, vô đây ngồi!"
Ngồi vào chỗ rồi, Type tủi thân xoa xoa đầu, sáng giờ cái đầu của mình chịu quá nhiều tổn thương rồi a! Mà không biết sao trong phim này Techno hung dữ vậy nữa, có khi nào Natplix bán bản lậu không!?
Techno nhìn nhìn Type, bắt đầu giở giọng người mẹ mắng con trai:
"Mày á, coi cái nết mê trai của mình kìa! Bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn cũng không cần, suốt ngày cứ Tharn Tharn Tharn, còn ra thể thống gì nữa không hả??"
Type ngồi nghe mắng, nghẹn họng xấu hổ cúi gằm mặt.
"Mà mày cứ bám dính nó, nó thấy cái bản mặt mày hoài thế nào cũng chê mày phiền, sẽ thấy ghét mày đó!"
"Cái gì!?!? Thật hả??"
"Chứ sao nữa, cho dù có thích ai đến mấy mà cứ nhìn thấy người đó hoài sẽ nảy sinh ra tâm lí chán ghét, sẽ bỏ mày để tìm thú vui mới thôi."
Type đột nhiên cảm thấy hoang mang, mình và Tharn còn ở chung phòng nữa, vậy là sáng tối đều chạm mặt rồi, không lẽ một thời gian sau ảnh sẽ thấy chán mình sao???
Vậy chẳng phải mình quá tội nghiệp sao? Mình chỉ muốn nhìn thấy ảnh, ở bên cạnh ảnh 24/24, phải làm sao bây giờ huhuhuhu
Techno nhìn bộ dáng thảm hại của người đối diện, chậc chậc lưỡi:
"Thằng con ngốc! Bởi thế ba mới nói mày phải biết giữ khoảng cách hiểu không? Phải khiến cho đối phương muốn mà không được, cái kiểu chực chờ gần ngay trước mắt xa tận chân trời, ngày đêm thao thức mới là dân pro, hiểu chưa?"
Trong lúc đang nói chuyện rôm rả, hai tô cháo cuối cùng cũng được bưng ra. Thế là cậu học trò Type vừa ăn vừa chăm chú nghe sư phụ giảng giải phương pháp thu phục người trong lòng.
Căn tin trường.
Tharn ban đầu vốn là muốn chạy sang khu nhà mà Type học để dẫn cậu đi ăn trưa, cơ mà ai ngờ Lhong nói là Type đã đi cùng Techno rồi nên giờ đang chán muốn chết ngồi ở nhà ăn.
"Dạo này mày với bạn cùng phòng có vẻ thân thiết quá nhỉ?", Lhong gắp cho Tharn một miếng thịt, hỏi.
"À thì, tất nhiên rồi, tụi tao hợp nhau mà haha." Tharn cười trả lời.
"Nhưng mà nó trông có vẻ khó gần nhỉ? Tao cũng muốn làm quen với nó."
Nghe câu này xong, Tharn nhíu mày, hỏi lại: "Sao mày lại muốn làm quen với nó?", giọng nói đột ngột trầm xuống có vẻ nghiêm túc hơn hẳn.
Lhong nuốt nước miếng, sao tự dưng đổi giọng nghe hơi gắt a! "Thì mày nói là nó hợp với mày mà, tao với mày chơi với nhau cũng hợp, vậy chẳng phải nó cũng sẽ hợp với tao sao?"
Tharn ở trong lòng xì một tiếng, đừng có mơ! Hợp với anh nghĩa là chỉ hợp với DUY NHẤT MỘT MÌNH ANH thôi , chú mày không có cửa đâu!
"Tao với mày bộ hợp lắm hả? Hình như cũng không hợp lắm đâu."
Lhong ở bên kia đang uống nước chợt muốn sặc: "Thằng này, giỡn hoài, không hợp sao mà chơi với nhau từ nhỏ đến lớn được chứ..haha..haha..."
"Cơ mà em ấy đúng là khó gần lắm đấy, không phải ai cũng tùy tiện kết thân đâu, còn có hơi hung dữ nữa đó, mày tốt nhất là tránh xa đi.", Tharn rất soái khí "cảnh cáo" Lhong bằng một câu như vậy, sau đó nhếch mép nhìn xa xăm như đang đóng phim tổng tài.
"Cái gì vậy, sao mày lại gọi nó là em?"
"Thì tao thích như thế đó, ai dễ thương thì tao gọi là em.", Tharn bĩu môi, chú mày khỏi ý kiến!
Thời gian của Tharn và Type trôi qua rất nhanh, vì Natplix đã nhúng tay vô rút gọn khoảng thời gian lãng phí ở ban ngày, kéo mặt trời xuống núi, trả lại thời gian cho hai người trở về là Mew Gulf.
Buổi tối, Mew quyết định đặt đồ ăn về phòng ký túc xá ăn, vì ngại ra ngoài đường lại bị thứ gì đó làm cản trở thời gian ăn cơm với Gulf.
Mew đặt sushi, còn Gulf thì gọi katsudon, sau khi cả hai tắm rửa thì đồ ăn cũng vừa vặn giao đến.
Đồ ăn ngon ngon, người thì thơm thơm, chỗ ngồi êm êm, bữa cơm này sao mà hoàn hảo quá a! Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất là vui vẻ, đã đóng phim với nhau lâu vậy rồi, lại còn là bộ phim nhiều skinship như vậy, họ đã sớm vô cùng thân thiết với nhau.
Nhưng khi đó, vì bản thân đều là những diễn viên chuyên nghiệp, cách mà họ tìm hiểu lẫn nhau luôn nằm trong giới hạn phục vụ cho vai diễn, vẫn chưa có ai thật sự đủ can đảm vượt qua giới hạn đó để tiến vào thế giới nội tâm chân chính của đối phương. Họ vẫn cứ chần chừ đứng ở mép cửa, không có tự tin mở nó ra để khám phá con người bên trong của nhau, chính là vì phần tình cảm này đối với bản thân họ, cũng không hoàn toàn rõ ràng. Là thích, là rung động, hay chỉ là nhầm lẫn, hai trái tim này vẫn còn đang mê mang trong tình dược từ mũi tên của thần Cupid.
Chính vì thế, Natplix sẽ là một món quà tuyệt vời giúp cho họ tạm trốn trong một giấc mơ, gạt bỏ những ngần ngại của thế giới hiện thực để thật chậm rãi, tỉ mỉ tìm hiểu đối phương, cho đến ngày mà họ cùng nhau dũng cảm tỉnh dậy.
Một bữa cơm vui vẻ ăn xong, Mew xung phong giành đi vứt rác với lý do "Anh là anh, phải biết quan tâm em nhỏ." Gulf phì cười, cũng để cho anh ấy đi, chính mình thì vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Ngay lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần cậu rung một cái, có thông báo đến!
"Nhiệm vụ đầu tiên của Gulf Kanawut: cùng đi công viên nước với Mew Suppasit!"
Ở ngoài hành lang, chàng tiến sĩ cũng nhận được một cái thông báo, nhưng mà nội dung thì không có giống như vậy a!
"Nhiệm vụ đầu tiên của Mew Suppasit: cùng tắm một chỗ với Gulf Kanawut!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top