Tập 7 :
Buổi tối
Sau khi tắm xong , Wendy và chị anh chuẩn bị ra ngoài thì cô thấy có một bước ảnh nhỏ đặt ở bàn trang điểm của chị anh , cô bước lại gần nhìn thật kĩ và chăm chú , đúng lúc chị của anh bước ra , cô nhìn Wendy rồi đi tới gần .
"Dễ thương không?" , cô cười tươi roi rói hỏi rồi cầm tấm ảnh lên , kéo Wendy về phía giường của mình .
"Vâng , dễ thương lắm . Nhưng đó là ai vậy chị?"
"Là em trai chị đấy" , thì ra đó là ảnh của anh lúc nhỏ chụp chung với chị của mình , cô có thể thấy vẻ mặt cực kì tự hào của chị anh , chắc hẳn cô ấy yêu thương em của mình nhiều lắm . Nhưng nhìn bức ảnh một hồi lâu , không hiểu sao cô lại thấy bộ dạng của anh đem lại cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc .
Trong bữa ăn
Tại bàn ăn lúc này là gia đình của anh và Wendy , trông có vẻ khá bình thường nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được . Wendy trong suốt bữa ăn chỉ biết cúi đầu không dám hó hé nửa lời , mọi người không ai nói đến một câu , tình huống căng như dây đàn vậy , ấy thế mà chỉ có mẹ anh là vẫn vui vẻ ăn uống .
"Cháu ăn nhiều vô cho nhanh lớn" , nói rồi mẹ anh gắp một miếng thịt rất to vào chén của cô .
"Dạ thôi cháu ăn vậy là được rồi ạ" , Wendy trông rất khó xử , cũng đúng thôi dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi ăn ở nhà người khác , mà còn là nhà của anh nên cô có cảm thấy xấu hổ là lẽ thường tình , cho dù cô có được mời như thế nào cũng không thể thoải mái được , lúc này cô chỉ muốn ăn thật nhanh để chạy về nhà , vậy nên cô cũng chẳng ăn đủ no . Chưa đầy 15 phút cô đã xin tạm biệt mọi người .
"Cháu xin lỗi , cũng đã trễ rồi nên chắc cháu không làm phiền mọi người nữa ạ" , cô nói chỉ chờ cơ hội chuồn thật nhanh trong không khí ngột ngạt đến đáng sợ này , nhưng còn sợ hơn nếu bị mẹ anh giữ lại . Nhưng thật may cuối cùng bà cũng chịu cho cô về nhà .
"Thôi được rồi , thế để ta kêu người đưa cháu về" , bà ôn nhu nói với cô , nhưng Wendy sợ phiền nên cũng khéo từ chối .
"Dạ không cần đâu , cháu có thể tự về được" , bà nghe thấy vậy liền không đồng ý .
"Không được , đã tối rồi ta không thể để cháu về một mình được" , rốt cục người nãy giờ im lặng không nói một câu cuối cùng cũng lên tiếng .
"Để con đưa cô ấy về" . Mẹ anh cũng không nói gì và đồng ý với lời đề nghị của anh .
Anh dẫn cô đến một chiếc xe màu đen của anh dưới hầm , chiếc xe từ từ lăn bánh . Trong suốt quá trình di chuyển cả hai người đều im lặng không nói một câu cho tới khi anh dừng xe trước một nhà hàng lớn , lúc này cô ngớ người ra hỏi .
"Anh đưa em đến đây làm gì?"
"Thì đi ăn thôi"
"Nhưng em không có đói" , cô mạnh miệng chối nhưng ngay sau đó có một tiếng kêu kì lạ vang lên .
Ọc Ọc~
Chiếc bụng phản chủ của cô vang lên khiến cô đỏ chín mặt không dám nói thêm câu nào nữa , anh cũng không nói gì mà bước xuống xe dẫn cô vào nhà hàng , cô thì ngoan ngoãn lủi thủi bước theo sau .
Đúng là lời nói của cô lúc nào cũng mâu thuẫn với hành động của cô , cô ăn vô cùng ngon lành và còn ăn rất nhiều là đằng khác .
"Vậy mà mới nãy còn kêu không đói" , ăn nhìn cô ăn là đủ biết cô đang rất đói rồi .
"Không phải đâu , tại anh gọi nhiều quá không ăn hết thì rất phí" , đúng thật cô không muốn lãng phí chỗ thức ăn này nhưng lí do chính vẫn là vì chiếc bụng đói của cô mà thôi .
Sau khi ăn xong anh đưa cô trở về hội , trước khi xuống xe cô lễ phép cám ơn và chào anh rồi mới bước vào , anh ừ nhẹ rồi đẩy cửa cho cô . Sau khi nhìn thấy cô vào hội anh mới về nhà .
Tại một địa điểm khác
Sau khi hoàn thành xong công việc Lahar nhanh chóng di chuyển tới chiếc xe của mình để về nhà , lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi , nhưng khi anh cuẩn bị bước lên xe thì có một điều bất ngờ ập tới , từ đằng sau anh có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên .
"Anh Lahar" , Lahar vô cùng ngạc nhiên trước giọng nói quen thuộc này , mặc dù đã 3 năm rồi nhưng anh vẫn nhớ rất rõ giọng nói đó , giọng nói đặc biệt của riêng cô , giọng nói mà anh mãi mãi không thể nào quên được . Anh không thể tin được mà quay phắt lại nhìn cô , không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ vào chính đôi mắt của mình khi ngay lúc này đây , người đứng trước mặt anh chính là cô . Katja
Tại biệt thự của Lahar
"Em uống đi" , anh tự tay pha cho cô một ly trà ấm rồi đứa cho cô , thú thật đến giờ phút này anh vẫn chưa tin được cô vẫn còn sống và đang hiện diện ngay trước mặt anh , anh chỉ sợ đây là một giấc mơ và sau khi tỉnh lại , cô sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa .
"Em cám ơn" , cô nhận lấy ly trà của anh uống từng ngụm nhỏ .
"Katja , anh cứ tưởng..." , anh ngậm ngừng khó nói nhưng cũng vô cùng nóng lòng muốn nghe cô trả lời những khúc mắc mà bản thân chưa lí giải được .
"Thật ra em chưa chết " , cô mỉm cười từ từ kể lại mọi chuyện ngày hôm đó cho anh nghe . Chuyện cô đỡ đạn cho anh và bị trúng đạn là thật , chuyện cô ngã xuống vách núi mà chìm xuống biển cũng là thật , nhưng may mắn thay khi cô rớt xuống thì có một con tàu đi ngang qua và kịp cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần . Lahar nghe xong thì vô cùng xúc động , nước mắt cũng không biết đã chảy từ lúc nào , không phải do anh cảm thấy tội lỗi mà là vì cô vẫn còn sống .
Thử hỏi có ai khi biết người mình yêu còn sống mà không xúc động cơ chứ .
"Ừm anh có sao không , hay là..." , cô vô cùng lo lắng hỏi , nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi cái ôm bất ngờ của anh .
"Đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không" , giọng nói của anh vô cùng ngọt ngào và ấm áp , kèm với đó là sự hy vọng cô sẽ luôn bên cạnh mình , không biết có nên coi đó là một lời tỏ tình không nhỉ . Cô đáp lại anh bằng một cái ôm và gật đầu với anh , có lẽ thời khắc này là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời anh , lúc này anh chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi , vì cô đã ở đây rồi , ngay bên canh anh .
Tập hôm nay đến đây là hết nha mn , trời ơi ta nói nó mừng gì đâu á , tui cứ tưởng tui sẽ không bao giờ tiếp tục viết truyện này được nữa chứ ( Là do điện thoại tui gặp chút sự cố ) , nhưng giờ nó đã trở lại bình thường rồi nên mọi người đừng lo nha , mọi người nhớ like và để lại cảm nhận trong phần comment bên dưới để ủng hộ tác giả nha . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top