Tập 6 :
"Mest àaaaa"
Cô gái vô cùng vui vẻ kêu lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người , sốc nhất là Wendy . Mest cảm thấy vô cùng khó chịu liền gỡ tay cô gái kia xuống và nói .
"Chị có mau xuống ngay không , phiền quá đấy" , nhưng có vẻ cô gái ấy vẫn không chịu nghe , giọng nói vô cùng ngang bướng .
"Tại sao phải xuống , không muốn xuống , đã một tháng không gặp rồi biết chị nhớ em lắm không" , cô gái vẫn ôm anh thật chặt không chịu buông , vẻ mặt của anh lúc này chính là bất lực không làm gì được bà chị này , có lẽ người khiến anh mất kiên nhẫn nhất chính là bà chị nhỏ này của anh , không nói chắc cũng không ai biết cô là chị . Wendy phải mất một lúc để định hình lại mọi chuyện , sau đó cô nhìn về phía người đàn ông kia . Người đàn ông trông khá trẻ , trên người toát ra vẻ lãnh đạo cũng vô cùng cao quý , cô thầm nghĩ . Chắc lại là anh trai của Mest chứ gì . Giọng người đang ông lúc này cũng vang lên .
"Con làm loạn đủ chưa Mizuko" , ông trầm ổn nói nhưng vẫn khiến người ta phải sợ hãi và dè trừng , nhìn khung cảnh này cứ như họp gia đình ấy . Wendy lúc này lại nhận thêm một cú sốc , người đàn ông ấy vậy mà lại là ba anh , bộ gia đình này lão hóa ngược hết rồi à . Gen tốt!
"Không ngờ lại gặp mọi người ở đây" , Larha xuất hiện trước sự ngạc nhiên của mọi người .
"Larha đấy à , lâu rồi không gặp , cháu thay đổi nhiều quá " , mẹ của anh nói với Larha
"Dạ cũng không nhiều lắm , còn bác vẫn trẻ trung xinh đẹp không thay đổi chút nào" , đúng là người giàu có luôn biết cách ăn nói mà , hay còn nói là biết điều .
"Cháu quá khen rồi hahaha" , mẹ của anh cũng quá tự luyến rồi . Anh liếc nhìn Wendy rồi sau đó đề nghị với gia đình của Mest .
"Hay là chúng ta đi qua bên kia đi mọi người" , anh nói, sau đó mọi người cũng đồng ý và rời đi , nhưng mẹ của Mest hình như phát hiện ra điều gì đó , bà quay lại nói với mọi người .
"Hay là mọi người cứ đi trước đi , tôi có chuyện muốn nói với cô bé này" , mọi người hơi im lặng sau đó cũng rời đi , trước khi đi ông Gryder dặn dò .
"Nói gì thì nhanh lên có biết chưa" . Trước giờ tính ông đều khá gia trưởng , là một người vô cùng khó tính và có chút bảo thủ , vậy nên ông cũng không không muốn giao lưu với những người không cùng đẳng cấp , có thể nói ông khá xấu tính nhưng thật không khó để thấy những người như ông trong giới thượng lưu .
"Biết rồi , biết rồi" , bà cười cười nói tỏ ý muốn họ đi nhanh đi . Ngược với ông Gryder bà lại là một người phụ nữ dịu dàng , khá dễ tính , vui vẻ , hòa đồng và rất thích kết giao , cũng có lẽ vì vậy mà đôi khi hai người có xảy ra tranh cãi , nhưng mỗi lần như thế thì người phải chịu thua và nhường nhịn vẫn là ông Gryder . Chắc cũng vì vậy mà chỉ có bà mới làm được vợ của ông .
Sau khi mọi người rời đi bà quay lại bước gần đến chỗ Wendy . Thật ra bà đang dể ý tới một chiếc dây chuyền trên cổ của Wendy , vì bà là một người rất có mắt nhìn nên biết được giá trị của nó không phải tầm thường , nó là một vật rất hiếm mà không phải muốn là có , hơn nữa bà lại là một người khá thích trang sức , bà liền nói với cô .
"Chiếc dây chuyền đó là của cháu à" , bà nhẹ nhàng hỏi với sự chờ đợi , Wendy sau đó liền xác nhận là đúng , bà cười cười rồi nói với cô .
"Ta thấy nó rất đẹp đấy . Hơi khiếm nhã một chút nhưng cháu có thể bán nó lại cho ta không?Giá nào ta cũng đồng ý", bà đưa ra lời đề nghị . Wendy lúc này cũng hơi khó xử , sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô nên cô không muốn bán nó một chút nào , cô đành khéo từ chối .
"Dạ cháu xin lỗi , nhưng sợi dây chuyền này rất quý giá , cháu không thể bán được ạ" . Sau khi bị từ chối bà Gryder có hơi buồn , nhưng bà có vẻ chưa muốn bỏ cuộc , vì khi bà muốn thứ gì sẽ cố gắng đạt được nó . Bà vẫn vui vẻ , sau đó rút một tấm card ra đưa cho Wendy và nói .
"Không sao không sao , nếu vậy thì ta cũng không ép cháu . Ta rất thích một cô bé ngoan ngoãn dễ thương như cháu , sáng ngày mai cháu có thể tới địa chỉ trong này gặp ta được không" , tuy nói vậy nhưng thật ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà . Thật ra kế hoạch của và vô cùng đơn giản , tất cả những gì bà làm đó là cố gắng để trở nên thân thiết với cô khiến cô yêu mến mình và sau đó sẽ thuận lợi mua lại được sợi dây chuyền quý giá của cô , nghe có vẻ không khả thi nhưng nó đã khiến bà đạt được mục đích không biết bao nhiêu lần .
Wendy nghe thấy vậy thì có ý muốn từ chối , vì ngày mai cô có rất nhiều việc bận và còn phải đi làm nên không có thời gian rảnh để đến gặp mặt bà , nhưng bà Gyder dường như không muốn cho cô có bất cứ cơ hội nào để từ chối nên đã nói vào ngay .
"Thế nhé , vậy mai gặp cháu sau , nhớ phải tới đó , ta sẽ chờ cháu" , nói xong bà liền nhanh chóng bỏ đi , để lại Wendy vẫn còn ngơ ngác nhìn theo .
Ngày hôm sau tuy rằng hơi bận một chút nhưng Wendy vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để đến địa điểm bà đã hẹn . Trước mắt cô lúc này là một tiệm spa khá lớn và nổi tiếng , lý do địa điểm hẹn là spa là do mỗi tuần bà đều đi spa đều đặn một lần trong tuần , và hôm nay cũng thế , nhưng địa điểm hẹn có hơi kì . Wendy chỉ biết đứng ngơ ra , lúc này có cô nhân viên thấy vẻ mặt bối rối của Wendy thì tới hỏi .
"Xin chào quý khách , quý khách chuyện gì cần giúp đỡ không ạ" , cô kính cẩn hỏi thăm , Wendy liên tục xua tay ý nói mình vẫn ổn , sau đó cô nói thêm .
"Thật ra em chỉ đến đây theo địa chỉ của một người thôi" , Wendy nói rồi đưa tấm card ra cho cô nhân viên xem , cô nhân viên nhìn thì biết ngay đây là tấm card của bà Gryder vì thật ra bà ấy là khách quen ở đây luôn rồi , cô nhân viên sau đó liền kêu Wendy đi theo và dẫn cô lên tầng 3 .
Lúc đến nơi , Wendy vô cùng ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt , có một đống nhân viên đang massage cho bà Gryder , Wendy chưa bao giờ đi đến spa nên thấy cũng hơi kì với tình cảnh này . Cô nhân viên thông báo sự hiện diện của Wendy cho bà Gryder biết và dẫn Wendy vào trong .
"Cháu chào bác" , Wendy vẫn còn hơi bối rối ngưng không quên cất tiếng chào . Lúc này bà Gryder ngó lên thấy cô thì liền cười tươi và nói .
"Nào nhanh lên , cháu mau đến đây đi" , bà kêu gọi Wendy và ra lệnh cho nhân viên phục vụ cho Wendy , Wendy thì vô cùng ngạc nhiên và liên tục từ chối nhưng rốt cuộc vẫn bị bắt đến để được massage khiến cô cực kì ngượng . Phải nói những người giàu có thường rất khó hiểu mà .
Sau khi đã làm đẹp và massage xong thì bà lại nhanh chóng kéo Wendy dến một trung tâm mua sắm vô cùng lớn , Wendy vẫn chưa kịp định hình được mọi chuyện đang diễn ra thì bà lại kéo Wendy vào trong ngay , sau đó mua cho Wendy rất nhiều thứ , nào là trang sức , túi sách , hàng hiệu và rất nhiều thứ đắt đỏ khác mà dù có sử dụng cả một năm lao động của Wendy cũng không mua được , thật sự là quá nhiều rồi , cô thật sự không dám nhận chúng nhưng chưa kịp từ chối thì lại bị bà lôi đi như chong chóng . Sau khi đã đi mua sắm thỏa thích bà lại kéo Wendy tới một nhà hàng vô cùng sang trọng để ăn trưa . Trước mặt cô là một đống đồ ăn ngon và đắt tiền . Wendy nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi .
"Bác à , hôm nay Bác hẹn cháu ra đây là có chuyện gì vậy ạ?" , Wendy hỏi khuôn mặt vẫn hơi lờ đờ , ai chẳng biết ý định của bà Gryder chứ , nhưng bà chỉ đáp lại rằng :
"Không có gì , ta chỉ muốn thân thiết với cháu thôi"
"Nhưng tại sao ạ?"
"Tại vì cháu rất đáng yêu" , bà vẫn tiếp tục ăn vui vẻ . Wendy chỉ cảm thấy khó hiểu với người phụ nữ này , thật sự lý do chỉ như vậy thôi sao . Sau khi ăn xong , bà Gryder liền nói với Wendy .
"Ăn xong rồi , giờ chúng ta đi thôi" , Wendy cảm thấy vô cùng choáng váng , đã đi nãy giờ rồi giờ bà ấy còn muốn đi đâu nữa .
"Nhưng chúng ta đi đâu ạ?"
"Thì đi về nhà" . Wendy nghe xong thì cảm thấy rất vui mừng , cuối cùng cũng được về rồi , chỉ đi chơi thôi mà đã khiến cô mệt đến vậy sao , hay là do đi với bà Gryder nên mới như vậy , nhưng thú thật là khi đi với bà cô cũng có chút e dè ngại ngùng . Cuối cùng cô tạm biệt bà và định đi về , nhưng bà lại nói .
"Ủa con chào ta làm gì?"
"Cháu tưởng bác nói về nhà ạ"
"Ngốc ạ , ta nói về nhà nhưng là về nhà ta chứ đâu phải nhà ai nấy về đâu"
"Ý bác là cả hai chúng ta cùng về nhà bác ạ?"
"Đúng vậy đó"
"A không được đâu ạ , cháu không đến được đâu?" , Wendy liên tục từ chối .
"Sao lại không được chứ?" , bà hỏi , có vẻ như vẫn ngoan cố không muốn cho cô về .
"Nhưng một người như cháu sao có thể đến nhà bác được"
""Một người như cháu" là sao chứ?"
"Ý cháu là một người nghèo như cháu sao đến nhà bác được"
"Haiz cháu đừng có mà suy nghĩ giống chồng bác nghe chưa , bác không quan trọng giàu nghèo gì cả , chỉ cần là người bác thích thì không ai được cấm cản bác qua lại nên cháu cứ yên tâm"
Wendy thật sự bất lực rồi , nhưng cô không có chút hy vọng gì để phản kháng , cuối cùng vẫn bị bà Gryder kéo về nhà cho bằng được . Đến trước cổng dinh thự Wendy chỉ biết há hốc mồm , nó còn to hơn cả khách sạn cô làm nữa , sau đó cô cũng đi theo mẹ anh vào nhà .
Bây giờ đã là buổi chiều , lúc này mẹ anh đang tưới một chậu hoa ở trước cửa sổ , thấy có khuôn mặt vui vẻ và tận tâm tưới nước của bà , Wendy mới mở lời hỏi .
"Bác thích nó lắm ạ?" , bà mỉm cười và đáp lại ngay sau đó .
"Đúng vậy , đó là loài hoa mà ta yêu thích nhất" . Còn nhớ hồi trước khi cha mẹ anh đang quen nhau cha anh có nói với bà rằng bà rất giống với hoa hồng , vừa xinh đẹp quyến rũ , nhưng cũng không dễ động vào , điều đó khiến ông thấy bà trở nên đặc biệt và thu hút ( chắc mấy ông tổng tài ai cũng có gu như thế trừ anh nhà mình thôi 😂) , từ đó mà nó cũng trở là loài hoa mà bà yêu thích nhất .
Nghe câu chuyện thì thấy rất là lãng mạn và ngọt ngào , nhưng giờ đã chiều tối rồi , cũng gần đến giờ cô phải đi làm , cô lúc này bước đến bên mẹ anh ngượng ngùng nói .
"Dạ thưa bác , giờ đã sắp đến giờ cháu phải đi làm rồi nên có lẽ cháu phải chia tay bác ở đây thôi ạ" , Wendy vừa nói vừa lo sợ trễ giờ , cô mà đến trễ nửa phút thì bà cô lùn sẽ lại mắng mỏ cô cho coi . Nói xong Wendy liền có ý định quay người bước đi nhưng khi cô mới bước được nửa bước thì mẹ anh đã kéo tay cô lại và nói .
"Hay là hôm nay cháu nghỉ làm đi ta sẽ bù lại gấp 10 số tiền đó cho cháu nên cháu cứ yên tâm" , Wendy nghe xong thì bối rối vô cùng .
"Như thế thì không được đâu ạ , với lại dù cháu không đi làm thì trời cũng tối rồi nên cháu cũng phải về....." , cô chưa kịp nói hết câu thì mẹ anh đã cắt ngang .
"Không sao lát nữa ta sẽ sai người đưa cháu về"
"Nhưng mà...."
Cô chưa nói dứt câu thì lúc này từ ngoài cửa bước vào là hai người đàn ông quen thuộc , đó chính là anh và cha của anh , tung tăng phía sau là chị của anh . Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô , nhưng vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt , còn ba anh thì không hiểu sao cô lại ở trong nhà mình .Tất cả nhìn nhau một hồi thì Wendy mới bừng tỉnh , cô lắp bắp nói .
"Thôi cháu phải về rồi ạ tạm biệt mọi người" , cô ngượng chín mặt ba chân bốn cẳng đòi lao đầu về nhưng mẹ anh một mực giữ lại vô cùng ngoan cố .
"Có ta ở đây rồi cháu không cần phải sợ đâu" , bà nói với cô rồi quay sang nói với mọi người .
"Đây là người hôm bữa chúng ta đã gặp ở bữa tiệc , ta muốn mời con bé ở lại ăn cơm bầu bạn , không như các người suốt ngày bỏ ta ở nhà một mình giờ ai dám có ý kiến" , bà lên giọng khiến cho người khác phải sợ mình , đó là chiêu bà đã sử dụng bao nhiêu năm để mọi người kể cả ông Gryder cũng phải sợ mình , nhưng bà đâu biết rằng bà chả đáng sợ tí nào cả , ông Gryder không sợ bà nhưng vẫn để cho bà thoải mái .
"Thích làm sao thì làm , tôi đi tắm trước" , nói rồi ông đi lên lầu để mọi người ở lại . Cô chị của anh nãy giờ im lặng cũng chạy về phía Wendy cầm tay cô và nói .
"Hay giờ hai đứa mình cũng đi tắm luôn nhé rồi xuống ăn cơm" , mẹ anh cũng tán thành và kêu hai đứa mau đi tắm , có lẽ chị cô sinh ra nhận gen của mẹ nhiều hơn rồi , nhưng như thế thì càng tốt chứ trong nhà suốt ngày gặp nhau mặt ai cũng cứ lầm lì không buồn nói một câu thì cuộc sống sẽ vô cùng nhàm chán , còn Wendy thì vẫn trong tình thế khó xử .
"A nhưng mà..." , chưa nói xong thì cô bị bà chị nhỏ của anh kéo bay vào phòng , để lại anh ở dưới nhìn theo bóng lưng cô biến mất .
Hôm nay tập đến đây thôi nhé , độc giả yêu quý hãy để lại cho tác giả một like và một follow với nha , ai mà like với follow cho mình mình đội ơn các bạn suốt đời😙 . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top