Tập 4 :
"Vẫn đang ở công ty à?"Larha hỏi , bước ra ngoài ban công , ngắm nhìn thành phố rộng lớn , im lặng chờ đợi đối phương trả lời . Người bên kia ừm một tiếng , sau đó dò hỏi .
"Việc tôi nhờ cậu sao rồi?"
"Xong rồi cậu khỏi phải lo" . Nghe Larha nói xong , người kia có vẻ hài lòng , sau đó cũng hỏi cậu .
"Cậu đang ở đâu?"
"Đang ở khách sạn của cậu này"
"Sao lại ở đó?"
"Chẳng lẽ giờ tôi muốn tới cũng phải xin ý kiến của cậu à?"
Bầu trời về đêm đúng là tuyệt mĩ , những ngôi sao le lói đua nhau chớp sáng trên một màn đen rộng lớn giữa không gian tĩnh mịch , càng nhìn càng thêm lưu luyến , trong lòng hiện lên cái nhìn tò mò về sự ảo diệu ấy . Hai bên im lặng vài giây , Larha tiếp tục bằng một câu hỏi .
"Mest này , rồi cậu không định nói cho người ta biết à?"
"Nói gì?Nói với ai?" . Larha nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán .
"Cậu giả bộ cũng hay thật đấy , rõ ràng cậu biết tôi muốn nói đến ai rồi còn gì?"
"Mà biết thì sao , dù sao đây cũng không phải chuyện của cậu"
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi còn gì , biết đâu người ta......." . Larha chưa nói xong thì đã bị cắt ngang bởi một câu nói lạnh tanh nhưng cũng mang theo ý cảnh cáo .
"Lo cho bản thân cậu trước đi , nhiều chuyện quá sẽ gây họa đó nghe chưa" . Dù vậy Larha cũng không có vẻ gì là sợ hãi .
"Thôi được rồi , cậu thích làm gì thì làm , có ý tốt thì lại bị ghét"
"Vậy à , thế cám ơn ý tốt của cậu nha"
"Lời cám ơn chân thành dữ vậy đó" . Hai người nói móc đá xéo nhau một hồi , cuối cùng Larha nghiêm túc , giọng nói có một chút đượm buồn .
"Làm sao thì làm , đừng để phải hối tiếc giống như tôi" . Không đợi người kia trả lời , nói xong thì cậu cúp máy ngay , bây giờ cảm xúc của cậu rất phức tạp .
Còn nhớ năm đó , vào chính ngày sinh nhật của cậu , một biến cố lớn nhất trong đời cậu đã xảy ra , chính sự cố đó đã để lại cho cậu vết thương vô cùng đau đớn . Chiều hôm đó là một ngày mưa , mưa như trút nước , lúc này cậu đang bước tới chiếc xe hơi thể thao của mình , chả là hôm nay sinh nhật cậu nên cậu tan làm từ rất sớm . Đang đi được nửa đường thì cậu nghe có tiếng gọi .
"Anh Larha" , đó là tiếng gọi của một cô gái trẻ , mái tóc ngắn màu xanh biển tôn lên làn da trắng của cô , những bước chân nhanh nhẹn chạy về phía của Larha . Chính người con gái đó , cô gái đó chính là người mà cậu yêu , tuy chỉ là yêu đơn phương , nhưng đối với cậu đây là tình yêu đẹp nhất và cũng chính là mối tình đầu của cậu . Lúc này cô gái ấy đã đứng trước mặt cậu , nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ , người ta hay gọi nó là gì ấy nhỉ ? NỤ CƯỜI TỎA NẮNG . Phải , chính xác là nó , đó nụ cười đã khiến cậu rung động , nụ cười đối với cậu là đẹp nhất , nhưng chỉ sợ rằng , cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó một lần nữa .
"Có chuyện gì sao Katja?" , giọng cậu dịu dàng hỏi cô , khuôn mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc khi gặp cô .
"Chúc mừng sinh nhật anh" , cô đưa cho anh một hộp nhỏ màu xanh , bên trên có một dải ruy băng được thắt thành chiếc nơ nhỏ trông vô cùng đáng yêu .
"Tuy không giá trị nhưng em mong anh sẽ thích nó" , lúc này Larha cầm lấy hộp quà trên tay , trong lòng vô cùng vui sướng , khóe môi hơi mỉm cười , cậu im lặng nhìn hộp quà một hồi lâu .
"Anh đang định về nhà à?" , câu hỏi của Katja khiến cậu bừng tỉnh , cậu ngượng cười ừm một câu , sau đó mở lời .
"Chúng ta lên xe trước đi , ngoài này trời mưa to lắm , tôi sẽ đưa em về" , sau đó hai người lên xe . Cậu kêu tài xế đi về bằng xe khác , còn anh sẽ tự lái xe . Tài xế cũng không dám nói gì lập tức bước xuống xe . Chiếc xe dần dần lăn bánh rồi đi xa , tài xế lúc này kiểu...........( mọi người tự nghĩ nhé😅") .
Hai người trên xe vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ , cho đến khi đi tới một ngọn núi . Katja thấy kì lạ nên hỏi cậu .
"Chúng ta đang đi đâu vậy" , Larha cũng không nói gì nhiều , chỉ bảo rằng :
"Đến nơi rồi sẽ biết"
Khi lên tới đỉnh núi , chiếc xe cũng dừng lại . Trời lúc này vẫn mưa tầm tã , cả hai đội dù bước xuống xe . Larha im lặng đi về phía trước , Katja cũng theo đó mà bước đi đằng sau cậu . Đi được vài bước , trước mặt hai người lúc này là một ngôi mộ , cậu bắt đầu quỳ xuống , trên tay từ lúc nào đã cầm một bó hoa lớn , từ từ đặt xuống trước ngôi mộ . Sau một khoảng thời gian quan sát , Katja không giấu được sự tò mò mà hỏi cậu .
"Đó là ai vậy?" , Larha im lặng một lúc , sau đó cũng vẫn nói cho cô biết .
"Là mẹ tôi" . Katja hơi sững người , nhưng cũng không dám nói gì thêm .
"Hôm nay là sinh nhật tôi , cũng chính là ngày mà mẹ tôi đã mất" , Katja cảm thấy vô cùng ngạc nhiên , vô tình buộc miệng hỏi .
"Tại sao ạ?" , thấy sắc mặt Larha có phần tăm tối , cô liền lập tức hối hận vì câu hỏi của mình , sau đó cũng nói lời xin lỗi . Larha không hề trách móc cô , cậu vậy mà cuối cùng vẫn nói cho cô biết .
"Vì ba của tôi" , cậu im lặng một lúc rồi lại nói tiếp .
"Ba tôi là một kẻ cờ bạc , rượu chè , ông thường xuyên đánh đập mẹ tôi mỗi khi xay xỉn , ngoài ra .... ông còn là một tên tội phạm . Và ngày này năm đó , mẹ tôi đã biết được tội ác của ông , bà vì thương ba tôi thật lòng nên không muốn ông tiếp tục lầm lỗi . Tối hôm đó , khi ông đi nhậu say về , mẹ tôi liền đỡ ông vào nhà , pha nước ấm cho ông uống , chăm sóc cho ông tận tình , bà là một người vợ tốt . Nhìn ông , vẻ mặt bà đượm buồn , cuối cùng cũng không kìm lòng được mà khuyên ông đi đầu thú , ông nghe thấy vậy thì tức giận , chửi bới đánh đập bà vô cùng dã man , không ngờ rằng đã hại chết bà , lúc đó tôi đã thấy hết . Tôi quyết định khiến ông ta phải trả giá , thế là vì tôi mà ông ta đã bị bắt vào tù , cũng từ đó mà tôi gia nhập hội đồng ma thuật" Tuy rất buồn , nhưng cậu vẫn cố giữ giọng nói trong trạng thái ổn định . Katja lúc này vô cùng sốc , cô lấy tay chặn lại tiếng kêu muốn thoát ra khỏi cổ họng , hai hàng nước mắt bất giác tuôn dài . Larha lúc này thấy vậy thì đứng dậy và nói với cô .
"Chuyện gì đây , tôi còn chưa khóc mà em đã khóc à?" , cậu đưa tay lên đầu cô , cô vẫn không kìm được nước mắt , nhưng cố gắng tỏ ra tích cực nhất để có thể an ủi cậu .
"Dù có thế nào anh cũng đừng buồn , dù sao cũng thật tốt khi anh có thể khiến ba mình đền bù cho tội ác của ông ấy" . Anh nhìn cô , sau đó nở một nụ cười vô cùng chua chát .
"Ừ thì bắt được ông ấy , nhưng từ hôm nay ông ấy cũng được tự do thôi" . Thật ra có một sự thật đau lòng rằng , hôm nay là ngày ông ta được ra tù , và cũng vì vậy mà mọi chuyện tồi tệ bắt đầu . Cũng không biết từ lúc nào ông ra đã theo dõi hai người từ lúc ở công ty tới đây , Larha kêu lớn .
"Ông ra được rồi đấy" , thật ra cậu cũng vừa mới phát hiện ra ông ta khi vừa bước xuống xe . Lúc này trong bụi rậm xuất hiện một người đàn ông trung niên , ông ta bước tới chỗ hai người đang đứng , nở một nụ cười ranh mãnh . Katja sợ hãi lùi về phía sau Larha .
"Lâu rồi không gặp , con trai của ta" , dù không đội trời chung , ông ta vẫn mở lời chào vô cùng ghê tởm .
"Ba vẫn còn coi tôi là con trai cơ đấy" , cậu nở một nụ cười mỉa mai .
"Dù sao cũng nhờ phúc của con mà ta được ăn cơm nhà nước đấy"
"Vậy là nhờ tôi mà ba mới được ăn cơm nhà nước à , thế chắc cũng ngon lắm nhỉ?", lời nói của cậu khiến cho ông ta cô cùng tức giận .
"Mày được lắm , dù sao hôm nay tao về đây không phải đề nói chuyện với mày , mà để khiến mày phải hối hận" , ông ta rút ra từ trong túi áo một khẩu súng , sau đó không chần chừ liền bóp còi về phía cậu . Larha lúc này có phần ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng né được , nhưng không biết từ đâu xuất hiện một đám côn đồ , là bạn của ông ta .
"Chết tiệt" , Larha bối rối , cậu hiện giờ đã bị đưa vào thế bí , cậu kêu Katja mau chạy đi một nơi khác và báo cảnh sát , bản thân thì không còn đường lui , cậu cũng lấy ra một cây súng thủ trước trong người để đấu với đám người của ba mình . Nhưng có lẽ cuộc sống rất chán ghét cậu , nên không muốn cậu được hạnh phúc . Cậu vậy mà đã bắn hạ hết đám người kia , nhưng không biết từ bao giờ , ba của cậu đã đứng từ đằng sau , ông ta cầm cây súng chứa viên đạn cuối cùng chỉa thẳng vào người cậu , lúc này cậu phát hiện ra ông ta nhưng đã không kịp .
ĐOÀNG..........
Lúc này cậu vô cùng hốt hoảng , Katja đã đỡ đạn cho cậu , cô dần dần mất ý thức và bắt đầu rơi cuống vách núi , Larha cố gắng chạy đến thật nhanh để với lấy tay cô , nhưng cuối cùng cũng không đến kịp . Cô rơi từ trên núi xuống bờ biển rộng lớn , sau đó thì không còn thấy được nữa . Larha bây giờ đã trở nên hoàn toàn trỗng rỗng , như không thể tin được chuyện gì đã xảy ra . Lúc này cảnh sát cũng đã tới , ba của cậu lập tức bị bắt giữ , còn cậu thì chỉ biết ngơ ngác ngồi trước vách núi , hai hàng nước mất không biết đã tuôn rơi tự lúc nào , có lẽ đây là khoảnh khắc yếu đuối nhất trong cuộc đời của cậu . Sinh nhật của cậu , lại thêm một người nữa ra đi , người cậu yêu nhất , vậy mà lại ra đi trước mặt cậu . Vĩnh viễn không thể trở lại !
Nghĩ tới đây , cậu lại càng không muốn nhớ lại nhưng kí ức tồi tệ đó nữa . Cậu ngửa đầu nhìn lên trời , đôi mắt dần dần cũng trở nên sâu thẳm , mang theo vài phần đau đớn cùng tiếc nuối .
KATJA
Mọi người cảm thấy tập này thế nào nè , tuy không xoáy sâu cào cặp chính nhưng sao tui thấy tội nghiệp cặp này quá đi . Nhưng câu cửa miệng của tui vẫn là "Tui không để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy đâu" . Dù sao thì hãy like và follow cho tác giả với nha ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😘
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top