Chap 5
Chương 5: Bước tán tỉnh thần thánh
"Vậy thì mày nhanh lên thằng Yok, tao sẽ cạo sạch râu đợi mày." - Gram không chịu thua trước lời dọa dẫm của Yok. Thậm chí nó còn khiêu khích ngược lại. Tôi bật cười. Chúng nó cứ cắn nhau qua lại như vậy, có thật là bạn bè không thế?
"Tao khát quá." - Tôi nói, ngồi học một lúc nên chán quá.
"Định xuống dưới mua nước hả?" - Sean quay sang hỏi.
"Ừm, tao sẽ quay lại ngay." - Tôi đứng dậy và nhìn về phía Gram và Yok đang ngồi đối diện, hai đứa vừa cắn nhau như chó điên giờ lại quàng vai nhau và bắt đầu làm trò cười cho người khác. Cười toe toét đến tận mang tai.
"Chờ tao đi cùng." - Sean cũng đứng lên và tôi vội nói với nó.
"Này, không sao đâu, gần lắm, tự đi được."
"Tòa 5 đấy." - Sean nhướng mày.
Ờ, nó không gần lắm.
Tôi mỉm cười khô khốc với Sean.
"Đi."
Sean dùng tay đẩy eo tôi để tôi đi trước, rồi cùng tôi bước ra khỏi thư viện.
"Thư viện không cho mang đồ ăn vào hả?" - Tôi quay đầu hỏi Sean khi nhìn thấy tấm biển cảnh báo: "Nước có tính không?"
"Lo cái gì, ăn xong rồi vào."
"Hai đứa kia thì sao? Quên không hỏi tụi nó cần gì không."
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Sean đưa tay ra và vuốt những lọn tóc trên trán ra sau.
"Bình thường mày có bao giờ hỏi đầu. Thật ra mày chẳng bao giờ nói sẽ đi đâu, nói biến mất thì biến mất."
Lời nói của Sean khiến tôi run lên, đúng là Black có tính như vậy. Nói sao nhỉ, nó không bao giờ quan tâm đến người khác, nó gần như đặt bản thân lên trên hết, nó muốn làm gì thì làm, nó rất dễ dàng. Ngược lại với tôi, tôi luôn có khuynh hướng nghĩ cho người khác trước. Nhưng anh tôi không sai, nó cần điều này để bảo vệ lợi ích của chính mình, vì nó đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Không giống tôi, tôi có tất cả mọi thứ, và tôi không gặp khó khăn gì. Nhưng Black phải cạnh tranh để tồn tại. Vậy nên trong mọi hoàn cảnh nếu có thể đồng ý với nó, tôi sẽ đồng ý. Mặc dù nó là một cậu bé xấu trong mắt người khác, nhưng nó chưa bao giờ làm tổn thương tôi.
"Sean, tao hỏi mày một chuyện." - Tôi quay đầu lại và nói với người đàn ông bên cạnh.
Có một cách để nhanh chóng kiểm tra mối quan hệ giữa Sean và anh trai tôi, mặc dù nghe có vẻ buồn cười nhưng chắc chắn đó là sự thật.
"Cái gì?" - Sean quay lại nhìn tôi.
"Nếu tao có một chiếc bánh sandwich, mày nghĩ tao có chia cho mày không?"
Đây là một vấn đề rất quan trọng. Anh trai tôi coi trọng đồ ăn hơn tiền bạc. Nó từng nói với tôi rằng nếu một ngày tôi cũng đói và nó cũng đói, và nó chỉ có một miếng bánh pizza, nó sẳn sàng chia cho tôi một nửa chiếc bánh pizza. Tôi vẫn nhớ những gì anh tôi nói:
"Mày có biết không? Tao không bao giờ chia sẻ đồ ăn với người khác. Tao rất coi trọng đồ ăn. Nếu tao sẵn sàng chia sẻ nó với ai đó, có nghĩa là tao rất yêu người đó. Mày hiểu không?"
"Mày sẽ tức giận vì mày không thích chia sẻ đồ ăn với người khác, nhưng mày sẽ giành đồ ăn của người khác."
-_-;;;;;
"Tao xấu thế hả?" - Tôi cười nói.
"Mày đối xử với tao không xấu thế. Có lần trong phòng chỉ có một gói mỳ tôm. Tình cờ tao cũng đói nên mày sẵn sàng chia cho tao một nửa. Yok và Gram cũng ngạc nhiên vì Gram muốn ăn một miếng mà mày không cho."
Tôi mở to mắt nhìn nó...
Điều đó có nghĩa là nó và Sean rất thân thiết! Chia sẻ những thứ nó không muốn ăn có thể là chuyện nhỏ nhưng nếu nó không muốn cho thì nó sẽ không cho. Nếu ai ăn đồ ăn của nó mà không được phép, nó sẽ chửi cho một kiếp.
Tôi phải điều tra, để biết chuyện gì đã xảy ra giữa nó và anh trai tôi!
"Ờ, tao hỏi thật đấy. Mày có vấn đề gì với tao không? Tao đã làm gì khiến mày khó chịu chưa?"
Sean nhìn tôi và cười nhỏ.
"Mày nghe nó từ đâu?"
OH SHIT...
Nụ cười của nó có ý nghĩa gì?
"Không... không, là như này. Chúng ta là bạn cùng phòng lâu như vậy. Tao muốn hỏi ý kiến của mày." - Tôi lập tức biện hộ. Chả hiểu sao từ khi ở cùng nó khả năng nói dối của tôi đã tốt hơn rất nhiều.
"Tao thấy không có vấn đề gì cả, bạn bè là bạn bè... Mày nên tự hỏi mình, mày có ý kiến gì với tao không?"
Nói xong, nó bước đến trước mặt tôi...
Khỉ thật... nó thật thông minh...
Tôi vẫn không nói gì. Đôi khi tôi nghĩ mình đã bị lật tẩy trước mặt nó. Dù gì thì Sean không phải kẻ ngốc nhưng nếu tôi đi hỏi nó là "mày biết tạo không phải thằng Black hả?", mà nó trả lời không biết là tôi ngu rồi.
Oh! Buồn quá!
Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi với Gram và Yok. Thay đổi mục tiêu chiến lược, đừng hỏi Sean nữa!
Tôi đi theo Sean vào quán nước và không nói lời nào, lúc đầu chỉ định đi mua nước và đồ ăn vặt. Tôi đã mua bốn chai trà xanh và mấy món ăn vặt. Sau đó, tôi nhắn tin cho Yok và Gram nói rằng chúng tôi đang ngồi ghế đá dưới tòa 5, mua đồ ăn vặt và chờ xuống ăn cùng nhau.
Sean và tôi tìm chỗ ngồi, tôi nghĩ nó sẽ ngồi đối diện với tôi, nhưng nó vẫn ngồi cạnh tôi.
Tôi mở nắp chai nước uống, cắm ống hút và đẩy sang người đàn ông cao lớn bên cạnh.
"Đây là của mày."
Sau đó tôi lấy đồ ăn nhẹ ra và đặt lên bàn, Sean nhìn tôi với một nụ cười nhẹ, tôi mở nắp đồ uống và cắm ống hút.
Không lâu sau thì Yok và Gram đến.
"Này! Nay mặt trời mọc đắng Tây à? Đây có phải Black không thế?" - Gram ngồi đối diện tôi với vẻ hoang mang tột độ, Yok ngồi bên cạnh.
"Có chuyện gì vậy? Mày cá cược thắng?" - Yok hỏi.
"Mấy gói đồ giá mười hay hai mươi baht phải đợi lấy tiền đánh bạc à?" - Tôi vừa nói vừa đánh nó bằng đống đồ ăn vặt.
Sau đó, mở nắp và đặt ống hút cho từng chai một.
"Đây là của Yok."
"Đây là của Gram." Chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Thằng Gram nhếch mép nhưng vẫn không quên trêu chọc.
"Mày uống thuốc chữa đấy? Bình thường một viên kẹo còn giữ kỷ nay lại mời bọn tao uống nước cơ đấy." - Gram nói.
"Sao biết hay vậy, tao không thích đồ ngọt." - Yok uống một ngụm trà xanh không đường mà tôi mua ngẫu nhiên.
"Ăn đi, mày nhìn thẳng Sean đi, ăn mà không nói kìa. Mẹ kiếp! Mày hỏi nhiều quá đấy." - Tôi nói và xé gói snack ra, nhưng tôi không thể xé nó. Sean quàng qua vai tôi và giúp xé túi snack.
"Cảm ơn." - Tôi quay sang nó và nói.
"Ừ." - Sean cười đáp, nhưng không bỏ tay ra, tay nó vẫn đặt trên vai tôi thế này, và tôi không nói gì cả.
"P'Sean, mày không thấy thằng Black giống chồn chúc tết gà à?" - Gram hỏi.
"Thắc mắc cái gì?" - Sean nhướng mày hỏi.
"Thì đột nhiên đãi ăn nè, sao mà đủ chứ? Có gì nữa không vậy? Đúng không nào?" - Yok cười toe toét hỏi.
"Ngài Job*(cuốc), hạnh phúc tới mức răng va vào nhau hả?" - Gram luôn có thể nắm bắt cơ hội để cười cợt thằng Yok.
"Thằng lùn, suốt ngày cà khịa tao, mày im đi." - Yok quay lại mắng và lấy tay vỗ vào đầu Gram.
"Hahahahahaha..." - Tôi cười không ngừng trước sự tấu hài của hai đứa nó.
"Răng vẩu có thể chỉnh được, nhưng lùn không có cách nào sửa được, nhất là bộ xương già của mày."- Yok cắn Gram đau như thường.
"Chiều cao trung bình của đàn ông Thái Lan là như thằng Black." - Gram cười khúc khích.
"Hahahahahahahaha." - Sean phá lên cười, nhưng tôi là người thấp nhất trong bốn người.
"Này! Nói tao vậy hả? Chút tao không mời đâu đấy." - Tôi giả bộ tức giận nói, Sean đưa tay sờ đầu tôi, làm rối tung kiểu tóc của tôi.
"Tao tự mời được, không cần mày mời." - Sean nói.
"Mời ăn hả?" - Tôi hỏi Sean.
"Nuôi (Mời)* mày."
*Tiếng Thái DDDDDD có thể được hiểu là "mời" trong "mời một bữa ăn" hoặc "nuôi" trong "nuôi dạy con cái chăn nuôi".
"Tự nói đấy nhá, từ nay về sau tao không xin tiền ba nữa mà đi xin tiền mày nhé." - Nói xong, tôi xòe tay ra trước mặt nó, nó cười rồi đặt tay lên tay tôi.
"Nếu vậy thì không thể làm bạn được nữa rồi, làm chồng nhé."
"M... Mày đang nói gì vậy?" - Tôi sửng sốt vì lời nó nói, định rút tay lại nhưng nó đã nắm chặt lại.
Bốp!
Gram đập vào tay Sean.
"P'Sean, mày không thể lừa bạn tao đi như thế, con gái trên thế giới này chết hết rồi?" - Gram nói.
Sean nhún vai và không trả lời, nhưng nó vẫn thả tay tôi ra, và tôi tự vỗ ngực mình an ủi.
Nó chỉ đang nói đùa... Tôi không nên nghĩ nhiều...
"Này..." - Tôi thì thầm với Sean.
"Cái gì?" - Nó quay đầu lại và nhìn vào mặt tôi.
"Mày và Yok làm lành rồi."
"..." - Nó nghiêm mặt, như thể không có nghe thấy tôi.
"Ừ, tao không thích bầu không khí căng thẳng này..." - Sean vẫn không biểu hiện gì, nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, còn tôi thì cười vui vẻ.
"Đáng yêu, đáng yêu quá mày."
"Đáng yêu vậy có muốn yêu không?"
Chết tiệt, lại nữa, cho tao hít thở tí nào.
"Này! Tao đã bảo mày đừng có chơi nhây mà, dừng lại đi! Stop! Đến cuối mà đùa thành thật thì tao cười chết mất. P'Sean, mày rảnh thì đi trêu người khác, OK?" - Gram xua tay đuổi thẳng Sean.
"Còn ai nữa? Tao không có ai cả." - Sean nói và cười với tôi: "Đúng không?"
"H... hả, cái gì? Ai biết được với mày.". Tôi nhanh chóng cầm lấy chai trà xanh, tránh ánh mắt ranh mãnh của nó.
"Sao hôm nay tâm trạng thoải mái vậy? Có phải do Nong Milk, cô nhóc trong Line sáng nay không?" – Tôi cũng ngước nhìn Gram đang nói.
"Milk nào mày?!" - Sean hơi cao giọng về phía Gram. Gram lấy điện thoại của Sean ra với nụ cười toe toét.
Không ai biết điện thoại của Sean đến tay Gram khỉ nào.
"Này! Mày lấy nó khi nào vậy?" - Sean lần giở túi, và tôi lắc đầu.
"Ôi, thằng Gram, mày có thể đi móc túi rồi đó, chuyên nghiệp vãi." - Yok nghểnh cổ ra và nhìn vào điện thoại của Sean.
Gram vuốt ngón tay trên màn hình vài lần rồi đọc to:
"Nong Milk nói - nếu có thời gian thì mình đi ăn tối với nhau nhé P'Sean?, P'Sean của chúng mày đáp –Nong Milk muốn đi hả?, Nong Milk hỏi - Anh hỏi em muốn đi ăn không ạ?, P'Sean không săn sóc trả lời - Không phải, muốn đi với anh không?."
Gram hạ giọng bắt chước thẳng Sean, rồi lại nâng giọng giả vờ nói giọng nữ khiến chúng tôi cười suốt.
"Sean, tao ngả mũ bái phục trước sự quyến rũ của mày, mày thật giỏi trêu chọc người khác." - Yok cười nói: "Mày đã có người mới nhanh như vậy. Tại sao vẫn còn giận chuyện của Namo lâu vậy?"
"Mày im đi. Mày định làm gì nếu tao thích Namo thật?" - Sean nghiêm nghị hỏi, có vẻ như họ sắp đánh nhau.
"Mày không thích em ấy, tao biết." - Yok nói và uống trà, phớt lờ nó.
"Vậy thì sao? Mày thật sự muốn tán tỉnh bạn gái cũ của tạo một cách táo tợn như vậy?" - Sean nhướng mày hỏi.
"Thì là bạn thân còn gì, sao không thể cho phép khi mày không thích em nó nữa." - Yok trực tiếp quá, bầu không khí lại im lặng, một lúc sau Sean chỉ vào mặt Yok nói:
"Vì mày dám hỏi"
"..."
"Nên dám cho!"
"Yeah!!!" - Tôi và Gram đập tay nhau. Tôi cười, Sean cũng cười, Yok cũng cười, Gram. Tóm lại chúng tôi lại hòa hợp với nhau một lần nữa. Tóm lại tôi thấy rất nhẹ nhõm.
Sau khi ăn vặt chúng tôi quay trở lại thư viện để tiếp tục làm bài tập, Yok và Gram đi ở phía trước, trong khi tôi và Sean đi phía sau. Lúc này Sean bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi ra hiệu cho tôi đi chậm hơn và để họ đi trước, khiến tôi khựng lại.
"Có chuyện gì vậy?" - Tôi nhướng mày hỏi.
"Tao và Milk không là gì cả." – Nó nói.
"À." - Tôi phát ra âm thanh từ cổ họng và gật đầu.
"Mày có biết tao nói gì không?" - Sean hỏi.
"Mày nghĩ tao ngốc à?" - Tôi đảo mắt nhìn nó.
"Hiểu gì?" - Nó hỏi lại.
"Tao hiểu là mày chỉ đang tán tỉnh cô em đó, và mối quan hệ vẫn chưa được xác định." - Tôi nói.
"Không phải như vậy..." - Nó nói.
"Mày đừng nói dối tao... tại sao phải nói dối tao?" - Tôi nhướng mày: "Tao thấy mày không cần phải nói dối. Thích thì nói thích. Đàn ông mà, dám thả thính thì dám hẹn hò."
"Nhưng tao vừa thả thính mày." - Sean nhìn thẳng tôi. "Nhưng tao không phải phụ nữ, cũng không phải vợ mày."
"Tán tỉnh đấy thôi. Vừa bảo tao nuôi mày xong." - Sean đẩy vai tôi.
"Tao không tán tỉnh mày, những gì mày làm với Milk mới gọi là tán tỉnh." - Tôi chỉ vào mặt nó và nói.
"Tao không cố tình tán tỉnh, tính cách tao là như vậy, và nói chuyện với phụ nữ toàn như vậy." - Sean nói rất tự tin, tôi không thể nhịn được cười.
"Đẹp trai có quyền chọn lựa ha?"
Tôi đẩy ngực nó và quay đi, nhưng nó ôm cổ tôi từ phía sau.
"Thì đẹp trai không chọn không được. Cô ấy chủ động nói chuyện với tao và tao chỉ đáp lại. Nếu mày không muốn tao nói chuyện với cô ấy thì hãy nói chuyện với tao."
Tôi quay lại nhìn nó và hơi nhướng mày:
"Trông im im như này mà dâm đãng ra phết, thằng Gram chửi mày đúng lắm."
"Làm sao mày biết tao dâm đãng, mày còn chưa thử cơ mà, có muốn thử không?"
"Lượn ra đi thẳng Sean. Lộn xộn gì không biết nữa. Sao nói mấy lời này với tao, mày có bị gì không đấy?"- Tôi muốn gỡ tay nó ra nhưng không được, nên tôi bị nó ôm gần hết đoạn đường. Sau đó điện thoại của tôi đổ chuông.
Reng!
Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra và thở dài sau khi thấy người gọi là Yojin... Nhưng vẫn phải nghe...
"Alo."
(Anh đang ở đâu?)
"Ở trường.".
(Em đã bảo anh phải gọi cho em sau giờ học, tại sao không gọi?)
"Thì vẫn chưa xong." - Tôi trả lời qua loa.
(Mấy giờ thì xong?) - Yojin hỏi, tôi thực sự không thể hiểu Black sao lại dây dưa với loại phụ nữ này? Kiểm soát đến khó chịu.
"Muốn về thì về trước đi. Không cần đợi. Anh về cùng Sean."
(Vậy cùng đợi về cùng.)
"Không, Sean không thích có người lạ trong phòng.". Tôi nói dối. Tôi không biết rằng Sean có thích có người lạ trong phòng hay không, nhưng tôi không muốn Yojin can thiệp quá nhiều. Nếu không, tôi sẽ không có chỗ để thở. Thằng Sean vẫn nhìn tôi nói chuyện điện thoại và tôi phải thán phục về trình buôn chuyện của cô ta.
(Có phải Sean đang nói chuyện Milk không? Milk là bạn của em.)
"Đợi chút." - Tôi che ống nghe và hỏi người đàn ông cao lớn: "Yojin cũng muốn đến ký túc xá và dẫn theo Milk nữa. Mày có đồng ý không?" - Mặt tôi trông rất chán nản.
"Tao không thích cô ấy." - Sean trả lời.
"Tao hỏi mày có cho cô ấy tới không? Tao đâu hỏi mày thích hay không đầu. Đi xa quá rồi, trả lời đúng trọng tâm đi."
"Tao quen Namo mấy tháng nhưng chưa từng cho cô ấy vào phòng." - Sean lạnh lùng nói, và tôi đặt điện thoại lại gần tại: "Sean không muốn. Thế nhé Yojin, anh đi thư viện."
(Chờ đã, Black, đừng cúp máy.)
Tút!
Vừa dứt lời liền cúp điện thoại, hoàn toàn không để ý tới lời mắng chửi của Yojin mà cất vào túi. Sean người đang ôm cổ tôi chuyển xuống nắm cổ tay tôi và kéo vào thư viện.
"Khi nào thì xong?" - Sean hỏi khi quẹt thẻ qua cổng, nên tôi nâng cổ tay lên và nhìn đồng hồ.
"Nên ở lại cho đến khi thư viện đóng cửa, mới 5 giờ."
"Tao không hỏi giờ học, tao đang hỏi mày và bạn gái, khi nào thì kết thúc?"
"Gì hả? Mày thích Yojin hả?" - Tôi cười hỏi: "Không nên xấu như vậy đâu bạn."
"Không, tao muốn hỏi mày."
"Ôi, cứ thoải mái đi mày." - Tôi đẩy nó ra nhưng nó vẫn chạy theo nắm tay tôi.
"Muốn thoải mái với mày."
Đệch!
"Đi chỗ khác chơi đi mày!"
Tôi quay đầu lại và mắng Sean, bộ dạng quấn quýt của nó chẳng đáng yêu chút nào.
"Thì tao muốn chơi ở đây nè." - Nó vừa cười vừa nói. Ờ thoải mái quá nhỉ? Ngay cả bạn bè không không tha.
"Buông ra." - Sean vẫn nắm tay tôi dù chúng tôi sắp tới bàn thắng Gram đang ngồi.
"Nhìn đi, xem này bọn nó lại ngọt ngào với nhau rồi." - Gram nói: "Mau tách ra!"
"Lại đây, Black, mày lại đây ngồi với tao." - Yok vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh rồi đẩy Gram:
"Còn mày, không dễ thương, lùn và xấu thì ra kia ngồi."
"Mày có biết bố tao là ai không?"
"Ừ, tao biết."
"Vậy sao không chửi thẳng mặt bố tao ấy." - Gram đáp, và tôi cười rung cả vai.
Tôi chưa bao giờ ngừng cười khi ở cùng nhóm người này, sao mà họ hài hước đến vậy. Ban đầu tôi nghĩ Tod và Ta đã đủ hề hước rồi. Nhưng bọn này còn tấu hài hơn hẳn. Đúng là rạp xiếc trung ương mà.
"Tao thương bố mày, đứng dậy đi, mày không đáng yêu, qua một bên đi." - Yok lại đẩy Gram ra. Gram phải đứng lên ngồi ở đối diện. Yok kéo tôi ngồi bên cạnh. Sean vẫn không nói gì, nó cứ thế ngồi cạnh Gram, nhưng đã bị Gram ôm cổ.
"Tao có thể ngồi cạnh P'Sean không săn sóc của tao, không cần tụi mày nữa."
Dù muốn lên mặt với tụi tôi nhưng mặt nó trông giận lắm.
"Dỗi rồi kìa, tao không dỗ đâu."
"Tao không cần cái cuốc dỗ dành tao." - Gram nói, nhe hàm răng to để bắt chước Yok khiến tôi bật cười.
"Hahahahaha."
"Này, cười cái gì, phải giúp tao mắng lại nó chứ? Mày phải đứng về phía tao!" - Yok nắm lấy vai tôi lắc đầu như lải nhải.
"Uh, uh, tao hiểu rồi." - Tôi hứa, nhưng tôi không thể ngừng cười.
"Black, mày nói được không vậy? Tao có Sean hậu thuẫn đấy." - Gram nói, vỗ vai Sean. Sean nhìn tôi và chỉ cười mà không nói. Vẻ đẹp trai của Sean gần như khiến tim tôi loạn nhịp, nhưng may mắn thay, từ lâu tôi đã miễn nhiễm với những anh chàng đẹp trai. Thằng bạn Ta của tôi cũng rất đẹp trai, nhưng tôi không có gì với nó. Vậy nên tôi cũng không thể có gì với thằng Sean.
"Lại cười với nhau. Tụi mày đang tán tỉnh nhau thật hả?" - Gram hỏi.
"Thằng quần." - Sean quay sang chửi thằng Gram, làm nó giật mình như bị bắn trúng.
"Tại sao lại đối xử với Gram bé nhỏ như thế này. P'Sean, tao là bạn của mày. Mày không nhớ Gram hả? Gram là ai hả?" - Gram lắc vai Sean một cách tuyệt vọng, và Sean không thể không cười.
"Giả sử thằng Sean tán mày thật cũng không sao đâu." - Yok nắm lấy vai tôi.
"Tại sao?" - Tôi nhướng mày.
"Thì tao cũng sẽ tán bạn mình." - Yok nhếch miệng cười đến mức mắt híp lại thành đường chỉ. Không những thế nó còn bắn tim với tôi.
"Thằng chết bầm Yok, mày cũng định trêu bạn tao đấy à?" - Gram mắng: "Mấy đứa mày bị sao vậy?"
"Black dạo này dễ thương ghế. Tao thấy tim đập thình thịch luôn nè." - Yok trêu chọc và nắm lấy tay tôi và đặt lên ngực trái của nó: "Thấy chưa, nó đang đập nè.".
"Muốn nó ngừng đập không? Tao có thể giúp này." - Nụ cười của Sean như giấu một con dao.
"Chờ một chút, tao cũng muốn." - Gram cũng lo lắng gầm lên: "Tao cũng sẽ tán nó."
Gram cũng làm miniheart với tôi.
"Mày đang làm gì vậy?" - Tôi vừa cười vừa hỏi Gram.
"Tao đang theo đuổi mày."
"Bạn là ngọc trai hay vỏ sò hay là rác ngoài bãi biển đây?" - Yok trêu chọc.
"Ồ, mày nói mày tán bạn thằng Sean ấy hả, tạo tán bạn tao thì sao? Chút nữa mày không còn bạn đâu thằng cuốc." - Thằng Gram đáp và nó không quên chiếc răng to của Yok.
Về hàm răng của Yok, nó không phải răng vẩu mà là môi mỏng nên khi cười có thể nhìn thấy nướu, răng cửa to nên tạo ảo giác răng vẩu. Nhưng nó thực sự rất đẹp trai. (Tôi không biết các bạn có hiểu không, nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào.)
"Tụi mày định tán bạn thật à?" - Sean chỉ vào mặt Gram và Yok.
"Uh, sợ mày cô đơn đấy." - Gram trả lời.
"Tán làm bạn thì được, còn tao muốn tán làm vợ kìa."
Sau khi nghe Sean nói, tôi vỗ mạnh vào trán mình, và nó lại bắt đầu!
"Ôi, P'Sean, tao phục mày luôn đó." - Gram nói, đặt tay lên ngực Sean và cúi đầu.
"Tao không đùa. Tao muốn tán thật. Không thấy hả, tao đang theo đuổi này." - Yok vẫn chưa thôi.
"Tao cũng nghiêm túc đấy, tao cũng đang tán." - Gram đột nhiên quay lại và nói với Yok sau khi bắn vài cái mimi heart: "Nhưng Namo thì sao? Vừa xin thằng Sean cho tán giờ không định chịu trách nhiệm hả?"
"Namo là Namo, Black là Black." - Yok cười và nheo mắt.
Ồ, cũng có lý, nhưng mày đã hỏi ý kiến của tao chưa?
"Ôi, đẹp trai nói gì cũng đúng. Đẹp trai đến tận răng luôn." - Gram tát vào đầu Yok và cười lớn.
"Tao sẽ không nói nhiều đâu." - Sean nhìn tôi và đặt tay tôi vào bàn tay nó.
"Gì nữa đây?" - Tôi hơi ngẩng đầu lên, sẵn sàng nghe nó nói.
"Tin tụi nó, mày sẽ hối hận. Nhưng nếu tin tao, tao chắc chắn không làm trái tim mày đau."
"Yo yo yo..." - Gram kéo dài giọng.
"Phóng đại quá đấy mày. Chết tiệt, tao muốn kiện! Muốn tao nói về lịch sử đen tối của mày không?" - Thằng Yok nói.
"Im đi, tao còn chưa nói xong." - Sean ngắn hai người kia lại, tôi nhìn nó cười để chứng tỏ tôi đang lắng nghe.
"Gì?" - Tôi hỏi.
"Chỉ làm đau cơ thể mày thôi."
Tao cạn lời rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top