Chap 4
Chương 4: Rung động - trái tim loạn nhịp
Tôi và Yok nhìn nhau. Chúng tôi vẫn chưa quyết định có nên chống đối nó không thì thằng Sean đã nhướng mày.
"Làm gì vậy? Đi nhanh lên, Yok." - Sean đuổi thằng Yok đi.
"Ừ, tao sẽ quay lại ngay."
Yok đáp, vỗ vai tôi rồi đi theo người đã đi xa mà không ngoái lại nhìn tôi. Khi chỉ có tôi và Sean trên bàn, chúng tôi nhìn nhau, và tôi né tránh ánh mắt nó trước.
"Tại sao phải tránh?" - Sean hỏi.
"Không, không có gì." - Tôi trả lời: "Sao mày nhìn tao?"
"Tao không nhìn chằm chằm, tao chỉ nhìn thôi."
Khác biệt ấy nhỉ!
"Muốn mua đồ ăn thì đi đi, tao giữ chỗ được." - Tôi nói.
"Không, tao muốn đợi mua cùng mày, có ý kiến gì không?"
Chỉ có tôi cảm thấy nó đang chọc tức tôi đấy à?
Reng!
Khi tôi đang cố gắng tìm cách thoát khỏi Sean thì trời xanh đã mở lối cho tôi, vì điện thoại của tôi vừa đổ chuông. Tôi vội vàng nhấc máy lên nghe. Ai gọi đến cũng vui, kể cả đó là người bán bảo hiểm. Tôi sẽ đợi nghe người ta tư vấn. -_-;;;
"Alo."
(Đang đâu vậy Black?)
À... Đó là Yojin, bạn gái của Black.
"Ở căng tin, đang ăn.".
(Hôm qua không gọi đâu nhé.)
"Không có thời gian." - Tôi nói thật.
(Được rồi, nếu anh đi cùng Sean, em sẽ không nói gì cả.)
"Em cũng biết à?" - Tôi hỏi.
(Tất nhiên rồi. Em để bạn bè anh theo dõi anh. Nếu anh lừa dối em, em sẽ cho anh biết tay.) - Tôi trợn mắt. Còn tìm cả người giám sát tội.
"Em không nghĩ là mình hơi quá đáng sao?" - Tôi hỏi Yojin.
(Không quá đâu, nếu em không làm vậy anh sẽ lại biết mất.)
"Còn muốn nói gì nữa không?" - Giọng điệu của tôi bắt đầu có chút không vui, bởi vì tôi không thích cách cư xử của cô ấy.
(Xong rồi. Tối nay đừng có kiếm cớ bận nữa, hãy gọi cho em)
Yojin nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tôi thở dài ném điện thoại lên bàn, vò đầu bứt tóc khiến nó rối cả lên.
"Sao đấy?" - Sean hỏi.
"Thật là khó chịu, tại sao tao phải tự mua dây buộc mình?" - Tôi tức giận phàn nàn, và Sean đáp lại. Lúc đó Gram và Yok vừa đi mua đồ ăn về, nên tôi và Sean định đứng dậy, nhưng có một cô gái ngọt ngào và một cô gái xinh xắn bước đến bàn của chúng tôi.
Gram có vẻ ngạc nhiên.
Biểu cảm của Yok hơi khó tả.
Sean quay mặt đi và lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Sean." - Giọng của cô gái rất ngọt ngào, khiến Sean quay đầu lại và nhìn thẳng vào cô ấy.
"Đừng im lặng như thế này, được không? Em rất khó chịu."
Lúc đầu, tôi không biết cô gái này là ai. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm của thằng Yok, tôi mới nhận ra đây là Nam.
Cô ấy rất, rất, rất dễ thương, dễ thương hơn Yojin rất nhiều. Vậy mà thằng Sean chết tiệt lại chán cô gái đáng yêu như vậy? Vậy nó muốn gì?
Sean đứng dậy nắm lấy cổ tay cô gái, rồi kéo cô ta đi. Gram, Yok và tôi tròn xoe mắt nhìn Sean. Sau khi Sean bỏ đi, Gram và Yok vội vàng ném cái đĩa sang một bên và đứng dậy đi theo.
"Chúng mày đi đâu vậy?" - Tôi tỏ vẻ khó hiểu.
"Hóng hớt, nhanh lên!" - Gram đáp và đi theo Yok, tôi gãi đầu làm theo. Sean đưa Namo đến cuối nhà ăn, ít người qua lại, Sean dựa vào tường và Namo đứng đối diện với nó.
"Mấy hôm nay Sean không nghe điện thoại của Namo."
"Bận học, có nhiều bài tập phải làm." - Sean bình tĩnh trả lời.
"Hai nghìn, cược đi. Bỏ chắc luôn." - Gram quay sang nói với Yok.
"Thật hả?" - Yok cau mày hỏi.
"Tất nhiên rồi, chỉ lấy tiền mặt, không lấy tiền thẻ!" - Gram háo hức nói.
"Mày đang nói gì vậy?" - Tôi có vẻ là người ngu ngốc nhất trong số những người này...
"Cá cược đi, nếu Sean và Namo không chia tay, tao mất hai nghìn, thế còn thằng Yok?" - Gram không quên tiếp tục khiêu khích Yok.
"Không cược. Tao cũng thấy Sean sẽ chia tay. Tao đoán thằng Sean đang thích người khác.". Yok nói tiếp: "Trái tim của nó không còn dành cho phụ nữ, let them fight."
Tự dụng lại khoe tiếng Anh. Đúng là chỉ thông minh khi làm chuyện xấu.
"Sao mày biết Sean thích người khác? Tao vẫn chưa biết."- Gram hỏi Yok, nhưng mà nói lại, tôi đã ở cùng nó hai ngày rồi, chưa thấy nó đi trêu chọc hay tán gẫu với cô nàng khác. Và tôi là bạn cùng phòng của nó, người thân thiết nhất, không lý gì nó không nói cho tôi biết.
"Sean là một người nhanh chán. Mày không biết nhưng tao biết thói quen của nó rồi. Mỗi lần nó chia tay gái có nghĩa là nó có người yêu mới đang chờ sẵn rồi."
"Ờ, cũng có lý." - Gram gật đầu đồng ý, rồi vòng tay qua cổ tôi và kéo tôi về phía nó.
"Mày làm gì vậy?" - Tôi quay đầu lại hỏi Gram, vì gần nó quá nên cơ thể tôi hơi cứng nhắc, nhưng Gram dường như không quan tâm.
"Mày là bạn cùng phòng của nó, có biết nó thích ai không?"
"Tao không biết. Nó không nói gì cả." - Tôi thành thật trả lời.
"Black không biết thì ai biết đây? Không phải nó luôn nói với Black mọi chuyện à?" - Gram nói.
"Chờ xem, linh cảm của tao không bao giờ sai, nhất định sẽ chia tay." - Yok nói bằng 100% sự tự tin. Tôi bỏ tay Gram xuống và túm lấy cánh tay Yok, đến gần nó và hỏi.
"Vậy nếu Sean chia tay với Namo thật, mày có đi thổ lộ không?"
Yok mím chặt môi gần như thành đường thẳng. Nó quay đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
"Mày sẽ giúp tao?"
"Bạn gái cũ của bạn là điều cấm, không nên động đúng không? Mày nghĩ điều này có quá đáng không?" - Tôi nói sự thật. Trong khi tôi đang thì thầm to nhỏ với Yok thì tiếng bạt tại rất lớn vang lên làm tôi giật mình.
Chát!!
Th... Thằng Sean bị tát vào mặt.
"Em biết anh không tốt từ lâu rồi. Những người khác đã cảnh báo em nhưng em không tin. Không ngờ anh lại tệ như người ta nói!" - Namo hét lên với Sean rồi về hướng cầu thang rời đi.
Sau khi Yok nhìn thấy tất cả những điều này, nó đã vô tình nhảy ra ngoài và gọi tên bạn gái cũ của Sean.
"Namo!"
Nó lo lắng và định đuổi theo Namo. Lúc đó tôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sean nên vội giữ tay Yok lại
"Yok! Chờ một chút, đừng đuổi theo bây giờ!"
"Mày làm cái gì vậy?!" - Yok quay lại và hét vào mặt tôi.
Và tôi nhìn thẳng nó, để nó biết nó đang mất trí rồi.
"Yok, mày làm cái đéo gì vậy? Mày bị ma nhập à?" - Gram nghi ngờ hỏi Yok, cuối cùng thì Yok cũng nhận ra sự hớ hênh của mình và bình tĩnh lại. Tôi buông tay nó ra. Sean không nói gì, nó bước thẳng đến chỗ Yok, hai người im lặng nhìn nhau.
Sean vẫn không nói mà huých vào vai tôi và Yok rồi quay lại bàn ăn. Tôi dám thề, vừa rồi nó dùng lực rất mạnh. Tôi bị nghiêng hẳn về phía Gram, Gram vội vàng đưa tay ra đỡ.
"Có chuyện gì với nó vậy?" - Gram tỏ vẻ khó hiểu: "Trút giận lên bạn sau khi bị gái tát?
"..." - Yok không nói hay trả lời Gram, và tôi chỉ có thể thở dài...
Tôi nghĩ tôi phải làm gì đó.
Sau khi ăn, chúng tôi đến lớp. Giáo viên giao nhiệm vụ tìm mười cuốn sách tham khảo, chúng tôi phải đến thư viện tìm sách theo cặp, Yok và Gram, còn tôi và Sean.
Đang tìm sách trên giá, tôi dừng lại vỗ vai nó, nó mặt không biểu tình nhìn tôi.
Từ vụ ở căng tin với Namo đến giờ, nó đối với tôi không tốt, thậm chí vừa rồi nó muốn ghép cặp với Gram nhưng tôi bảo nó đi cùng tôi.
"Mày giận tao à?"
"Không." - Sean phủ nhận.
"Thế là giận thật rồi."
"..." - Nó không đáp, có nghĩa là đồng ý với điều đó.
"Mày khó chịu với Yok phải không?" - Tôi chưa nói xong nhưng nhìn ánh mắt của nó, tôi sợ không dám nói tiếp.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nói...
"Tao nghĩ mày... Đừng giận nó. Có lẽ nó không cố ý..." - Tôi biết Sean khó chịu với Yok trong căng tin vì nó thấy Yok thích Nam).
"Mày muốn bảo vệ nó thế sao không đi tìm nó đi? Ở đây với tao làm cái đéo gì?"
Đây là lần đầu tiên Sean chửi thề với tôi. Tôi hơi choáng váng nhưng bắt đầu quan sát nó.
"Những thứ như tình cảm có thể kiểm soát được không? Nếu mày ghen vì Namo, tại sao lại chia tay?" - Khi tôi nói vậy, Sean đấm vào giá sách phía sau đầu tôi, vài cuốn sách rơi xuống đất.
Tôi cứng đơ người vì sợ nó đấm tôi.
"Không liên quan gì đến Namo, liên quan tới mày cơ."
"Tao... tao á..." - Tôi chỉ vào chính mình: "Tao đã làm gì?"
"Mày coi chuyện của thằng Yok quan trọng hơn tao. Mày biết đấy, tao không thích nó!!! Chuyện này không liên quan gì đến Namo. Tao không ngu đến mức không biết Yok thích cô ta. Thậm chí tao còn biết cô ta dụ dỗ bạn của tao trước."
"Mày... Đừng giận Yok..." - Tôi chưa nói xong, Sean đã bóp chặt quai hàm của tôi và tôi sợ đến mức im lặng ngay lập tức.
"Tao ghét sự phản bội. Người phụ nữ của tao không được đi với thằng đàn ông khác. Bạn thân của tao cũng không được thân với người khác hơn tao. Mày có hiểu tao nói gì không?"
"Tao... đã hiểu."
Khi Sean tức giận...
Nó thật đáng sợ!
"Hiểu là tốt..."- Sean buông tôi ra và tiếp tục tìm sách tham khảo thì tình cờ điện thoại trong túi tối đổ chuông (tôi đã tắt tiếng). Tôi lấy điện thoại ra, tôi nghĩ đó là Yojin. Nhưng khi tôi nhìn thấy tên người gọi, miệng tôi run lên vì ngạc nhiên.
Đó là Black!
Người gọi là anh trai tôi!
"Mày sao vậy? Sao không đi theo?" - Sean quay đầu lại hỏi: "Bạn gái gọi?"
"À, ừm, tao ra ngoài và nghe điện thoại"
"Ờ, đi rồi về nhanh."
Sean nói xong. Tôi vội vàng ra khỏi thư viện nghe điện thoại. Không thể không nghe điện thoại, theo tính khí của Black thì có lẽ nó sẽ gọi cả ngày.
"Alo."
(Sao trả lời điện thoại chậm quá?!!!)
Tiếng hét từ đầu dây bên kia làm tôi sợ hãi, và tôi lấy tay vỗ ngực như thường lệ.
"Mày định hét tìm bố mẹ mày hay gì?" - Tôi không nhịn được chửi lại anh trai.
(Vậy thì sao, bố mẹ tạo không phải bố mẹ mày à?)- Black vẫn không thể nói tử tế với tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
(Tao nằm viện mấy ngày rồi, không thấy mày tới thăm tao. Gọi điện thì được câu 'có chuyện gì' thôi hả. Tao còn là anh ruột mày không đấy? Hay chỉ mặt giống nhau thôi?)
Suốt ngày châm chọc nhau, nói thật tôi biết nó chỉ nhạy cảm chút thôi.
"Nhớ tao đúng không?" - Tôi cất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào.
(Chắc chắn rồi. Mày là người tao yêu nhất. Nếu mai mày không đến thăm tao, tao sẽ trốn khỏi bệnh viện chắc luôn!) - Sau khi nghe những lời đe dọa của Black, tôi vội vàng an ủi vì sợ nó sẽ làm vậy thật. Sau khi thuyết phục được cái thằng cứng đầu như trâu, tôi cảm tưởng như nửa đời đã qua.
"Xin lỗi, tao xin lỗi, đừng giận tao. Tao có dự án không thể bỏ được. Nhưng tao nhớ mày đến từng hơi thở."
(Nói dối, nói dối, nói dối)
Tôi đã bị mắng ba lần cùng một lúc,
(Nếu nghĩ về tao, đừng chỉ chơi xung quanh, hãy đến gặp tao!)
"Có chắc là mày không nói cho ai biết về tình hình hiện tại của mình không?" - Tôi khẳng định lại, tuy nó nói là không nói cho ai biết nhưng tôi vẫn sợ lộ ra.
(Đừng nói với bất kỳ ai, mày không cần phải nói với bạn bè tao. Tao có thể tự giải quyết vấn đề, họ không thể giúp, chỉ là gánh nặng thêm mà thôi.)
Giọng của Black rất gay gắt, và tôi không thể không cau mày.
"Nghiêm túc đấy, mày có hiểu lầm gì với họ không? Tao thấy họ không như vậy."
(Cái gì?!!!) - Black đột nhiên tăng âm lượng và làm tôi sợ hãi một lần nữa: (Mày gặp tụi nó khi nào?!)
"Tao... tao nhìn thấy trong ảnh." - Tôi vội vàng nói dối. Chết tiệt, tôi suýt nữa lộ ra rồi, nguy hiểm quá! Quá nguy hiểm!
(Nhìn ảnh thì mày biết cái quái gì. Dù tao và tụi nó là bạn thân nhưng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên mày... đừng xen vào chuyện này, đừng gây rối với tụi nó, đặc biệt là thằng Sean!)
Mặt tôi tái mét như gà luộc sau khi nghe lời Black đe dọa. Nó có vẻ là người thân nhất với Sean, vậy tại sao nó lại ngăn tội lộn xộn với Sean? Và câu có thể tan vỡ là sao hả?
OH SHIT! Tôi không hiểu gì cả!
Tôi không nghĩ rằng họ sẽ đoạn tuyệt với thằng Black như thế đâu!
"Giữa hai người có hiểu lầm gì không?" - Giọng tôi có chút gấp gáp, không hiểu tại sao.
(Tao không nhầm đầu. Thằng Sean rất tệ. Tao không có phép mày liên quan hay nhúng tay vào chuyện này. Kể cả có lướt qua nhau. Dù nó biết tao có em trai nhưng tạo không nói chúng ta là anh em sinh đôi. Nếu tụi nó có hỏi thì mày cứ nói không phải, không biết. Nói tao không có anh em, tao là con một. Đi đâu cũng được. Càng đi xa càng tốt. Mày có hiểu điều tao nói không?)
"Này! Tao là em trai mày đấy." - Tôi giận dữ trả lời: "Đòi hỏi lắm thế tại sao không nói với tao đi."
(Tao đã nói rồi. Có người phản bội tao vậy nên tao phải nằm ở bệnh viện. Tao không muốn tụi nó chơi mày hiểu không? Mày quá yếu không thể đánh bại tụi nó.)
Nó nói đúng. Chỉ vừa nãy thôi, tôi đã bị Sean dọa tới mức muốn chui lại vào vỏ ốc.
Black và tôi không giống nhau. Black không ngán ai cả do môi trường sống của nó. Nếu so sánh, chúng tôi giống như mặt trái của nhau. Tôi là mặt sáng của Black. Black là mặt tối của tôi, giống như tên.
"Tao hiểu."
(Ờ, đơn giản vậy thôi.)
"À, cho tao hỏi một chuyện."
(Mày hỏi lắm thế?! Cái gì?!) - Mặc dù Black hét lên, nhưng nó không từ chối câu hỏi của tôi.
"Sean tệ như vậy hả?"
(Nếu mày là gái có khi tao nghĩ mày thích thằng Sean vì vẻ ngoài đẹp trai của nó. Sao mày hỏi lắm về nó thế?!)
"Mày bị điện hả?! Sao tao lại thích nó?! Tao vừa mới hỏi một câu!" - Tôi bất mãn hét lên, không biết tại sao đầu lưỡi hơi quéo khi nói vậy.
(Mày không thích nó là tốt! Vì nếu mày thích nó hay nó thích mày thì nó phải bước qua xác tao mười lần cái đã!)
"Mày... mày ghét nó đến vậy sao?" . Câu nói của Black khiến tâm trí tôi nặng trĩu, tôi phải biết Sean đã làm gì anh trai tôi.
(70-30.) - Câu trả lời của Black làm tôi khó hiểu.
"Mày nói gì đấy? 70-30 là sao? Tao không hiểu!"
(Có nghĩa là vừa yêu vừa ghét!)
"Nếu yêu 70, có nghĩa là nó không tệ đến thế..."
(Là ghét! Ghét 70! Mày đừng có thấy đồng phân tốt hơn ruột thịt! Tao cảnh cáo mày lần cuối, đừng hỏi về nó hay gây rối với nó. Nếu không tao cho thằng Sean biết tay, rõ chưa?)
So sánh thắng Sean với đống cứt đấy hả? Đẹp trai như nó sao lại so sánh với cứt?
OH SHIT! Mọi thứ nghiêm trọng hơn tôi tưởng!
Vậy Sean đã làm gì anh trai tôi, tôi muốn biết!
"Này, cái đó..." - Tôi định tiếp tục phàn nàn với nó nhưng đột nhiên nó muốn cúp máy.
(Vậy nhé, y tá tao thích đến kiểm tra cho tao, tạm biệt.)
"Này, chờ một chút!!!"
Tút!
Dù tôi có la hét thế nào thì nó vẫn coi cô y tá xinh đẹp quan trọng hơn tôi nên đã dập máy.
"Nói gì mà nhiều vậy?" - Giọng nói phía sau khiến tôi giật mình.
"... Sean, mày đến khi nào?"
"Vừa tới." - Sean bình tĩnh trả lời.
Tôi vỗ ngực một cái và cất điện thoại vào túi quần.
"Tao đã tìm thấy tất cả các sách tham khảo, giờ quay lại tìm tụi nó." - Sean nói vài lời với tôi, và đi về thư viện trước. Tôi chậm chạp đi theo nó. Tôi thực sự hy vọng nó sẽ không bóc trần sự thật, và tôi hy vọng tôi có thể giữ vững được đến ngày Black quay trở lại.
Sau khi tìm hết sách tham khảo, chúng tôi tìm một chỗ để ngồi xuống và tiếp tục làm bài tập. Tôi ngồi đối diện với Yok và Gram, Sean ngồi cạnh tôi. Không khí lúc này rất xấu hổ, Sean cứ cúi gằm mặt ghi chép chằng quan tâm ai. Thằng Yok cũng quay mặt sang chỗ khác nghịch điện thoại.
Sau khi tôi liếc nhìn Gram, Gram chõ miệng về phía tối và nói thầm:
"Mày nói gì trước đi." Tôi liếc nhìn Gram, rồi nhìn Sean, người đã gây ra tình huống xấu hổ này, rồi im lặng trả lời:
"Mày tự nói đi."
Gram nháy rồi nhấc điện thoại lên như thể nó định nhắn tin. Hiện tại tôi đang sử dụng hai số, một là số cũ của Black, còn lại là số của chính tôi. Mặc dù Black đã mua điện thoại mới và thay thế bằng số mới. Nhưng theo như lời nó nói thì có vẻ nó sẽ không để cho họ biết số mới này.
Đinh!
Điện thoại rung lên, tôi nhấc máy.
[GRAM » Tao dễ thương nên để tao nói trước hả? Muốn tao nói điều gì?]
Tôi cau mày và liếc nhìn Gram, sau đó chuẩn bị gửi lại cho nó một tin nhắn.
[BLACK » Thằng quần mày nói cái đéo gì vậy? Tao sợ đó!]
Sau khi Gram cúi đầu và đọc tin nhắn, nó kiểm soát nét mặt của mình và ngay lập tức gửi lại tin nhắn cho tôi.
[Gram » Nếu mày không nói gì nó sẽ như thế này mãi. Mày cần phải làm gì đó đi. Hay mày muốn băng đảng của chúng ta tan rã ngay tại chỗ?].
Tại sao phải là tôi?!
"Nhanh lên!" - Gram lại thì thầm với tôi.
Tôi cau mày, nhưng tôi phải quay đầu lại để xem Sean đang làm gì.
"Có cần tao giúp gì không?"
"Mày có thể giúp gì?" - Sean nhìn lên và hỏi.
"Chắc là có." - Tôi gật đầu.
"Vậy tóm tắt đoạn này đi."
Sean dùng bút chỉ vào một đoạn văn khoảng 7 dòng trong cuốn sách tham khảo, tôi cần tóm tắt ngắn gọn bằng tiếng Thái. Trong quá trình tóm tắt, tôi biết Sean đang nhìn tôi nên tôi cũng nhìn nó.
"Mày đang nhìn gì đó?"
"Không thể nhìn à?" - Nó hỏi.
"Nhìn tao thì có ích gì?" - Tôi nhướng mày và Sean cười nhẹ với tôi.
"Thì nhìn xem tóm tắt được không?"
Khỉ thật... Nói gì không biết... Không vui chút nào... Tôi không thể nói lại!
Tôi tránh ánh mắt của Sean và tiếp tục tóm tắt, nhưng nó vẫn tiếp tục mỉm cười. Gram cũng mở cuốn sách tham khảo và sau khi lướt qua hai ba dòng. Mặt nó hoang mang theo.
"Mày, FUTULE nghĩa là gì?" - Gram hỏi.
"Tao không biết." - Tôi lắc đầu.
"Chết tiệt, đồ keo kiệt." - Gram đột ngột mắng tôi.
"Tao thật sự không biết, đây là lần đầu tiên trong đời tao nghe thấy từ này." - Tôi nghiêm túc đáp.
"À, tao nhớ rồi, nó có nghĩa là tương lai hay sao ấy!" - Gram gần như hét lên, khiến tôi bối rối.
"Mày đang nói FUTURE ấy hả?"
"..." - Gram lập tức dừng lại.
"Hahahahahaha!" - Sean và Yok phá lên cười ngay lập tức, đặc biệt là Yok. Tụi nó không muốn kiểm soát điều đó chút nào nên tôi đặt ngón trỏ lên môi và làm động tác "im lặng".
"Đủ rồi, ồn ào quá, lát nữa thủ thư tới chửi cho bây giờ."
"Yok, mày còn cười tao. Mày chỉ biết nghịch điện thoại thôi. Tao đã nói mày đừng có nghịch điện thoại trong kỳ thi." - Gram quay lại đẩy vai Yok.
"Tộc mạch là không được tham gia kì thi đấu thằng lùn!"
"Thằng cuốc!"
"Này! Hai đứa mày im lặng cho tao." - Tôi lại làm một động tác "im lặng", và hai người họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Tôi quay đầu lại nhìn Sean và va nhẹ vào vai nó.
"Cái đó."
"Hả?" - Nó nhướng mày với tôi.
"Mày giận Yok à?" - Tôi trầm giọng hỏi.
"Không." - Sean phủ nhận.
"Vậy thì mày cứ nói chuyện với nó đi. Đừng để bầu không khí ngột ngạt quá." - Tôi tiếp tục: "Lúc nãy mày nói là mày đã biết chuyện về Namo rồi mà."
"Biết không có nghĩa là tao có thể chấp nhận." - Sean im lặng nhìn tôi, và tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Tôi nên làm gì?
Tôi quay lại nhìn Gram và muốn tìm kiếm lời khuyên, nhưng nó giả vờ như không hiểu gì và nhìn xung quanh.
"Sao IG của tao ít like vậy? Trông tao như người mẫu bước ra từ tạp chí thế này cơ mà."
Tôi chỉ trợn mắt nhìn Gram, trên đời này có ai tự mãn hơn nó không?
"Đâu?" - Yok nghiêng đầu nhìn.
"Cái này tạo chụp ở sân bay. Thật ra là đi tiễn bạn đi thôi nhưng trông rất ngầu, như vừa bước xuống máy bay vậy." - Gram khoe.
"Máy cắt cỏ hả?" - Câu nói của Yok khiến tôi và Sean bật cười và cúi gập người xuống. Thật sự quá khó để mấy đứa này không cà khịa nhau.
"Để giữ cho mày ăn vào mùa đông đi thằng Yok" - Gram chỉ vào mặt Yok.
"Thế cơ á?" - Yok kéo dài giọng điệu như thể không sợ gì cả.
"Đừng, đừng để sát mặt tao. Tao sợ nó sẽ cắn nát mặt tao mất." - Gram thực sự rất vui khi đùa về hàm răng của Yok.
"Tao có chìa khóa dự phòng của phòng mày. Mày có muốn trải nghiệm cảm giác không thể ra khỏi giường được không? Tao sẽ thu xếp cho mày... Tao không sợ gì cả đầu. Tao muốn xem miệng mày hay miệng tạo cứng hơn."
"Vậy thì mày nhanh lên thằng Yok, tao sẽ cạo sạch râu đợi mày." - Gram không chịu thua trước lời dọa dẫm của Yok. Thậm chí nó còn khiêu khích ngược lại. Tổi bật cười. Chúng nó cứ cắn nhau qua lại như vậy, có thật là bạn bè không thế?
"Tao khát quá." - Tôi nói, ngồi học một lúc nên chán quá.
"Định xuống dưới mua nước hả?" - Sean quay sang hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top