Z2
[Prologue]
8 ngày trước đó
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng ở dưới đường hầm.Dù sao thì đó cũng là nhà của chúng tôi, có sự thoải mái trong những thói quen khi ở đây. Hàng ngày cứ gặp lại những con người cũ như thế. Nhưng kể từ khi lũ quái vật để ý mà tấn công vào nhà ga nhiều hơn, nỗi sợ đã ảnh hưởng tới con người ở dưới này. Sáng hôm sau tôi được biết rằng có một người muốn gặp tôi , anh ta là Hunter bạn của bố nuôi tôi
------------------------------------------------------+------------------------------------------------------
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình , bật radio và pha cho mình một cốc cafe ngồi trên giường và bắt đầu với những dòng suy nghĩ , nó cứ lặp đi lặp lại và theo anh từng ngày . Ở ngón út bên bàn tay phải của anh có một chiếc nhẫn anh và Jeonghan , Mingyu đều có vì họ đều thuộc đội đặc vụ 17. Thẩn thơ ngồi xoay chiếc nhẫn anh không hề biết cha anh đã vào khi nào
" cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao , Hunter đang trên đường đến đây, có thể anh ta biết thông tin về những nhà ga khác"
" vâng "
Lười biếng đứng lên , đi dọc qua khu tôi ở là ra được sảnh chính tôi , cha tôi và Mingyu ở khu B để thuận tiện cho công việc và làm nhiệm vụ. Nếu muốn lên trụ sở chính ở đây thì phải đi qua khu tiếp viện ở khu A
" Số người trong khu tiếp viện cứ tăng như thế này thì e rằng chúng ta không đủ thiết bị y tế và thuốc để chữa trị , thưa ngài!" - một nữ y tá nói với sở trưởng ở đó về tình hình số người bị lũ quái vật tấn công làm ngài lo lắng không kém
" Để ta liên lạc với nhà ga Dongdaegu xem họ có thể viện trợ cho chúng ta không?"
" Vâng sở trưởng ! A chào cậu Trưởng đoàn 17 , hai người nói chuyện, tôi xin phép! " nữ y tá lịch sự chào hỏi anh rồi quay lại vào công việc của mình
" Chào chị UEE , chúc chị ngày tốt lành!"
" Sở trưởng !" theo động tác điều lệnh*
" Không cần nghiêm trang thế đâu S.Coups , vết thương lành hẳn chưa mà đã đi làm rồi "
" Không sao đâu Sở trưởng , nó không ảnh hưởng đến công việc của tôi "
" Đội trưởng đặc vụ có khác , à đúng rồi cậu gặp Hunter chưa ? anh ta đang đợi cậu trên trụ sở đấy "
" Bây giờ tôi sẽ đi gặp anh ta , cảm ơn ngài đã nhắc nhở "
" Thôi cậu đi đi , anh ta không giỏi kiên nhẫn đâu "
" Chào Ngài" xong màn chào hỏi anh tiếp tục đi qua dãy hành lang ở khu tiếp tế để đến trụ sở
Đi qua những căn phòng đông ngịt người bệnh như vậy anh chả lấy làm lạ vì ngày nào cũng như ngày nào nhưng hôm nay có vẻ khác đi so với mọi ngày là đông người hơn so với bình thường , tiếng la hét , tiếng khóc, những âm thanh đau đớn ai oán cũng từ đó mà ra đó là cái giá phải trả khi đổi lấy sự thống khổ , tàn tạ của chiến tranh thay vì hòa bình. Đến cửa trụ sở anh gặp Trung Đội Trưởng đứng đợi anh ở đấy
" Trung đội trưởng ! "
" Ừm chào anh , vết thương khỏi chưa ? "
" Kể cả lành rồi tôi cũng không muốn đi làm vì chẳng phải được nghỉ phép ở nhà ăn rồi ngủ sẽ thích hơn sao "
" Cái đấy ai trong này cũng muốn vậy, tôi cũng thế haha"
" Hyung , Hunter đến chưa ? "
" Cậu ta đến cửa chính rồi . Đi thôi!" anh cùng Trung đội trưởng đến cổng chính của nhà ga
" Trung Trưởng , Đội trưởng !!!" hai lính gác cửa đồng thanh giơ tay nghiêm trang chào
" Được rồi ! Hunter đến chưa ?"
" Chúng tôi vẫn chưa thấy đến mặc dù đã nhận được tin Hunter đã đến cổ..
RẦM RẦM RẦMMM- có gì đó đang ở phía bên kia cánh cửa dùng lực đập cửa
" Quái vật sao ?!??" một trong 2 người lính gác cổng nghi ngờ
" Haha bọn chúng không biết gõ cửa đâu mở cửa đi , có ta với S.Coups ở đây rồi"
" Yes Sir"
Cánh cửa từ từ mở ra , ánh sáng bên ngoài chiếu vào chúng tôi tựa như con thiêu thân mà đổ dồn hết ánh mắt về phía con người kia- quả là đặc vụ chuyên nghiệp .Trên người anh ta toát lên một lực cường hãn khiến những người đặc vụ như chúng tôi hay Trung đội trưởng HO người đứng đầu nhà ga này cũng phải kính nể . Có vẻ như anh ta mang theo thứ gì đó đằng sau -đó là chiếc COPS. Quay về đằng sau với lấy chiếc COPS* kéo sượt về phía trước .Theo như tôi thấy thì có vẻ rất nặng nhưng ở trong tay con người kia thì nó chẳng là gì . Chiếc Cops xoay 180 độ rồi hoàn hảo dừng dưới chân anh và Trung trưởng
" Lâu không gặp Hunter "
" Rất vui được gặp anh Dongho."
" Chào cậu , Đội Trưởng trẻ tuổi của chúng ta S.Coups , nghe nói mấy hôm trước cậu bị một con Demon làm bị thương đúng không ?"
" Em không sao cảm ơn anh , nếu không nhờ có Mingyu của anh chắc em cũng không biết bây giờ em như thế nào "
" à Mingyu sao ! dạo này thằng bé thế nào ? có gây phiền phức cho cậu không ?"
" à không em ý đang làm rất tốt anh không cần lo "
" vậy thì tốt rồi ! Đúng rồi Dongho hãy nói cho tôi biết chuyện gì sảy ra trong những ngày gần đây vậy "
" Nhà ga chúng ta đang rơi vào tầm ngắm của lúc quái vật , số người chết và số người bị thương tăng lên khiến cơ sở vật chất và thuốc men không đủ để chúng ta cứu trợ nên bọn tôi mới gọi anh quay về để giúp chúng tôi liên lạc với nhà ga Dongdaegu phía Đông để nhận tiếp viện"
" À cái này thì tôi đã có nghe qua nên tôi đã chủ động sang đến nhà ga phía bắc của vùng Yeongnam để lấy một số loại thuốc cần thiết cho bên mình "
'thì ra bên trong chiếc Cops này là thuốc '
" S.Coups, tôi đã gặp một thương nhân bán đĩa than cũ ở Yeongnam, cậu thích sưu tập đĩa than đúng không? Cái này tôi tặng cậu"
" Sao anh biết vậy ? Bố em có kể cho anh sao ? "
Anh nhún vai rồi cười bí mật " Đây chỉ là món quà tôi muốn tặng cậu khi quay về nhà của mình sau mấy tháng ngao du thôi mà "
"..."
" Cậu không lấy sao ? Tôi sẽ buồn lắm đó "
" À không tôi rất thích nó !! Nó là một món quà tuyệt vời , chả là tôi hơi ngạc nhiên khi anh tặng nó cho tôi , Cảm ơn anh nhiều "
'một cái đĩa than bằng nửa tháng lương của mình đóooooo!!! '
" Được rồi ! Ta quay lại chủ đề chính nào Dongho"
" Tôi nghĩ không chỉ những lũ dị hợm ngoài kia tấn công chúng ta bằng hình thể mà còn một loại nữa mà tôi nghe nói các trụ sở ở nhà ga khác đã từng gặp nó trong khi đang đi tiếp tế và làm nhiệm vụ "
" Dark Ones . Chà, dù chúng là cái quái gì đi nữa, thì tôi có một phương châm: nếu là thù địch, thì phải giết . Bây giờ anh mới biết đến sự tồn tại của nó ư ? Trời đất ! Bọn chúng được phát hiện vào 3 tháng trước đó rồi , nhà ga ở quận Gangbuk-gu,Seoul là nơi đầu tiên phát hiện ra chúng "
'Gangbuk-gu !!!! Jeonghan !!!'
REOOOOOOOOOOO!!!!! - tiếng chuông báo động ing ỏi kêu lên
" Chuyện gì vậy!??!"
"TRUNG ĐỘI TRƯỞNG !!! HYUNG ! CHÚ HUNTER !!! ĐƯỜNG RAY LỐI RA VÀO SẢNH C BỊ BỌN CHÚNG PHÁ HỦY RỒI!!- MIngyu chạy vào hốt hoảng báo tin
" TẤT CẢ QUÂN KHU KHỐI A,B NGHE LỆNH !!!! DI CHUYỂN NHANH ĐẾN SẢNH KHỐI C , Hunter phiền anh đi một chuyến với chúng tôi vậy "- Dongho nghiêm túc đề nghị
" Được thôi ! Này Mingyu , làm tốt lắm !"
Keng ! keng ! keng ! Keng -tiếng chuông báo động bên khu C vang lên đều đều trong tính huống nguy cấp của nhà ga Daegu
Mấy phút sau , sau khi di tản hết người dân xuống hết sảnh A,B . Các Sư đoàn của nhà ga tập trung hết ở phía dưới đường ray sảnh C- một trong những khu phòng thủ kiên quyết nhất của Đội trưởng đội đặc nhiệm 17 cai quản nhưng sáng nay anh không xuống để kiểm tra mà đi lên thẳng trụ sở chính . Không hư hại gì nhiều lắm nhưng tại sao không ai chết ? Họ bị sao vậy , hay là do hoảng loạn ?
Ngoài đường hầm phòng thủ bị phá hủy ra thì cũng không hư hại gì nhiều về cơ sở mấy nhưng những người lính canh gác ở đây nãy giờ họ trông rất kì lạ . Tay cứ ôm đầu rồi la hét thất thanh khi một trong số người trong sư đoàn chúng tôi chạm vào họ , lặp đi lặp lại cái gì mà ' trở... về bóng.. t..ối' ' D6' ' D6'
' D6 sao ?? Nó có liên quan à ??'
" Bây giờ chỉ có quỷ , có chúa mới biết vừa rồi xảy ra chuyện gì . Có vẻ như tôi đoán đúng rồi , tôi sẽ giải quyết việc này . Nghe kĩ này S.Coups , đây là nhiệm vụ tôi dành riêng cho cậu và đội của cậu và ... nó có thể là nhiệm vụ cuối cùng của tôi giao cho cậu , tôi mong cậu có thể giúp tôi hoàn thành nó . Được chứ ??!!"
" này Hunter anh nói gì vậy ?! sao lại cuối cùng tôi...
" Việc này không liên quan đến anh Trung đội trưởng Ho , cái này tôi đặc biệt giao phó cho S.Coups "
" Nghe này , nếu tôi không trở về vào sáng ngày mai cậu hãy đến Sân bay quốc tế Daegu và tìm người có tên là Joshua , nói cho cậu ta những gì đã với tôi và đường hầm ở đây "
Hunter lấy Army tags* trên cổ mình đưa cho anh
" Cậu ta sẽ biết tôi đưa cho cậu cái này . Tôi tin tưởng vào cậu S.Coups !! Đừng làm tôi thất vọng"
"Một khi chúng ta còn sống, thì khi đó chúng ta phải giải quyết bằng được mối nguy họa này. Bằng bất cứ giá nào , cháu có hiểu không ?"
Nói rồi anh ta biến mất trong bóng tối tĩnh mịch của đường hầm và cứ thế đi về phía trước với ước nguyện và lời chăng chối cuối cùng?
[Prologue]
Và Hunter ... đã không trở lại . Hunter muốn tôi đi tìm sự giúp đỡ , đây cũng là một lý do để tôi rời khỏi đây và trở lại mặt đất một lần nữa . Từ khi Hunter đi và không trở lại . trong đầu tôi luôn có những lời nói không rõ chủ ý nhiều ngày sau đó cũng vậy chúng càng xuất hiện nhiều hơn
chuyến hành trình của tôi bắt đầu từ đây
'Aishhhh đau đầu thật đấy
[1:16]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top