Chương 2: Thợ Săn


Một lần nữa, những giống loài quái dị lại ám ảnh trí tưởng tượng của Artyom, bọn quái vật bóng đêm... Anh gặp phải chuyện này duy chỉ một lần vào cái hôm đi tuần và nó đã khiến chàng trai sợ chết khiếp! Dĩ nhiên ai mà không sợ cơ chứ...

Hãy cứ tưởng tượng, người ta đang ngồi canh gác, mải mê sưởi ấm bên ngọn lửa hồng thì đột nhiên, chính tai họ nghe thấy tiếng động đến từ đâu đó sâu thẳm bên trong đường hầm. Thoạt đầu, đó chỉ là một tiếng gõ cộc lốc thông thường, vang vọng xa xăm theo từng hồi song dần dà, thứ âm thanh ấy như càng rõ tiếng hơn... Trước khi tất cả kịp trở tay, chỉ một tiếng hú hoang dại và rùng rợn cất lên, ập vào tai mọi người với cường độ tựa sấm rền. Thanh âm tru tréo quái đảng ấy ngày càng dội lại gần kèm theo sau đó là cơn hỗn loạn! Mọi người hốt hoảng, ai nấy cuống cuồng chất đống những túi cát và thùng gỗ mình vừa ngồi lên và dựng thành chiến hào bảo vệ đội hình. Với tất cả sức mạnh, những chỉ huy cấp trên của nhóm hét lớn "Chú ý!"

Các đội dự phòng xông ra từ nhà ga để hỗ trợ họ tại mốc ba trăm mét, nơi trận đánh lớn sẽ bùng nổ. Mọi người tháo tấm vải bạt phủ lấy khẩu súng cối và khai hỏa trong khi số người bên ngoài thì nằm úp xuống để phòng thủ từ phía sau chiến hào cát. Họ nằm đó, hướng ngòi súng về phía cửa hầm và ngắm bắn. Cuối cùng, trong khi chờ đợi những con quái vật đến gần hơn, những người lính bèn bật đèn pin lên. Cơ mà hàng loạt hình bóng kỳ lạ và điên rồ dần lộ rõ nét hơn trước luồng sáng rọi từ họng đèn. Chúng trần truồng với một làn da đen bóng. Trên gương mặt là những đôi mắt to cùng với cái miệng hốc hác trông vô cùng đáng sợ. Đám quái thú sải bước chầm chậm, ung dung kéo về phía pháo đài trước mặt... Có ba... năm.... không! Tám con thú đang bò đến. Những con đầu tiên trong số đó còn đôi lần bất ngờ quay đầu lại tru tréo rồ dại với đám đồng bọn.

Cả đội đều rùng mình và phải cố gắng lắm mới vượt qua được nổi sợ để không hét lên mà tháo chạy hay quẳng súng, bỏ mặt đồng đội chỉ để trốn vào một xó... Ánh đèn pin dội thẳng mặt những sinh vật đáng sợ này hòng làm lóa con ngươi chúng thế nhưng, kế hoạch ấy rõ ràng không hề có tác dụng. Đám quái chẳng thèm đầu hàng mà thậm chí còn nhìn trơ tráo giữa ánh đèn với một đôi mắt hốc hác mở to rồi tiếp tục di chuyển ung dung giữa lòng đường hầm. Phải chăng, những đôi mắt kia thậm chí còn không có con ngươi?

Cuối cùng, số lính tiếp viện cũng đến được mốc ba trăm mét với nhiều vũ khí hơn. Họ nằm thấp xuống, phối hợp với đồng đội trong khi viên chỉ huy không ngừng ra lệnh... Mọi thứ đã sẵn sàng... Tốp lính chờ đợi lệnh khai hỏa từ vị chỉ huy. "Bắn!" Khẩu lệnh vang lên ầm ầm như sấm dội. Ngay lập tức, tiếng súng trường, súng máy đồng loạt nổ anh ách, chí chóe cả bầu không gian. Tuy nhiên lũ quái thú vẫn không hề chùn bước, chúng sải từng bước mà không hề hấn gì trước bão đạn, cứ thế bước tới với "phong thái" đều đặn và bình tĩnh. Trong chùm sáng của ánh đèn pin, ai nấy đều thấy rõ từng viên đạn bay ngang dọc xé toạt cơ thể bóng loáng của chúng. Lũ quái bị lực bắn của bão đạn đẩy ngược về phía sau nên ngã ngửa, nhưng sau đó chúng lại vực dậy và tiếp tục bước đều. Tiếng kêu của đám quái khàn hẳn đi vì cổ họng đã bị đạn xuyên thủng, chúng chỉ phát ra một tiếng hú ghê người. Vài phút nữa trôi qua kể từ khi cơn mưa đạn cuối cùng tiêu diệt sạch những chướng ngại vật dị thường. Khi cả bọn quái đã ngã xuống, tắt thở và nằm bất động, những người lính canh bèn kết liễu chúng với những phát súng vào đầu từ khoảng cách năm mét để chắc ăn cho chúng lìa đời. Ngay cả khi mọi chuyện kết thúc, dù số xác chết bị ném đi thì những hình ảnh ghê tởm kia vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trước mắt họ trong suốt một thời gian dài về sau. Đó là những viên đạn chóe lửa ghim thẳng vào cái cơ thể đen nhẻm. Là thứ ánh sáng chói lòa chiếu vào đôi mắt vô hồn mở to đó... Dẫu vậy, những vệ binh vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước trong mọi tình huống...

Artyom chợt giật mình khi hoài tưởng kí ức kinh hoàng ấy. Tất nhiên, anh cũng thừa nhận mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như không còn ai bàn về câu chuyện đẫm máu kia nữa.

Chỉ trong trường hợp nào thôi.

"Này, Anderich! Sẵn sàng đi! Chúng tôi đang trên đường đến đấy!" Bọn họ hét lớn từ phía nam, từ trong làn tối.

"Ca trực của anh đã xong rồi ư?"

Những người đàn ông tụ quanh ánh lửa bắt đầu di chuyển, bỏ mặt tâm trạng sững sờ, đứng dậy vươn vai rồi đeo ba lô lẫn vũ khí trong khi Andrey bế chú chó con. Pyotr Andreevich và Artyom lặng lẽ trở về trạm lớn lúc chú Andrey và người của mình cũng quay về mốc ba trăm mét bởi ca trực của họ vẫn chưa kết thúc.

Hai đội thay phiên ca trực bước lại gần rồi bắt tay chào nhau, ai cũng tin rằng mọi chuyện giờ đây đều đã ổn thỏa. Từng người một chúc nhau có những giây phút nghỉ ngơi an lành và số còn lại bắt đầu ngồi tụm quanh ánh lửa để tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở.

Nhóm của Artyom quay đầu về hướng Nam theo lòng đường hầm để trở lại chỗ trạm lớn. Tự dưng Pyotr Andreevich lại lên giọng gắt gỏng với Artyom, có vẻ như họ lại sắp cãi vả câu chuyện cũ. Thấy vậy, người đàn ông có chất giọng khàn khàn với quả đầu cạo trọc ban nãy đã nhanh nhảu kéo Artyom ra chỗ khác, rồi vờ vịt hỏi thêm về thói quen ăn uống của bọn quái vật hắc ám.

"Vậy... Anh biết Sukhoi à?" Anh ta hỏi Artyom bằng giọng nhỏ nhẹ, vẫn không buồn hướng mắt nhìn về phía chàng lính trẻ.

"Chú Sasha? À vâng! Chú ấy là cha nuôi của tôi. Tôi sống chung với ông ấy..." Artyom trả lời thành thật.

"Cha nuôi ư? Tôi chưa từng nghe kể về việc đó..." Người đàn ông vừa lẩm bẩm trong miệng.

"Thế tên anh là gì nhỉ?" Artyom quyết định đưa ra câu hỏi. Chàng trai cảm thấy nếu người ta đã đặt câu hỏi về gia đình mình thì tự anh cũng có quyền hỏi lại một câu.

"Tên của tôi ư?" Anh bạn kia trông có vẻ ngạc nhiên. "Anh cần biết để làm gì?"

"Ờ thì... Tôi định kể lại với chú Sasha... tức Sukhoi ấy... Rằng có người hỏi thăm về ông ấy."

"Cứ bảo với ông ấy là "Thợ Săn" gửi lời hỏi thăm."

"Thợ Săn" ư? Cái tên thật kì lạ đó, họ của anh à? Hay là biệt danh?" Cảm thấy ngớ ngẩn nên Artyom đáp lời.

"Họ ư? Hừm..." Anh chàng "Thợ Săn" cười đểu. "Phải nói làm sao nhỉ? Nó hoàn toàn... À không, cậu trai à! Nó không phải họ của tôi... Phải nói thế nào đây... Chỉ là một từ chỉ nghề nghiệp thôi. Vậy tên anh là gì?"

"Artyom."

"Ồ được rồi, rất vui được gặp anh. Tôi cá chắc chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tạm biệt!" Người đàn ông ấy nháy mắt với Artyom trước khi tách ra khỏi nhóm và dừng chân tại mốc ba trăm mét để canh gác cùng với chú Andrey.

Đường đi cũng không còn xa, từ đây đã có thể nghe thấy âm thanh của cuộc sống tấp nập nơi trạm lớn văng vẳng lại. Pyotr Andreevich đang bước đi bên cạnh Artyom bỗng quay qua hỏi đầy lo lắng.

"Này Artyom! Đó là ai vậy? Lúc nãy gã ta nói gì với anh thế?"

"Tên ấy khá kì lạ... Hắn hỏi han tôi về chú Sasha. Như kiểu một thói quen chăng? Anh biết gã ấy không?"

"Không hẳn... Ước chừng tên ấy chỉ mới đến trạm của chúng ta được vài ngày thôi... hình như là có công tác gì đó ở đây. Có vẻ như Andrey đã gặp qua gã ta rồi, bởi chú ấy là người trực chung ca với gã cơ mà. Chẳng biết thế quái nào mà việc đó lại cần thiết mới ghê chứ! Cơ mà mặt hắn nhìn cũng quen quen."

"Ừ... Người ta sẽ khó lòng quên được diện mạo như vậy!" Tới đây, chẳng hiểu sao Artyom chỉ trả lời cụt ngủn.

"Đúng đấy! Tôi từng chạm chán cái tên này ở đâu ấy nhỉ? Tên hắn là gì, anh biết không?" Pyotr Andreevich chau mày hỏi ngược lại.

"Thợ Săn! Gã ta chỉ thốt ra hai chữ "Thợ Săn"... Thử đoán xem nó có nghĩa là gì?"

"Thợ Săn ư? Đây đâu phải là tên trong tiếng Nga..." Người đồng đội của Artyom nhíu mày.

Phía trước xa xăm, một mảng sáng nhỏ mờ ảo xuất hiện. Khu vực trung tâm VDNKh cũng giống như phần lớn các trạm, đều không có đèn đóm bình thường. Đã ba mươi năm nay cư dân chỉ sống dưới ánh đèn báo động. Thi thoảng mới có vài bóng điện cổ lỗ sĩ trong mấy "căn hộ" thôi (ý chỉ lều trại và vài ba căn phòng xập xệ của họ). Ngoài ra, chỉ số ít tuyến địa ngầm khá giả nhất mới dùng tới bóng đèn huỳnh quang phổ biến. Từ đó, lời đồn thổi xoay quanh mấy cây đèn được hình thành, nhất là những con người ở các trạm biến áp ngoài biên giới hiu quạnh. Họ đã luôn nuôi hi vọng rằng mình sẽ có cơ hội đến được các tuyến địa ngầm khá giả nhất chỉ để tận mắt chứng kiến thứ ánh đèn nhiệm màu này.

Tới chỗ lối ra, mọi người giao lại vũ khí cho những lính canh khác rồi ký tên mình vào sổ cái để điểm danh. Pyotr Andreevich bắt tay Artyom trước khi tách nhau.

"Cuối cùng thì cũng được chợp mắt! Tôi như đứng hết vững trên chân mình nữa rồi... Còn anh chắc cũng buồn ngủ lắm chứ nhỉ? Gửi lời hỏi thăm ân cần của tôi đến Sukhoi nhé, bảo ông ấy đến thăm tôi cũng được."

Hai người tách ra sau khi Artyom trao lời tạm biệt. Bất thần anh cảm thấy mệt mỏi làm sao nên liền vội vàng quay trở lại căn lều.

Hai trăm người đang cư trú tại khu trung tâm VDNKh. Chỉ có số ít sống trong các phòng cũ, còn phần lớn mọi người đều sinh hoạt giữa gian lều giăng trên nền đất. Lều trại là vật tư khi xưa của quân đội. Giờ đây tuy đã cũ rách nhưng vẫn còn dùng được. Người ta sẽ không phải đối mặt với chuyện gió mưa khi ở dưới lòng đất, hơn nữa ai cũng được chu cấp tốt nên họ dễ dàng sinh tồn dưới tuyến địa. Nhiệt lượng lẫn ánh sáng vẫn luôn duy trì, và mọi người thậm chí còn tránh được cả tiếng ồn. Thế thì còn gì hơn đối với nhu cầu chỗ ở của con người chứ?

Lều được căng thành hai hàng ở sát vách tường, dọc theo đường ray điện ngầm dẫn tới thẳng trung tâm. Nền đất giờ đã trở thành một lối đi khá rộng. Có những căn lều vốn rất to, dành cho nhiều gia đình sống chung và chiếm diện tích lớn ở các đường hầm. Nhưng số đường hầm này vẫn đòi hỏi phải chừa ra đủ lối đi tại khúc dẫn vào khu vực trung tâm hay phòng họp lớn. Ngoài ra, bên dưới lòng đất còn có các phòng cũ, nhưng do trần nhà quá thấp nên chúng không thích hợp để ở. Người ta chỉ sử dụng số phòng này để chứa nguồn tiếp tế.

Hai đoạn đường hầm phía bắc còn được nối với nhau bởi một nhánh đường phụ chỉ cách nhà ga vài chục mét mà trước kia, mục đích là để cho đoàn tàu có thể quay đầu lại và thay đổi lộ trình theo hướng khác. Dưng bây giờ, một trong hai đoạn đường hầm đó đã bị chặn hẳn. Cái còn lại dẫn đến phía bắc, hướng tới trạm Thảo Cầm Viên hay đúng hơn là đến thành phố Mytischi. Họ sử dụng con đường này như một kế sách rút lui trong trường hợp điều kiện sống trở nên quá khắc nghiệt, và đó cũng chính là nơi mà Artyom được nuôi nấng. Phần còn sót lại của đoạn đường hầm thứ hai và nhánh phụ nối giữa chúng được chỉ định thành trại trồng nấm. Những thanh kim loại vốn là đường ray tàu ngày trước bị tháo dỡ và thay vào đó là nền đất được cày kĩ lưỡng, bón phân (bằng cách vận chuyển chất thải sinh hoạt từ hầm chứa ra để làm phân bón). Chỉ ít lâu, từng hàng nấm mũ nhấp nhô đã mọc trắng muốt dọc theo con đường tăm tối. Và còn một trong hai đường hầm phía nam vốn đã sụp đổ từ lâu ở mốc ba trăm mét thì giờ đây được họ sử dụng như một khu chăn nuôi lợn và gà.

Nhà của Artyom ở trên con đường chính, anh sống cùng với cha nuôi mình trong một vách lều nhỏ. Có thể nói cha nuôi anh là một người quan trọng, giữ vị trí chủ chốt liên quan đến chính quyền hiện hành. Sukhoi thường xuyên phải liên lạc giữa các trạm nên căn lều này vốn là lều cá nhân dưới quyền hạn của ông, và đồng thời nó cũng là một căn lều hạng nhất. Cha nuôi Artyom thường vắng mặt suốt một hai tuần liền mà chưa bao giờ dắt anh đi cùng. Thường thì ông sẽ tự biện hộ rằng mình phải tham gia nhiều công việc hiểm nguy nên không thể để Artyom đối mặt với bất cứ rủi ro nào. Dạo này ông hay trở về sau những chuyến đi ngắn hạn hơn, vẻ mặt nhếch nhác đôi khi còn bị thương. Nhớ cái đêm đầu tiên mà cha mình quay lại, ông đã ngồi kế bên và kể cho Artyom nghe những câu chuyện kì diệu đến thậm chí, cư dân của một thế giới ngầm bé nhỏ, vốn quen thuộc với những câu chuyện điên rồ cũng chẳng dám tin nổi.

Artyom chỉ thấy cõi lòng thúc giục mình khám phá, phiêu lưu. Nhưng sự thật nếu đi loanh quoanh khu địa tuyến mà chẳng hề có lý do chính đáng quả vô cùng nguy hiểm. Những lính canh ở các trạm riêng biệt rất đa nghi, nên sẽ không bao giờ để cho ai tự do ra ngoài mà thiếu vũ khí. Hơn nữa, đâm đầu ra khỏi đường biên mà tiến sâu vào địa tuyến khi chẳng có manh giáp phòng thân thì khác gì tự sát. Bởi vậy, kể từ chuyến đi tới Savyolovskaya cùng cha, Artyom đã không còn cơ hội nào để du ngoạn tử tế. Thỉnh thoảng, anh được phái tới Alekseevskaya vì công việc nhưng vẫn phải đi theo nhóm, thậm chí còn đến tận trạm Rizhskaya... Cơ mà trên hết thảy, bản thân anh đã từng tham gia một cuộc phiêu lưu bí mật, câu chuyễn cũ thời đó mà anh chưa từng kể cho bất kì ai nghe mặc dù rất muốn...

Khoảng thời gian ấy đã từ rất lâu rồi, khi chưa hề xuất hiện một tên thực thể bóng đêm nào ở trạm Thảo Cầm Viên. Lúc ấy, nơi này vẫn còn là một trạm tàu bị bỏ hoang và các đội tuần tra ở khu trung tâm VDNKh đều bận đóng quân ngoài phía bắc. Trong câu chuyện, anh mới chỉ là một đứa trẻ, bày đầu cùng lũ bạn của mình chơi một trò vô cùng mạo hiểm. Một lần thay ca trực, chúng đã lẻn ra ngoài cùng cây đèn pin và khẩu súng trường hai nòng đánh cắp từ phụ huynh nào đó rồi lảng vảng quanh khu trạm Thảo Cầm Viên. Quả là một kí ức kì lạ nhưng vô cùng thú vị. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn pin, người ta có thể tìm thấy vô số tàn dư của con người ở khắp mọi nơi. Tro bụi, sách nhạc, đồ chơi bị hỏng, quần áo rách cùng... lũ chuột quanh quởn và hết lần này đến lần khác, những tiếng rống kì lạ lại dội về từ đường hầm phía bắc. Một trong những người bạn của Artyom, anh không nhớ rõ là ai nhưng đoán chừng đó là Zhenya, đứa năng động và tò mò nhất trong cả ba lên tiếng. "Sẽ ra sao nếu như tụi mình phá chỗ rào chắn đó và lên thẳng mặt đất bằng thang cuốn nhỉ? Chỉ để xem thử trên đó như thế nào thôi? Để xem thử ở trên đó có những gì?"

Artyom bấy giờ quyết tâm phản đối kịch liệt. Những câu chuyện mà cha nuôi kể về số người phải dành thời gian lưu lạc trên mặt đất vẫn rõ như mực trong tâm trí. Ấy là những con người đã lên đó rồi trở về mang theo thứ bệnh tật trầm trọng, cùng hàng loạt nỗi kinh hoàng mà họ tận mắt chứng kiến... Cơ mà sau cùng, cả đám lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ rằng đây mới là cơ hội hiếm hoi. Mấy khi chúng được phép loanh quanh khi không có người lớn giám sát ở khu trạm bỏ hoang như bây giờ cơ chứ? Hơn nữa, đây chính là thời khắc mà ba đứa thậm chí còn có cả hi vọng được bò lên mặt đất, để tận mắt trông thấy cái khoảng không hùng vĩ khi chẳng còn gì chắn lại trên đỉnh đầu. Mới thử hình dung mình bị bỏ lại trong khu trạm hoang vắng và trên hết, hành động tự hủy hoại hình tượng của bản thân trước mặt hai người bạn thân nhất làm Artyom bứt rứt không thôi. Thế nên, anh chẳng còn lựa chọn nào ngoài rút hết can đảm để đồng ý.

Bất ngờ thay, hệ thống điều khiển rào chắn giữa trạm và thang cuốn vẫn còn hoạt động. Càng bất ngờ hơn, chính tay Artyom lại là người khởi động nó sau nửa tiếng mò mẫm tuyệt vọng. Bức tường kim loại rỉ sét dời sang một bên cùng lúc rít lên cót két vô cùng chói tai. Ngay khu vực mở ra trước mắt, hiện lên là những bậc thang thang cuốn cũ kĩ. Một vài nấc thang kim loại đã thình lình sụp đổ trước ánh đèn pin, để lộ ra những chiếc bánh răng khổng lồ đã ngừng hoạt động suốt nhiều năm liền. Tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp rỉ sét đồng thời bám chi chít bên ngoài là một loại thực vật màu nâu như biết động đậy. Lựa chọn phải tiến lên những bậc thang cuốn kia vốn chẳng hề dễ tý nào, nhiều lần bậc thang cứ kêu cót két sau mỗi bước chân của lũ trẻ rồi sụp đổ hoàn toàn. Cả ba trèo qua từng rãnh sâu, bám vào thân của ngọn đèn điện ngầm cũ kĩ. Con đường lên mặt đất vốn không dài, nhưng quyết tâm của bọn nhóc giờ như thể bốc hơi hết sau từng bậc thang đầu tiên sụp xuống. Để lấy lại tinh thần, chúng giả vờ như mình là những viên trinh sát thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top