Chương 1: Nơi Tận Cùng Của Quả Đất (tiếp theo)
Nhưng viễn cảnh ấy không tiếp diễn được lâu.
Khi "Địa Tuyến Đỏ" được hình thành và có dự tính mở rộng ra cả hệ thống đường tàu điện ngầm, thì các trạm khác liền nhanh chóng tức nước vỡ bờ. Mọi người vẫn còn nhớ chuyện từ thời Xô Viết cũ. Quá nhiều người coi lũ châm ngòi cách mạng được gửi từ phía Liên Bang là một khối u di căn, thứ dị tật hòng tiêu diệt hết các cơ quan khỏe mạnh khác xung quanh mình. Mặc dù họ và phần lớn số người đưa tin hứa rằng, sẽ mang đến nguồn điện năng cho cả khu địa tuyến, hay nào là nếu mọi người chịu gia nhập về phe Xô Viết, ai cũng sẽ được hướng ứng "Chủ Nghĩa Cộng Sản đích thực" (Nghe chẳng dính dáng đến tư tưởng vĩ đại của Các-Mác và Lê-nin cả, do thực chất chỉ mang tính lợi dụng theo như người ngoài nhìn nhận). Những người ở ngoài biên giới hoàn toàn không tỏ ra chút hứng thú nào. Sau rồi đám người tuyên truyền của phe cách mạng cũng bị bắt và tống trả về lãnh thổ nuôi dưỡng tư tưởng Xô Viết. Kế đến, lãnh đạo phe "Cách Mạng Đỏ" đã lập tức đưa ra quyết định rằng, hiện tại chính là lúc chính mùi để hành động kiên quyết hơn. Nếu các vùng còn lại của cả tuyến địa ngầm không chịu hưởng ứng ngọn lửa cách mạng thì họ cần phải bị diệt trừ. Từ đó, các trạm tàu lân cận liền đâm ra sợ hãi về thế lực tuyên truyền chế độ Cộng Sản đang mạnh dần lên và vì vậy, họ cùng đi đến một kết luận chung. Lịch sử đã minh chứng rằng, không có cách nào để tiêm nhiễm thứ tư tưởng mang tên "Cộng Sản" vào một quốc gia tốt hơn bằng chính lưỡi lê sắc nhọn.
Chẳng bao lâu sau, sấm chớp đã gầm thét...
Liên minh của những trạm chống Cộng Sản, được chỉ huy bởi dân Hansa đã phá vỡ "Địa Tuyến Đỏ" và chờ đợi để đóng sập vòng vây. Hồng Quân tất nhiên không ngờ đến một cuộc kháng chiến quy mô có tổ chức, và phần nào quá dựa dẫm thứ sức mạnh quân sự của mình. Nên chiến thắng nhanh gọn mà phe "Cách Mạng Đỏ" đã dự định chỉ còn là viễn vông. Mãi rồi cuộc chiến hóa ra cứ kéo dài và đẫm máu, vẫn tiếp tục bùng nổ âm ĩ trong khi dân số của khu tuyến địa đã không còn nhiều nữa... Và về sau, chiến tranh vẫn cứ thế tiếp diễn trong gần một năm rưỡi trời, chủ yếu gồm những cuộc đấu tranh, tranh giành địa phận bằng hình thức đánh du kích, chặn cửa đường hầm, tử hình tù nhân và một số nước cờ tàn bạo khác của cả hai bên tham chiến. Rất nhiều chuyện chính trị đã diễn ra: các hoạt động quân sự, kế sách đưa quân tủa vây, rồi lại phá vòng vây cùng vô số các kỳ tích. Từ đó sinh ra rất nhiều chỉ huy trưởng, nhiều người hùng lẫn kẻ phản bội... Nhưng cái đáng chú ý của cuộc chiến này là không phe nào có thể xoay chuyển tiền tuyến một cách đáng kể mặc cho lòng hiếu chiến đạt tới độ cao trào.
Đôi lúc, có vẻ như một bên đang chiếm lấy lợi thế rõ ràng, thừa khả năng xâm lấn cả trạm liền kề nhưng phe đối lập liền cấp tốc huy động toàn bộ lực lượng để kháng cự... Và thế là cuộc chiến lại rơi trở lại cán cân nguyên thủy.
Thế nhưng chiến tranh kéo dài đã vắt kiệt đi mọi nguồn tài nguyên, cướp lấy mạng sống của những người giỏi nhất. Tuyệt nhiên khiến cả hai phe kiệt quệ, và những người còn sống sót cũng dần phát mệt trước viễn cảnh xô xát, đấu đá. Chính phủ lâm thời lặng lẽ thay thế dần những mục đích ban đầu của họ thành các vấn đề khiêm tốn hơn cần giải quyết. Nước cờ đầu, họ nhắm vào việc phân bố chế độ Xã hội Chủ Nghĩa và tư tưởng Cộng Sản ra khắp tuyến đường dưới lòng đất, nhưng giờ thì Hồng Quân chỉ muốn nắm quyền kiểm soát khu vực mà họ cho là thánh địa nội bộ. Đó là một khu trạm mang tên "Quảng Trường Cách Mạng".
Lí do tiên quyết cũng vì danh nghĩa của quảng trường và thứ hai là vì địa thế gần với Quảng Trường Đỏ và điện Kremlin hơn bất kỳ trạm nào trong vùng. Tòa tháp nguy nga ấy hiện vẫn được tô điểm bằng những ngôi sao hồng ngọc và đấy là nếu bạn tin rằng, những thanh niên trai tráng dũng cảm luôn tôn thờ thứ tư tưởng cách mạng kia dám đục vỡ mặt đất mà bò lên trên chỉ để ngắm nhìn di tích lịch sử ấy. Nhưng tất nhiên, ở trên mặt đất, nơi gần điện Kremlin và ở ngay trung tâm của Quảng Trường Đỏ chính là Lăng mộ của Lê-nin. Liệu thi hài của con người vĩ đại đã mở đường cách mạng ấy vẫn còn đó hay không thì chẳng một ai biết rõ, nhưng việc đó tính ra cũng đâu quan trọng. Xuyên suốt những năm tháng dài đăng đẳng của thời kỳ Xô Viết cũ, Lăng Lê-nin đã dần dà xuống cấp và trở thành một ngôi mộ đúng nghĩa. Hay nói chính xác hơn thì nơi đó chính là một miếu thờ riêng, một biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh và quyền lực trường tồn.
Những vị lãnh đạo cao quý trong quá khứ đã từng khai mạc nhiều cuộc diễu hành ở đó, còn những nhà lãnh đạo đương thời thì lại khao khát địa phận linh thiêng ấy. Họ cũng bảo rằng, bên dưới văn phòng của các nhà ga tại khu vực Quảng Trường Cách Mạng là vô số lối ngầm bí mật dẫn đến những phòng thí nghiệm, mà theo lẽ thường thì đó phải là lối vào của phần mộ chính.
Hồng quân vẫn còn đấy khu địa phận Prospect Marx, mà khi trước thường được người dân xưng tên là Okhotnyi Ryad. Nơi do các thành viên cách mạng củng cố và trở thành căn cứ riêng kể từ khi những cuộc tấn công ồ ạt vào Quảng Trường Cách Mạng bùng nổ. Thời ấy, từng nổ ra rất nhiều cuộc thập tự chinh dưới trò nhúng tay của các nhà cách mạng, những con người được phái đến để giải phóng số nhà ga này, cũng như chính lăng mộ huyền thoại. Song, tất thảy thành viên bên phe bảo vệ trạm ga cũng hiểu được tầm quan trọng của mảnh đất này đối với Hồng quân, thế là họ đành chiến đấu đến phút cuối cùng. Quảng Trường Cách Mạng sớm biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm cùng với những trận đánh dữ dội nhất ngay khi phe Đỏ có ý tiếp cận gần các trạm nhỏ lẻ. Đã có một lượng lớn người thiệt mạng tại đấy. Hầu hết đều là những anh hùng sẵn sàng đương đầu với hàng loạt viên đạn đỏ rực găm vào lồng ngực, hay những cá nhân quả cảm, nguyện dùng chính sinh mạng để đánh bom liều chết trước điểm pháo của đối phương. Lịch sử còn nêu tên cả những kẻ tàn ác, bất chấp sử dụng súng phun lửa (thứ vũ khí vốn bị cấm lưu hành) để chống trả quyết liệt... Dù thế, mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Hồng quân tuy chiếm được nhà ga trong vòng một ngày nhưng lại không thể tìm ra cách nào để củng cố nên liền bị đánh bại và buộc phải rút lui vào ngày hôm sau khi phe liên minh Hansa trở lại với một cuộc tổng phản công.
Điều tương tự cũng đã xảy ra tại Thư Viện Quốc Gia. Địa điểm này từng là pháo đài có tầm ảnh hưởng đáng kể của Hồng quân và dĩ nhiên, các lực lượng bên phe Liên minh Hansa đã từng nhiều lần tổ chức kế hoạch tấn công nhằm chiếm đoạt. Căn cứ địa của trạm tàu ở đây có giá trị chiến lược rất lớn bởi vì người ta sẽ có thể chia Tuyến Địa Đỏ ra thành hai phần, và sau đó thì phiến quân sẽ có ngay một lối đi trực tiếp đến thẳng ba tuyến đường khác mà không phải chạm trán với phe cách mạng. Đó chính là nơi duy nhất, giống như một hồ nước bị nhiễm mầm bệnh dịch hạch đỏ, để rồi cơn bệnh ngày một lây lan ra toàn bộ sinh vật sống trong hồ. Bởi thế, phiến quân mới quả quyết phải lấy cho bằng được cứ điểm bên dưới Thư viện Quốc Gia của Hồng Quân bằng mọi giá.
Tương tự như việc Hồng quân cố gắng chiếm giữ Quảng Trường Cách Mạng, những nỗ lực của liên minh Hansa trong kế hoạch trấn áp Hồng quân ra khỏi Thư viện Quốc Gia cũng không gặt hái được thành quả nào. Trong khi đó, người dân đã quá mệt mỏi trước cuộc chiến kéo dài. Tình trạng đào ngũ xảy ra rầm rộ khắp nơi, tinh thần chiến đấu giữa những người lính từ hai phe đối lập đã thay đổi. Họ buông thỏng tay, sẵn sàng hạ vũ khí đầu hàng khi phải chạm trán nhau... Tuy nhiên khác với thời chiến tranh thế giới thứ nhất, phía Hồng quân lại không giành được bất kỳ lợi thế khả quan. Cuộc châm ngòi cách mạng của họ chỉ lặng lẽ nổ ra. Còn phía liên minh cũng không khá hơn là bao nhiêu. Do chẳng thể hài lòng với thực tế là mọi người đều phải liên tục sống sót trong sợ hãi, nên các thành viên đã tự ý rời đi theo từng nhóm lớn, với cuộc hành trình kéo dài từ nhà ga trung tâm đến các trạm ngoài vùng biên. Liên minh Hansa dần yếu đi và phần nữa cũng vì cuộc chiến đã tạo ảnh hưởng xấu đến tình hình thương mại, dân buôn phải sớm tìm lấy nhiều cách khác để di chuyển quanh hệ thống đường ray, cũng như các tuyến đường giao thương trọng yếu.
Các chính trị gia đã phải khẩn trương tìm ra cách để chấm dứt chiến tranh trước khi những ngòi súng chĩa ngược lại họ, và phần vì nguồn hỗ trợ quân sự đang ngày càng giảm. Do đó, tại một thời điểm cấp thiết, ở một trạm trung lập bí mật, hai nhà lãnh đạo từ các phe đối lập đã chịu ngồi họp với nhau. Người dẫn đầu phe Liên minh Hansa, Loginov và tên lãnh đạo Liên đoàn Arbat, Kolpakov.
Họ nhanh chóng ký thỏa thuận hòa bình. Các bên trao đổi trạm tàu. Tuyến Địa Đỏ đã nhận được địa phận Quảng Trường Cách Mạng trong khi Thư Viện Quốc Gia được giao lại cho Liên đoàn Arbat. Đó không hề là một lựa chọn dễ dàng cho cả hai bên. Liên minh thì mất đi một trong những lãnh địa của mình cùng với sức ảnh hưởng lớn đối với phía tây bắc. Tuyến Địa Đỏ thì bị chắn ngang và chia chiến tuyến ra làm đôi vì bây giờ đã có một trạm ở giữa vốn không thuộc quyền kiểm soát của phe cách mạng. Dù thực tế là cả hai bên đều bảo đảm cho nhau quyền tự do đi lại giữa các lãnh thổ cũ, nhưng điều đó vốn không thể giúp ích gì được cho Hồng quân. Tuy nhiên, những gì mà Liên minh đã đề xuất lại quá hấp dẫn đến độ họ cũng khó lòng mà cưỡng lại. Nói chung, phe Hansa vẫn sớm đạt được nhiều lợi thế hơn từ thỏa thuận. Điều đó là tất nhiên, bởi vì giờ đây họ có thể hoàn thành vòng tuyến lớn và loại bỏ những trở ngại cuối cùng để đoạt lấy niềm thịnh vượng.
Liên minh Hansa cuối cùng cũng đã đồng ý chính sách theo dõi tình hình và đưa ra lệnh cấm tiến hành các hoạt động tuyên truyền, bao gồm các âm mưu lật đổ chính trị trong lãnh thổ cũ của đối phương. Mọi người đều hài lòng. Bấy giờ, khi khẩu đại bác đã ngừng bắn và các chính trị gia chịu im lặng thì đến lượt số nhà tuyên truyền giải thích với quần chúng rằng, phe của họ đã giành được một chiến công ngoại giao xuất sắc. Và thế là... về cơ bản, như kiểu họ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến... Đại loại vậy.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ cái ngày đáng nhớ khi thỏa thuận hòa bình được ký kết. Hiệp định cũng được công nhận bởi cả hai bên. Phe Hansa mau chóng tìm thấy ở Tuyến Địa Đỏ một đối tác trong lĩnh vực kinh tế thuận lợi và sau này, cũng dần bỏ lại phía sau những ý định hung hăng. Đồng chí Moskvin, tổng thư ký của phe Đỏ tại tuyến đường ngầm của thủ đô Mác-xcơ-va dưới cái tên Lê-nin đệ tứ đã chứng minh được khả năng lãnh đạo và sức mạnh của phe Cộng Sản trong một khu vực riêng biệt, góp phần giúp lòng thù hận mai sau dần dà thuyên giảm.
Trong suy nghĩ của Artyom, chàng lính vẫn còn nhớ rất kỹ bài học này từ những diễn biến xảy ra gần đây, theo cách mà anh vẫn thường hay nhớ lời cha nuôi mình đã kể.
"May mà cuộc tàn sát đã đi đến hồi kết..." Pyotr Andreevich lên tiếng. "Trong suốt một năm rưỡi ròng thì việc đi lại bất kì nơi đâu gần vòng tuyến là điều bất khả thi. Lũ lính canh ở khắp mọi nơi, và chúng sẽ kiểm tra thông tin của anh cả trăm lần. Cái hồi tôi còn tham gia phi vụ ở đó mà không tìm ra cách nào để vượt mặt đám Hansa. Chúng chặn tôi ở trạm Prospect Mir, mẹ kiếp! Tôi gần như bị treo lên tường đấy."
"Và rồi sao nữa? Hình như anh chưa bao giờ kể với chúng tôi về chuyện này, Pyotr à... Kết cục ra sao?" Thoáng nghe, chú Andrey liền tỏ vẻ thích thú ra mặt. Còn Artyom thì nhích lên một chút, vì anh để ý thấy cây đèn pin hành trình của Pyotr vừa rơi khỏi tay anh ta.
Nhưng câu chuyện này quả thật có vẻ thú vị nên Pyotr cũng không ngại chia sẻ.
"Hừm!... cũng khá là dễ hiểu thôi. Chúng tưởng tôi là lũ gián điệp của Hồng quân nên liền ném cổ tôi ra khỏi khu đường hầm ở Prospect Miz để trở lại với tuyến địa của ta. Phần khác, cũng vì trạm Prospect nằm dưới trướng bọn Hansa như một phần thuộc địa chưa chính thức, nên mọi thứ ở đó không hẳn khắt khe lắm. Họ có một khu chợ, một khu trao đổi gì gì đó... Như mọi người đã biết, đối với bọn Hansa thì ở đâu cũng giống nhau cả thôi, các trạm ở vòng xuyến hình thành một bộ phận trông như lãnh thổ của chúng vậy. Còn cư dân địa ngầm thì thường xuyên qua lại trong khu vực hầm tuyến theo một vòng tuần hoàn kín, ngoài ra chúng cũng đặt thêm các chốt và cơ quan quản lý giấy phép thông hành ở đó nữa..."
"Thôi nào, chuyện đó ai cũng biết rồi! Anh giảng lại cho chúng tôi làm gì? Cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với anh sau đó đi chứ!" Càng nghe càng thiếu kiên nhẫn, chú Andrey lập tức ngắt lời.
"E hèm!... kiểm soát giấy phép..." Pyotr Andreevich vừa khẽ nhắc lại lời mình trong lúc cau đôi chân mày để hồi tưởng ba chuyện quá khứ "... Ở các trạm liền kề nhau theo một vòng tròn kín, họ có chợ, có gian hàng các kiểu... Tuy người ngoài được phép vào, nhưng lại không được bước qua khỏi ranh giới. Rồi thì tôi bị đuổi cổ ra khỏi trạm Prospect Mir với nửa kí trà, lúc đó tôi thật sự cần đạn dược cho khẩu súng trường nên nghĩ tới việc lãng vãng trở lại đấy để đổi lấy một tí, nhưng hóa ra chúng lại có quân luật riêng. Đám Hansa đã không chịu nhả ra bất kỳ món hàng quân sự nào cả. Tôi hỏi hết gã này đến gã kia, nhưng tên nào cũng viện cớ rồi tránh xa, chỉ có một tên dám thì thầm vào tai tôi: 'Đạn dược gì thằng ngu này!... Mau phắn khỏi đây nhanh lên, có thể chúng đã báo cáo về mày rồi đấy'. Khỏi nói lời nhắc ấy cẩn trọng như thế nào, tôi cảm ơn anh ta và nhanh chân trở về lại đường hầm, nhưng ngay lối ra, một tên lính canh đã cản tôi lại và còi lệnh vang lên từ sâu trong trạm. Ít lâu lại có thêm một toán nữa chạy xồng xộc tới chỗ bọn tôi. Chúng muốn xem biên bản nên tôi đưa ra toàn bộ giấy phép thông hành có con dấu của trạm ta, dưng đám lính chỉ chăm chú rồi gắt giọng hỏi. "Thế chứng từ của anh đâu?" Tôi trả lời với vẻ ngạc nhiên 'Chứng từ nào cơ?' Hóa ra là để vào trạm của chúng, các anh bắt buộc phải có thêm mớ tờ giấy chứng từ... Ở gần chỗ lối ra của đường hầm có một cái bàn nhỏ, và văn phòng của đám đểu cán đấy ở đó. Chúng kiểm tra nhân dạng rồi cấp cho người dân chứng từ khi cần thiết..."
"Tôi không biết làm thế quái nào mà mình lại chẳng thấy cái bàn ọp ẹp đó, sao mấy tên lính đầu vuông này không cản tôi lại từ lúc bước vào? Và giờ thì tôi trở thành kẻ phạm tội ra sức thanh minh bản thân với lũ lính canh. Thế là tên não tứ chi kia đứng ở cái bàn với quả đầu trọc lóc cùng bộ đồ ngụy trang la lối. 'Hắn lẻn qua! Hắn lẻn qua! Hắn lẻn qua!' Mồm vừa hét to, gã vừa lật qua lật lại tập giấy phép thông hành của tôi, đồng thời phát hiện con dấu của địa tuyến Sokol bởi trước đây tôi đã từng sống tại "Tuyến Địa Đỏ". Lập tức, mắt gã bỗng sôi máu lên như một con bò tót thấy màu đỏ vậy. Hắn với tay lấy khẩu súng ở vai và rống. "Giơ tay lên thằng cặn bã!"
Động tác thô thiển kia cũng vừa cho thấy trình độ tập huấn của hắn và ngay lập tức, gã nắm lấy gáy tôi và kéo qua cổng trạm, tới chỗ cái văn phòng xin chứng từ ban nãy để giao cho tên cấp trên. Thằng lính vẫn chẳng ngừng cái giọng điệu đe dọa. 'Mày đợi đấy, tao chỉ cần xin sếp đồng ý thôi là mày sẽ được treo đầu lên tường, thằng gián điệp bẩn thỉu.' Lúc đấy chắc tôi phát nôn mất, nên đã cố thanh minh bản thân bằng những lời vắn tắt. 'Tôi là gián điệp kiểu gì? Tôi là thương nhân! Tôi mang trà từ trung tâm VDNKh...' Vậy mà gã ta dám thốt lời rằng sẽ dồn trà vào họng tôi rồi thúc nó xuống bằng chính nòng súng của hắn. Tôi có thể thấy rõ, lời lẽ mình chẳng mấy thuyết phục lắm và có lẽ thôi, nếu cấp trên của hắn mà đồng ý, tôi sẽ bị lôi đi hai trăm mét, đập mặt mình vào nòng súng và toàn thân bị nã lỗ chỗ theo như luật chiến tranh. Mọi chuyện thật chẳng suôn sẻ gì, hắn với tôi dần tiếp cận khu vực trạm đầu vào và tên não ngắn kia liền đi tìm một nơi đẹp nhất để xử bắn tôi. Sát bên cạnh, tôi chợt thấy gã cấp trên của hắn cứ như một sức ép đè nặng lên đôi vai mình. Đó là Pashka Fedotov, gã bạn cùng lớp của tôi ngày xưa. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, cả hai vẫn còn là bạn bè chung, nhưng rồi chúng tôi vô tình mất liên lạc với nhau..."
"Ơ hay! Thế mà anh làm tôi sợ toát cả mồ hôi. Còn tưởng đâu sau vụ đó anh tiêu đời luôn rồi chứ..." Chú Andrey chen vào một cách độc địa, làm mấy anh chàng ngồi chụm quanh đống lửa tức thì phải bật cười thành tiếng.
Kể cả anh bạn Pyotr Andreevich, thoạt đầu tuy có liếc nhìn cựu trinh sát viên với ánh mắt tóe lửa nhưng quả thật không tránh khỏi nụ cười nở rộ trên gương mặt. Giây phút ngắn ngủi, tiếng cười rộn của mọi người cứ thế vang vọng giữa đoạn đường hầm tối tăm thì đột nhiên, từ trong màn đêm sâu thẳm kia lại sinh ra một thứ âm thanh quái dị, dội lại từng hồi méo mó rồi bất thần chuyển sang kêu rin rít mà chẳng hề giống với bất kì tiếng gì trên cõi đời... Dĩ nhiên, ai trong số họ cũng đều nghe thấy thứ thanh âm đáng ngờ đó.
Giữa màn đêm hun hút của đoạn đường hầm hướng bắc, tiếng động khả nghi ngày một rõ hơn. Đó là những tiếng sột soạt và tiếng bước chân nhè nhẹ.
Chú Andrey tất nhiên là người đầu tiên nhận ra động tĩnh lạ. Viên trinh sát bất chợt giữ im lặng và vẫy tay ra hiệu cho mọi người cùng làm tương tự. Khẩu súng máy lập tức được nhặt lên và người lính lão làng liền đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Andrey cẩn thận tháo dây tải của hộp đạn rồi lắp vào khẩu súng. Chú ấy quay lưng về phía mảnh tường rồi cẩn trọng di chuyển khỏi phần rìa của ánh lửa chập chờn. Bên cạnh, Artyom cũng vội đứng lên và di chuyển. Anh thật sự muốn biết ban nãy mình đã bỏ lỡ kẻ rình rập nào, nhưng bất ngờ lại bị Andrey quay sang liếc mắt giận dữ. Vị cựu trinh sát khẽ dừng lại ngay chỗ vùng biên của ánh lửa hồng, đặt súng ngang vai rồi nằm xuống ra lệnh. "Thắp chút ánh sáng!"
Một trong những người của chú ấy liền cầm theo cây đèn pin sạc cực sáng, thứ được chế tạo từ bóng đèn pha của con ô tô cũ. Anh ta mau chóng bật lên và ánh sáng tức thì đánh bay vùng tối trước mặt. Hiện hình giữa bóng đêm là một hình thù mờ nhạt bò trên mặt đất trong một giây ngắn ngủi. Đó chỉ là một sinh vật nhỏ bé, không thật sự đáng sợ và tức thì nó liền quay đầu bỏ chạy theo hướng bắc.
Artyom đến giờ đã không thể kiềm lòng nổi nữa.
"Bắn nó! Nó đang bỏ chạy kìa!"
Nhưng vì cớ nào đó mà Andrey lại không khai hỏa. Gần đó, Pyotr Andreevich cũng đứng lên và giữ súng ở tư thế sẵng sàn tấn công rồi hỏi lớn thăm dò.
"Andryukha! Anh còn sống chứ?"
Những anh chàng ngồi gần đống lửa chỉ dám thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng Andrey gạc khóa an toàn trên thân súng. Chốc lát, người lính đã xuất hiện trở lại từ chỗ vùng sáng của ngọn đèn pin và bận tay phủi bụi trên chiếc áo khoác ngoài.
"À, tôi còn sống, tôi còn sống..." Vừa nói, chú ấy vừa mỉm cười.
"Anh khịt mũi cái gì?" Người đồng đội Pyotr Andreevich hỏi ngờ hoặc.
"Con thú đó có tận ba chân và hai cái đầu! Bọn đột biến! Hay nói đúng hơn là những sinh vật bóng đêm kia đang có mặt ở đây! Chúng sẽ cắt cổ họng tất cả! Bắn, hoặc để chúng trốn thoát! Hẳn từng xuất hiện rất nhiều bọn biến dị ấy! Chắc chắn là vậy..." Andrey vẫn chỉ tiếp tục cười nhếch mép.
"Thế ban nãy anh còn đợi gì mà không khai hỏa? Tên đồng đội của tôi không nói vì gã ta còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Thế nhưng một người kì cựu như anh... Sao anh lại để chúng chạy thoát? Anh đâu phải là dân gà mờ? Bộ chuyện xảy ra ở Polezhaevskaya không giúp anh hiểu ra điều gì à?" Quả thật, Pyotr vừa hỏi vừa pha giọng phẫn nộ khi Andrey đã trở lại vị trí của mình bên đống lửa yên ổn.
"Vâng, tôi đã nghe qua câu chuyện đó đến phát nhàm rồi!" Chú Andrey phẩy tay đáp lại anh ta. "Đó chỉ là một con chó! Hay chính xác là một con cún con thì đúng hơn chứ chưa hẳn đã lớn như chó... Đây là lần thứ hai con vật bị thu hút bởi ánh sáng và hơi ấm tỏa ra từ đống lửa. Và chính anh là kẻ đã dụ nó chạy ra đây mà còn dám hỏi sao tôi lại quá thận trọng à? Đồ gàn dở!"
"Làm thế quái nào mà tôi lại biết đó là một con chó kia chứ?" Anh bạn Artyom giờ mới nhận ra rằng mình đã mắc phải sai lầm. "Với tiếng bước chân như vậy... Rồi một tuần sau mọi người ắt sẽ đồn ầm lên chuyện một con chuột to bằng con heo!"
"Anh đang tin vào mấy câu chuyện cổ tích à? À mà chờ đã, tôi sẽ cho anh thấy con chuột mà mình vừa đề cập..." Vị cựu chiến binh dứt lời liền hất súng ngược ra sau vai trong khi quay lưng lại để tiến về vùng tối.
Chỉ một phút trôi qua, họ liền nhận ra tiếng huýt sáo ngân vang giữa màn đêm dày đặc, kèm theo chất giọng trìu mến không thiếu phần đáng sợ.
"Tới đây! Tới đây nào cậu nhóc... Đừng có sợ!"
Chú ấy dành khá nhiều công sức để dỗ ngọt con vật. Suốt mười phút liền chỉ để huýt sáo thân thiết và cuối cùng thì nó cũng chịu lộ diện dưới ánh lửa mập mờ.
Trong phút chốc, chú Andrey liền quay về chỗ ngồi với một nụ cười tươi đắc thắng lộ rõ trên gương mặt ngay khi kéo chiếc áo khoác ngoài xuống. Một con cún nhỏ lăn ra giữa mặt đất, bốn chân run rẩy đáng thương, toàn thân ẩm ướt và bẩn thỉu với bộ lông không rõ màu gì cùng cặp mắt đen ám bên dưới đôi tai cụp.
Ngay khi tiếp đất, con vật liền bỏ chạy nhưng người lính đã kịp giương tay tới để bắt lấy nó. Những ngón tay thô cằn của Andrey vuốt ve trên đầu chú cún, xong chú liền cởi áo khoác ngoài của mình ra để quấn lấy nó.
"Chú cún con cần được sưởi ấm đây..." Viên trinh sát thủ thỉ.
"Thôi nào, Andrey! Bọ chét không đấy!" Sát bên cạnh, Pyotr Andreevich cố gắng thu hút sự chú ý của Andrey. "Cũng có thể con chó ấy còn bị nhiễm giun sán nữa, chẳng may ông bạn lại đem mấy con kí sinh trùng kia lây lan ra khắp cả trạm thì toi..."
"Được rồi! Pyotr à! Đừng có than vãn nữa... Cứ nhìn thử đi..." Nói đoạn, vị cựu trinh sát lại kéo vạt áo khoác để người đồng đội thấy mõm của con chó đang run rẩy chẳng biết do lạnh hay sợ. "Hãy thử nhìn vào mắt nó đi. Ánh mắt thật chẳng chứa chút dối lừa..."
Dù nghe thế, Pyotr Andreevich chỉ dám quan sát con cún với một vẻ mặt hoài nghi. Cặp mắt lo sợ cơ mà trung thực hẳn phần nào làm thâm tâm Pyotr cũng cảm động.
"Thôi được rồi, cái tên yêu động vật nhà anh... Mà khoan, để tôi tìm gì đó cho nó ăn thử..." Vừa lẩm bẩm cất lời, anh vừa nhìn vào chiếc ba lô cá nhân.
"Tìm thử đi, tìm thử đi... Anh chẳng dám tin nổi khi lớn lên, nó có thể là loài chó gì đâu... Giống chó chăn cừu Đức chẳng hạn?" Andrey đưa con vật đang nằm cuộn tròn giữa lớp áo khoác lại gần ánh lửa hơn trong khi lẩm bẩm.
"Nhưng con chó này đến từ đâu kia chứ? Theo hướng đó hoàn toàn không có người sinh sống, chỉ có mỗi bọn quái vật bóng đêm. Đám biến dị ấy có... nuôi chó à?"
Một người trong số những thuộc cấp của Andrey với dáng vẻ gầy gò và mái tóc rối bù giờ mới chịu lên tiếng thắc mắc trong khi không ngừng nhìn về phía con vật nhỏ đang nằm ngủ gật gù trước hơi ấm của ngọn lửa một cách đáng ngẫm nghĩ.
"Anh nói đúng đó, Kirill! Dĩ nhiên bọn quái vật đó không nuôi thú cảnh..." Đáp lời là chất giọng nghiêm nghị của Andrey.
"Làm thế quái nào mà bọn chúng sống sót được? Mà hơn nữa, chúng thường ăn gì?" Một người đàn ông khác trong nhóm vừa hỏi vừa gãi nhẹ cái quai hàm chưa được cạo của mình bằng cây đèn pin đang phát ra tiếng xẹt điện lách tách.
Anh ta có thân hình cao lớn và rõ ràng là thứ dân thiện chiến với bờ vai rộng cùng cơ bắp cuồn cuộn bên dưới cái đầu hoàn toàn trọc lóc. Mặc trên người chiếc áo choàng da dài được may tỉ mỉ mà tính ra, trong thời này là một món hàng hiếm có.
"Chúng ăn gì á? Chúng ăn mọi thứ! Từ xác chết, chuột, thịt người... Đám quái vật ấy hoàn toàn không kén chọn, anh biết rồi đấy..." Lập tức, Andrey trả lời bằng gương mặt nhăn lại ghê tởm.
"Ý là bọn ăn thịt người ư?"
Vẫn là người đàn ông với cái đầu cạo trọc ngước nhìn lên hỏi mà thần thái chẳng buồn tỏ chút ngạc nhiên. Cứ như thể anh ta đã từng chạm chán qua bọn ăn thịt người trước đây.
"Bọn ăn thịt người... Chúng thậm chí đã không còn là con người nữa rồi. Đám quái vật bóng đêm gần như bất tử. Ai mà biết chúng là cái quái gì kia chứ! Cũng may là đám ác quỷ đó không dùng vũ khí, nhờ vậy mà chúng ta mới chống trả được. Nhưng xuyên suốt khoảng thời gian này, Pyotr! Anh có nhớ vụ sáu tháng trước chúng ta đã bắt giam được một trong số chúng?"
"Tôi nhớ chứ..." Pyotr Andreevich nặng nề lên tiếng. "Con quái thú ấy bị nhốt trong phòng giam của chúng ta suốt hai tuần liền mà không hề uống nước, hay chạm vào dĩa thức ăn rồi sau đó tiêu đời..."
"Anh bạn không tra khảo nó à?" Một người trong đội hỏi.
"Nó còn chẳng hiểu nổi cụm từ nào mà chúng ta nói ra. Hay thậm chí chỉ dùng từ tiếng Nga đơn giản để giao tiếp nhưng nó vẫn nín bặt. Con quái vật bóng đêm ấy câm như hến suốt cả thời gian dài. Giống như miệng bị lắp đầy nước vậy. Người ta dùng vũ lực nhưng nó vẫn chẳng khai gì. Và rồi khi được cho ăn, nó cũng ngậm chặt mồm. Thỉnh thoảng chỉ gầm gừ... Mãi tới khi chết mới hú lên rất to khiến cho cả nhà ga tỉnh dậy..."
"Thế con chó này từ đâu mà ra?" Như chợt nhận ra tất cả đang ngày một đi lạc chủ đề, Kirill bèn kéo mọi người về lại với câu chuyện chính.
"Ai mà biết nó làm thế nào để đến được đây... Có lẽ con chó đã chạy trốn khỏi bọn chúng. Hẳn là đám quái thú kia muốn ăn thịt nó... Ắt chỉ tầm hai cây số ở phía trước... Liệu một con chó có chạy nổi từ đó đến đây? Hay nó thuộc về ai đó? Một ai đó đã đến từ phía bắc và bị giết bởi bọn biến dị để rồi con vật nhỏ này may mắn tìm cách trốn thoát. Dù sao thì chuyện chú cún con đến đây như thế nào cũng không quan trọng. Hãy nhìn thử xem, nó có giống với một con quái vật không? Có giống với tên quái thú biến dị? Không! Đây chỉ là một con chó, không có gì đặc biệt cả và chỉ bị thu hút bởi hơi người. Điều đó có nghĩa là nó đã từng quen thuộc với loài người chúng ta rồi. Nếu không thì tại sao con vật lại cố mon men tới gần chỗ này tận ba lần làm gì?"
Thoạt đầu thì Kirill chỉ im lặng, suy nghĩ lại cả cuộc tranh luận xem có chỗ nào bí ẩn không. Pyotr Andreevich đành rót đầy ấm nước lấy ra từ chiếc bình giữ nhiệt to tổ chảng rồi mời.
"Có ai muốn dùng thêm trà không? Làm thêm một cốc cuối đi nào, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ giải tán thôi."
"Ừ thì theo lời anh nói... Hãy làm nốt cốc cuối nào..." Andrey chốt lời. Những người khác cũng tỏ vẻ phấn khích hơn trước ý tưởng hay ho này.
Cái ấm sôi lên. Pyotr Andreevich rót trà ra cốc cho những người muốn dùng thêm rồi đưa ra một yêu cầu.
"Các anh bạn... Nếu nói đúng hơn thì sẽ chẳng có điểm dừng nếu chúng ta cứ tiếp tục trò chuyện về bọn quái vật bóng đêm. Lần cuối mà bọn tôi ngồi với nhau cũng như thế này và kể về chúng, đám khốn ấy đã bò mặt ra. Những người khác cũng bảo tôi điều tương tự đã xảy ra đối với họ. Liệu có phải chỉ là sự trùng hợp thôi? Tôi vốn không tin vào chuyện mê tín đâu, nhưng... nếu không phải trùng hợp thì sao? Mà là chúng cảm nhận được ai đó đáng tán tụng về mình ? Ôi thôi đi xa quá rồi... Sao ta lại phải nói tới những điều vớ vẩn này vào phút cuối cơ chứ?"
"Ừ, đúng thế thật... Chẳng đáng nói chút nào..." Artyom cuối gầm mặt tiếp lời.
"Được rồi, thế là đủ rồi, anh bạn! Đừng có mà hù dọa mọi người nữa, chúng ta đành dừng lại ở đây thôi!" Andrey tuyên bố chấm dứt câu chuyện và cố gắng làm cho Artyom vui lên nhưng không thực sự thành công cho lắm trong việc thuyết phục anh. Những ý nghĩ đơn thuần về bọn quái vật bóng đêm đã khiến mọi người phải rùng mình kể cả Andrey, mặc dù chú ấy đã cố che giấu nỗi sợ khỏi vẻ mặt. Viên trinh sát thú thật chẳng sợ bất kì loại người nào trên trần đời, từ bọn phiến quân vô chính phủ cho tới lính Hồng quân. Tuy nhiên, lũ bất tử lại làm Andrey ghê tởm nhưng không phải do chú ấy sợ chúng. Mà chỉ vì người lính kì cựu không tài nào giữ nổi bình tĩnh mỗi khi nghĩ về chúng hay bất kì mối nguy hiểm nào khác.
Mọi người đều chìm trong im lặng. Một bầu không khí tĩnh mịt đến nặng nề và ngột ngạt đang bám lấy những người đàn ông ngồi vây quanh đống lửa. Mấy khúc củi ngoằn ngoèo trong đám cháy chợt kêu lên lách tách, và khi người ta hướng về phía bắc, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ kéo dài phát ra từ trong sâu thẳm của lòng đường hầm. Cứ như thể cả tuyến địa ngầm Mác-xcơ-va giờ đã biến thành bộ đồ lòng của một con quái vật vô danh. Nhưng trên hết, thứ âm thanh này thực sự rất đáng sợ.
Quảng Trường Đỏ (Hồng trường): Là tên gọi của nổi tiếng nhất tại , thành lũy của hoàng gia trước đây và hiện là nơi sống và làm việc chính thức của .
Điện Kremlin: Được biết đến nhiều nhất ở Nga và là một trong những phần di tích cổ nhất của thành phố. Hiện nay là nơi làm việc của các cơ quan tối cao của chính quyền Nga và là một trong những kiến trúc lịch sử, nghệ thuật chính của quốc gia này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top