Chương 5

Nắng cháy làn da, cháy cả những hoài bão ngập ngừng trong đôi mắt của đám dân đen kham khổ. Tôi rít một hơi thuốc dài, để khói mỏng chảy qua làn môi, xoa dịu những ngổn ngang đang chiếm chỗ. Gác bút lên giá đỡ, tôi ngắm nhìn cho thật kĩ bức tranh được vẽ trên tấm vải lớn, trắng tinh, điểm những nét mực đen vẽ thành núi, thành cánh chim trời.

Dòng ánh sáng gắt gỏng đổ qua vai, đổ xuống nét mực son như muốn thiêu đốt tất cả. Thiêu những lừa lối trong câu văn, thiêu cả những thứ đáng được chôn cất dưới vạn tấc đất sâu. Tôi chép miệng, liếm láp hương nồng cay sót lại từ cái điếu cày, át đi tất thảy những tanh tưởi đang rỉ thành giọt xuống nền đất khu chợ trời.

Tiếng khóc thảm thương vọng đi vọng lại bên tai vẫn chưa dứt. Đôi gò má đầy vết đồi mồi của người đàn ông lam lũ thấm ướt đẫm nước mắt nhạt nhòa, đôi tay ông gầy gò, run lên bám lấy chân tên phú hộ béo ục hôm nào. Hắn hừ lạnh, huơ huơ chân để phủi ông ra khỏi những tấm lụa là không đáng bị vấy bẩn.

"Ông ơi, tôi van ông! Tha cho gia đình tôi lần này!"

"Thằng cha già này buông ra! Khóc lóc cái gì? Không đưa tiền thì đưa người!"

Tay gã kéo lấy người con gái vừa tròn tuổi xuân của ông. Nàng thiếu nữ đôi mắt đỏ hoe, dáng người nhỏ xíu bị tên lợn vàng kéo vào lòng. Hắn cười khoái trá, cái giọng điệu đầy khả ố tố giác hắn là một kẻ dâm ô.

Tôi cụp mắt xuống, tự hổ thẹn với con chữ của mình. Lời của thằng Vũ điên chạy ngang qua đôi mắt như mù của tôi.

Có người nghệ sĩ nào muốn trao tác phẩm của mình vào tay những kẻ không chắc sẽ nhìn đến nó lần hai đâu?

Nhưng, không muốn thì có ích gì ư? Không muốn chẳng giúp người nghệ sĩ ấy sống thêm giây nào dưới cái guồng quay đang xoay như chong chóng trước gió. Không giúp tôi có thêm một đồng xu, cắc bạc nào.

Tiếng thở dài của tôi bị cắt ngang bởi cái chất giọng trịch thượng quen thuộc. Tên phú hộ đứng trước tôi, vẻ mặt thỏa mãn như vừa đoạt được chiến lợi phẩm. Phía xa là hai cha con nhà cô Sáu, nàng thơ nhỏ vừa khóc nấc, vừa cố gắng nói rằng thân nàng sẽ ổn thôi, chỉ cầu cho cha mẹ già một đời mạnh khỏe. Tôi nâng bức tranh "Công cha" lên, đưa cho tên lợn vàng, lòng chỉ thầm mong có thể tặng nó cho người con gái trẻ. Không cần nói cũng biết, đời nàng đã được gả cho tên lợn nái trước mắt tôi, chỉ vì chữ nợ, chữ tiền.

Hắn nhếch mép, hài lòng vuốt dọc theo nét mực son tươi thắm, như là máu gà chảy ướt nền đất hoang. Vẫn cái điệu cười khả ố, vẫn cái cơ thể ngai ngái mùi dầu mỡ. Tên ấy vứt xuống sạp tôi thêm chút tiền như là một phần thưởng, sau đó lại rủng rỉnh rời đi với cái dáng vẻ ngạo mạn thường ngày.

Những tờ hào rơi trước mặt, như được tắm táp bởi thứ chất lỏng tanh hôi nào đó. Nhưng tay tôi cứ như một thói quen mà gom nó vào túi. Tiếng chẹp miệng cảm thán vang lên đâu đây, tôi đá mắt về phía trái sạp hàng nhỏ, nơi thằng Vũ đang mãi tiếc rẻ những tấm tranh đã có chủ.

Mái tóc của gã được cắt gọn, chẳng biết là tỉa tót từ khi nào. Áo quần cũng không còn lấm lem đất bẩn, chỉ có dư vị của cơn mưa là ở lại. Mắt gã lơ đễnh, rồi dừng lại khi thấy tôi đang nhìn. Cả thảy những bão giông như chỉ chờ thế để trào ra trước mắt, giọng Vũ nhẹ tênh, như những sợi lông trắng xóa có thân nhọn đâm thẳng vào da.

"Người bình thường sẽ làm cả những việc mình không thích vì tiền, có phải không thầy?"

Gã nhìn tôi, cái nhìn như muốn lột trần tất cả. Phảng phất đâu đó dưới những giọt nước mưa chảy đẫm mắt, thằng Vũ, cứ như một con cá chết bơi theo dòng, chết trong chính cái dòng chảy qua đỗi nặng nề ấy.

"Đúng."

Mặt trời đổ xuống, cháy cả dòng sông. Vũ mỉm cười, một nụ cười hóa những điên dại trong đôi mắt thành tro đen.

"Thầy có khinh rẻ những kẻ bình thường không?"

"Không. Bất kì kẻ nào cũng cần phải sống, và muốn được sống."

Vũ chỉ vào chữ "Sống", rồi lại chỉ vào chữ "Chết". Bao tàn dư của sự đổ nát rực rỡ như một tấm tranh được vẽ bởi mực của thằng điên và kẻ thường.

"Thầy có bán cái này không?"

Tôi lắc đầu, rít liền mấy hơi thuốc lào sâu cay, đáy lòng nặng trĩu như vừa nhìn một con người ngã xuống, máu ngập khắp chân và trái tim kia đã ngừng đập. Thằng Vũ gật gù, gã không còn sặc sụa bởi khói thuốc, cũng chẳng tỏ ra khó chịu với mùi mực đen hăng hắc.

"Phải rồi, ai lại muốn bán đi mạng sống của mình. Thầy nhỉ?"

"Có người đã bán đi rồi đó thây."

Tôi lên tiếng. Có lẽ, tôi đang nói chính bản thân mình, hoặc nói thằng Vũ, hoặc là những con người đang cúi mặt dưới mái hiên nóng hổi. Chỉ thấy thằng Vũ im lặng, nó ngẩng lên để nắng chảy dài qua cặp đồng tử, hong khô những cơn sóng dữ.

"Hắn đâu chỉ mua của mỗi thầy?"

"Hử?"

Tôi hỏi lại. Hắn là ai, là vận mệnh đang xoay vòng như dòng nước, là những kẻ giàu sụ đang không ngừng chà đạp những dân đen? Hay, là chính những tờ tiền thối nát đang bòn rút con người ta từng ngày.

"Thầy biết vụ mất gà nhà cô Sáu không? Thầy có biết tại sao không? Thằng béo, phú hộ béo. Chó của nó ăn đấy."

Vũ khúc khích, nhưng đáy mắt sâu, buồn như nắng chiều tà sắp tắt.

"Vì nó muốn mua lại sự sống của cô con gái trẻ nhà đó. Nó còn mua cả sự sống của thầy nữa."

"Nó là người bình thường. Người bình thường ai mà chẳng muốn có tiền? Ai chẳng muốn bản thân được lợi? Là thằng tham, mua tất thảy những sự giả tạo, như cái lớp da dày trên mặt nó vậy."

"Nhưng vì nó có tiền, nó mới là người bình thường. Phải không thưa thầy?"

Tôi sững sỡ, cái ống điếu trên tay rơi oạch xuống sạp tre. Thằng Vũ vẫn ở đó, vẫn nhoẻn miệng cười, nhưng là một ao nước bị vấy bẩn. Cơn mưa đã mang theo cả máu, và những tanh hôi của cuộc đời tắm ướt chồi non mơn mởn.

Tay gã nắm lấy những hào tiền bẩn, cái mùi ngai ngái quen thuộc lướt qua đầu môi. Mùi của thứ chất lỏng đỏ lòm chảy dài trên tấm thớt gỗ. Mùi của một sự sống đã chết đi, là thằng điên, thằng Vũ điên đã chết.

_____

Người viết: _haanhh_1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top