Chương 3

Người ta thường nói: sau cơn mưa trời lại sáng, mang ý rằng sau khi vượt qua hết thảy những gian truân, khổ ải thứ chờ đón ta là một tương lai rực rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng, nhìn mà xem. Dưới những mái hiên còn đọng nước và nát bấy bởi cơn giông, chẳng có giọt nắng nào chọn ở lại với đất mẹ hôi tanh. Và mây trên bầu trời vẫn cứ vần vũ, từng tảng đen kịt trải dài không lối thoát, chặn đứng những tia sáng đang cố chạm đến chú chim non vừa chào đời.

Tôi ngồi xếp chân trên sạp hàng của mình, nhâm nhi một chút rượu ngô cho ấm bụng. Khu chợ đang dần vắng lặng, rồi im như tờ. Kẻ buôn, người bán lần lượt rời đi sau phiên chợ chiều, trước khi cả giọt nắng đầu tiên chảy qua áng mây mờ. Ngoài chợ lẻ bóng, chỉ còn tên hàng thịt đang chép miệng tiếc rẻ cái thủ lợn đã thôi tươi mà bốc mùi ngai ngái. Hắn bắt đầu than thở về những thớ thịt ôi thiu với người vợ trẻ, mà cô chẳng đáp lời, chỉ lẳng lặng ôm đứa con thơ đang mãi say giấc nồng.

Ánh mắt cô ươm đầy nỗi sầu sâu không thấy đáy, mái tóc dài được búi cao rũ xuống vài sợi đen nhánh, ấy mà chẳng lấp được hạt sương cuối ngày trào khỏi khóe mắt cô. Tên hàng thịt như ngày càng bực dọc vì ế ẩm, hắn đập cây dao xuống tấm thớt đã nứt nẻ, giận dữ mà rít lên, như muốn dùng lời nói giết chết sạch những sinh linh chỉ mới lọt lòng.

"Con mẹ nó! Thứ đàn bà vô dụng! Ăn rồi đẻ cũng làm không xong, toàn sinh ra một lũ vịt trời!"

Vài tia nắng rơi xuống đôi gò má đỏ lựng của người con gái kham khổ, cô khóc mà chẳng ra tiếng, chỉ còn biết giữ chặt con gái nhỏ trong tay. Mặc kệ cho những lời mắng nhiếc của tên đàn ông kia vẫn không ngừng giáng xuống. Tên hàng thịt là một tên giả tạo với cái vỏ ngoài dày như da lợn. Hắn luôn tỏ ra mình yêu vợ thương con khi nắng còn đỏ trên đỉnh đầu, nhưng cả cái làng này ai mà chẳng biết hắn là tên khốn, là tên xem phụ nữ chẳng bằng đồng xu.

Đôi mắt giận dữ của hắn đảo quanh, rồi nheo lại nhìn tôi như một kẻ lạc đàn. Tôi rót rượu đầy chén rồi gác cây cọ lên giá đỡ, thả ánh mắt rơi dọc theo cung đường ẩm như thể không biết gì. Như một kẻ mù, tôi chẳng thấy gì và cũng chẳng nên hay được phép thấy gì. Vì, dưới những tấc đất sâu nhất là nơi mà người ta chọn để chôn giấu những bí mật cần được giữ kín nghìn đời.

Tôi nghe thấy tiếng tên ấy hừ lạnh, cố đay nghiến thêm vài từ trước khi kéo người vợ trở về nhà, trước khi nắng đỏ lần nữa đổ xuống vai. Con bé trong tay cô như được bọc lại bởi tình thương vô hạn, vẫn mãi chìm mình trong mộng mị xa xăm.

Cạn chén rượu.

Tôi chấm bút vào nghiên mực son, viết cho xong những nét chữ vẫn còn dang dở. Nắng cháy rơi đầy trước mái hiên đọng nước, tiếng bước chân xoành xoạch trên đất bùn làm tôi phải chú ý.

Là tên Vũ điên.

Gã đứng ngược hướng với cả nắng, màu đỏ gãy vụn ươm đầy đôi vai làm tôi nhớ đến bát máu tươi hôm nào. Đôi mắt Vũ lấp lánh, nụ cười như mang theo tất cả thiện ý của gã đặt vào đó. Tôi nhìn, sâu hơn cả những vết sẹo đóng vảy trên người gã là sự đổ nát chẳng đơn thuần đến từ ngoại hình hay cách sống. Gã là kẻ điên của thời vận, kẻ chọn sống theo cách mà mình muốn, mình yêu. Để rồi gần như bị đè bẹp dưới cái nặng của tiền tài và vật chất.

Tôi chợt nhớ đến những lời đồn về mình, về con chữ. Thứ đó cũng được dựng nên bởi vật chất, nhưng chẳng ai biết. Tên lang băm vô tình bốc đúng thuốc cho một tên nhà giàu, thế là từ đó khách đông như kiến. Kẻ đỗ khoa thi hương là vì nhà có gia thế, có tiền, rất nhiều tiền.

Tôi bất giác chẹp miệng, vết mực đỏ loang ra trên nền giấy tạo thành chữ. Vũ hiếu kì, ngẩn ngơ nhìn chăm chăm xuống bức tranh lớn. Tôi thắc mắc, liệu gã có biết chữ hay không? Có chăng lời đề nghị hôm nào rồi cũng sẽ trôi đi vào dĩ vãng. Lẽ ra tôi nên nhớ gã cũng chỉ là thằng điên, một thằng điên dám giữ lấy mình giữa hàng trăm, hàng ngàn những xô bồ của guồng quay sự sống.

Ở đâu đó khuất sau những tâm tư không được diễn tả thành lời, cái cách gã sống thoáng chốc đã làm tôi ngưỡng mộ. Đều là nạn nhân của thời vận nhưng Vũ là thằng điên, là kẻ sẽ chống lại thứ đang giam cầm con người ta dưới cán cân của tiêu chuẩn, của những thứ vật chất xa hoa.

Tôi thì khác.

Tôi là kẻ phải chảy theo dòng. Nho giáo là thứ được trọng vọng, là thứ theo người ta là đúng với những phẩm chất cao sang. Tôi đã bước cùng nó với chẳng một niềm yêu, nỗi thích. Có lạ lắm không khi chung quy thì cũng chỉ vì tiền, vì chính sự tồn vong của bản thân tôi.

Ánh mắt của tôi và Vũ chạm lên nhau, vỡ ra dưới cơn nắng dần nguội. Nụ cười trên mặt gã trở nên héo hon, rồi tắt hẳn. Đôi mắt gã lơ đễnh, như đã trót để quên mình giữa ngàn vạn suy nghĩ đang dần nứt toác trong đầu, tràn ra khỏi khóe môi khô, ứa máu.

"Thầy có thích viết cái này không? Thầy viết cho kẻ không hiểu, thầy sẽ vui ư?" - Gã hỏi, câu từ nhẹ bẫng nhưng làm tôi giật mình.

"Cậu thì hiểu, hử?"

Gã gật đầu, nhưng hồi sau lại lắc nhẹ:

"Không, không chắc chắn. Nhưng nhìn thầy không vui. Có người nghệ sĩ nào muốn trao tác phẩm của mình vào tay những kẻ không chắc sẽ nhìn đến nó lần hai đâu."

Vũ mân mê bức tranh đề chữ "Sống" ở một góc khuất của sạp hàng, đôi mắt nheo lại, đôi lúc lại gật gù, lầm bầm những câu từ rời rạc. Những con chữ gã vừa nói cứ như trôi lững lờ trước mắt tôi. Là lời của thằng điên, nhưng đã chạm đến được cái điểm mù mà tôi luôn dày công che giấu. Là lời của thằng điên, nhưng lại như một kẻ sõi lắm chuyện đời.

"Mà, thầy có viết cho tôi không? Tên của thầy..."

Gã nghiêng đầu, lần nữa nhìn tôi bằng đôi ngươi đen láy, phảng phất những le lói của buổi chiều tà rám đỏ.

"Là Thái. Nhưng cậu không có tiền."

Vũ là thằng dám để mình sống, chứ không bán mạng cho đồng tiền, bán linh hồn mình cho những điều đáng khinh rẻ. Cách gã điên là cách mà con người ta ao ước, tôi không phải ngoại lệ. Tôi ước được một lần thử bỏ hết những gánh nặng trên vai, bơi ngược lại với cái dòng chảy của thời vận, của cái tiêu chuẩn sự bình thường. Và tôi sẽ không phải chết, chết trong vật chất hôi tanh.

Giọt nước trên hiên rơi xuống, đậu lại trước khóe mắt của Vũ, hòa cùng ánh nắng. Trông như thể gã ta đã khóc ra một giọt máu, thứ sắc đỏ tanh tưởi mà bầu trời đã ban cho. Nhưng, gã không khóc, chỉ có nỗi lòng đang thống thiết từng cơn, là sóng dữ chờ ngày trào dâng.

"Tôi sẽ có tiền."

_____

Người viết: _haanhh_1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top