Chương 2

Mưa vẫn liếm sạch những vương vãi của đỏ thẫm trên nền đất, và khứu giác tôi được tắm táp qua hương thoảng mực từ nghiên mực tàu đen bóng. Tôi đang chờ đợi một cơn mưa gột rửa, cuốn đi những tanh hôi đang ồn ào bên mũi và lúc nhúc chen chân. Nhưng tiếng nhễu giọt của tiết lợn rơi trên mấy vũng nước đọng khiến tôi tự thức tỉnh bản thân, rằng, chốn mình đang ngồi như một cái ao nước đầy những tởm lợm, một cái ao đục ngầu và ai cũng ướt đẫm, từ ngọn tóc đến gót chân còn bám mùi hôi thối.

Ai cũng ướt, rất ướt và nhễ nhại. Tôi chợt thấy những mảng da ở đầu ngón tay của mình nhăn nheo, như da cụ ông vừa mất trong xóm vào độ này năm trước.
Một cảm giác rợn gáy khẽ khàng chạm vào người tôi, một cái chạm lành lạnh, như đầu cọ cạ sát. Nhưng không bất chợt, bất ngờ, không lạ lẫm, là sự ve vãn của cặp mắt ẩn náu sau mấy luống tre dày.

Mấy ả đào với hai mẩy thịt trước ngực, quấn bên lớp da béo bở của những tên lợn vàng, thường hay né tránh việc nhận tranh của tôi từ chính tay người chấp bút. Hay cả những kẻ khoác lụa là sáng chói, những kẻ cao sang trên nấc thang cao trọng vọng đều như thế. Đôi đồng tử họ luôn run rẩy, một sự thấp thoáng, khi những cái vờn từ ánh mắt như vết cắt của dãy tre rẽ ngang nửa bầu trời chạm đến bọn họ. Tôi thấy sự né tránh của con người, cuộc chạy trốn của tư tưởng hư vinh. Họ tự ái, họ không muốn bị săm soi, nhưng từ góc nhìn sâu hoắm trong cái ngách nhỏ như một điểm mù, họ lại tự để trái tim đen nhầy nhụa và đập nhịp non nớt.

Đó là những nhịp đập quen thuộc, và chưa một ai tẩy cho tai tôi những âm thanh mới. Những âm thanh sạch sẽ và thanh khiết. Tôi còn mơ về cảm giác khoan khoái của mùi hương trong lành chứ không phải mùi máu nóng tanh ứa ra từ mấy con lợn treo ngược giò.

Chợt, cái bóng đen cao ráo phủ xuống nền đất trước mặt tôi. Trên đỉnh bóng vẫn còn vương mấy con côn trùng vỡ xác nằm khô ráo. Tôi lướt mắt nhìn và đôi đồng tử sâu thẳm tọt vào nơi ánh nhìn đang ngọ nguậy.
Gã nghiêng đầu, nắm vạt áo của mình, mê mẩn nhìn mấy bức tranh tôi giăng trên sạp hàng. Đầu ngón tay trái chạm hờ lên nét mực còn ướt, đôi bàn tay phải lại giấu nhẹm phía sau lưng với nụ cười ngây ngô.

"Thầy có thể viết tên không? Tên người ấy..."

Gã lấy ra trong túi quần sờn rách một cái chỉ xâu tiền lác đác vài đồng bèo bọt, hết vò trong lòng bàn tay lại thu về theo ánh mắt rũ xuống.

"Cậu muốn?"

Tôi cười thích thú, rít từ điếu cày một ngụm khói căng cả lồng ngực. Làn trắng xóa lọt khỏi kẽ răng tôi, uốn theo nếp bất định tựa con chữ dưới tay kẻ này.

"Cậu tên là gì?"

"Vũ."

Gã khuỵu gối thấp hơn, để tầm mắt ngang bằng tôi và hít làn khói sâu trong mũi. Cổ họng gã muốn sặc và phun ra thứ mà tôi đoán chừng gã chưa bao giờ được ngửi, được dùng.

"Và-"

"Không, tên thầy ấy... chính thầy."

Gã lẩm bẩm, hai hàng môi khô như mấy côn trùng chết dưới dải bóng đen nhạt. Những sương khói không đủ vuốt ve, hay chà cho ướt át. Tôi thấy nhớ đôi môi hồng hào của đứa bé trong nôi - con của gã hàng thịt và cô vợ tảo tần, đôi môi được thương bởi ti mẹ và được thương bởi sữa từ bầu vú đầy tình yêu con.

Tôi nghiêng đầu, gác điếu cày sang một bên rồi vắt tà áo the lên đầu gối. Mấy cặp mắt quanh quẩn tôi, rồi trèo lên vai áo rách rưới của gã một cách hiếu kỳ, có phần dè bỉu và khinh miệt. Tôi đoán mùi ngai ngái như tắm sau trận mưa trên người gã khiến bọn họ chê cười, và bộ dạng lấm lem của thằng nghèo mạt rệp khiến những đôi môi diêm dúa phấn son, dầu mỡ thịt thà lép nhép không ngơi dù chỉ một lúc.

Nhưng mùi hương này lạ quá, đánh cho mù cả mắt tôi. Cái mùi mưa ẩm lẫn trong mồ hôi tanh lòm, không phấn hương, vải vóc nhã nhặn. Cái mùi chân thật đến từng kẽ lông của xác thịt, cả mái đầu bết rối bù. Tôi thoả mù để llàn hương ngập cả hồn, và mù để vẳng tai nghe tầng âm thanh lạ kỳ trong lồng ngực của gã.

Vũ.

Là cơn mưa.

Tôi nghe tiếng mưa bất chợt, cơn mưa chảy từ con người.

"Thưa thầy, tôi có thể lấy mực son thay tiền để trả thầy không?"

Gã cười hiền lành. Một tay đưa lên sau gáy gãi mấy chỏm tóc, tay còn lại đưa trước mặt tôi cái bát mẻ thô thiển.

"Phiền thầy. Cảm ơn thầy. Thưa thầy."

Tôi ngẩn người. Tiếng la than trời của cô Sáu chăn nuôi bầy lũ gia cầm xé cả âm thanh và làn hương của gã Vũ. Bầy gà của cô ả lại bị giết sạch và còn lại chỉ là nhúm lông.

Tôi ngoảnh đầu nhìn gã, nụ cười còn thiện lành trên lớp da mặt nhám sần sùi, và bát nước đỏ tanh hôi trong tay gã.
Cơn mưa lại liếm đi những vương vãi của đỏ thẫm. Khác điều, không phải lối đi đầy vết chân người, mà xuất phát từ nơi tiếng gáy vang khắp cả xóm đánh thức cả mặt trời đỏ hỏn.

_____

Người viết: HyggeMetazoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top